Nguồn: John Mearsheimer, Andrew Napolitano , 米尔斯海默:为何内塔尼亚胡急于澄清“柯克遇刺”一事?, Guancha, 20/09/2025.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Ngày 9/9, Israel phát động một cuộc tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở Qatar. Do Mỹ ủng hộ cuộc tấn công của Israel vào Qatar, Saudi Arabia đánh mất niềm tin vào Mỹ. Chính điều này đã thúc đẩy Saudi Arabia và Pakistan ký một thỏa thuận phòng thủ chung vào ngày 17/9, trong đó bao gồm điều khoản bảo hộ hạt nhân.
Trong chương trình Phán xét Tự do (Judging Freedom), học giả quan hệ quốc tế nổi tiếng John Mearsheimer đã bày tỏ quan điểm của mình về những biến chuyển sâu sắc trong tình hình hiện tại ở Trung Đông, cách Israel ứng phó với cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng liên quan đến “vụ ám sát Charlie Kirk” cũng như ảnh hưởng của nhóm vận động hành lang Israel, cuộc khủng hoảng hiến pháp cực kỳ nghiêm trọng mà Mỹ phải đối mặt dưới thời Trump, và những thất bại trong chính sách của chính quyền Trump về các vấn đề liên quan đến Ấn Độ và Ukraine.
Mearsheimer nhấn mạnh rằng, bản chất của cuộc khủng hoảng hiện nay là sự sụp đổ về mặt thể chế của Mỹ – sự mất hiệu lực của cơ chế kiểm soát và cân bằng, sự thao túng chính trị của tư bản và sự thu hẹp quyền tự do ngôn luận đã cùng đưa nền dân chủ Mỹ vào một vòng luẩn quẩn, và hoạt động của nhóm vận động hành lang của Israel đang đẩy nhanh quá trình này.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chủ tài khoản “Đổng Tịch Tịch” trên Bilibili đã cho phép đăng lại nội dung cuộc trò chuyện này, trang Guancha đã biên soạn lại thành văn bản để độc giả tham khảo; nội dung bài viết chỉ thể hiện quan điểm của người phát biểu.
Andrew Napolitano: Giáo sư Mearsheimer, hoan nghênh ông đến với chương trình, cảm ơn ông rất nhiều. Trước việc Mỹ ủng hộ Israel tấn công một đồng minh của Mỹ là Qatar, cộng đồng quốc tế đã phản ứng ra sao?
John Mearsheimer: Tôi cho rằng sự việc này đang bắt đầu gây ra những tác động tiêu cực đến Trung Đông. Diễn biến quan trọng nhất là việc Saudi Arabia và Pakistan vừa tuyên bố ký kết một thỏa thuận an ninh. Như chúng ta đã biết, Saudi Arabia luôn phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về an ninh. Trước ngày 7/10, Mỹ từng hy vọng đạt được “Hiệp định Abraham” với Saudi Arabia, qua đó sẽ gắn kết chặt chẽ an ninh của Saudi Arabia với Mỹ và Israel.
Nhưng sự kiện ngày 7/10 và những diễn biến của nó đã hoàn toàn thay đổi tình hình. Saudi Arabia gần như không còn tin tưởng chúng ta nữa. Sau cuộc tấn công của Israel vào Qatar, với sự ủng hộ công khai và tín hiệu bật đèn xanh rõ ràng của Mỹ, Saudi Arabia đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh thay thế. Như tôi đã đề cập, họ đã đạt được một thỏa thuận an ninh với Pakistan. Thỏa thuận này nêu rõ rằng “một cuộc tấn công nhằm vào một bên sẽ được coi là một cuộc tấn công vào cả hai bên”. Cần đặc biệt lưu ý rằng Pakistan sở hữu vũ khí hạt nhân. Tình hình rõ ràng đang bắt đầu phát triển theo hướng bất lợi cho Mỹ.
Andrew Napolitano: Tại sao Netanyahu lại vội vàng phủ nhận trên truyền hình quốc tế rằng Israel không liên quan đến cái chết của Charlie Kirk, trong khi hung thủ vẫn chưa bị bắt? Phải chăng danh tiếng của Israel đã xấu đến mức buộc phải làm vậy?
John Mearsheimer: Đúng vậy. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là, Max Blumenthal – người đầu tiên đưa tin về việc này – hôm nay đã đăng tweet rằng, Netanyahu lại đưa ra một tuyên bố khác nhấn mạnh Israel và Charlie Kirk là những người bạn thân thiết và Israel hoàn toàn không liên quan đến cái chết của Charlie Kirk.
Tại sao phải làm vậy? Lý do là bởi trong lịch sử Mỹ cận đại, có ba sự kiện lớn được cho là có liên quan đến âm mưu của Israel: vụ ám sát John F. Kennedy, sự kiện 11/9 và vụ sát hại Charlie Kirk – điều này đặt ra một thách thức đáng kể cho Israel. Tôi không khẳng định Israel dính líu đến bất kỳ sự kiện nào trong số này, nhưng có một niềm tin rộng rãi trong công chúng rằng Israel có liên quan đến vụ ám sát Kennedy và sự kiện 11/9. Nhân tiện, Tucker Carlson sắp phát hành một loạt chương trình gồm năm phần với nội dung điều tra sự thật về sự kiện 11/9, trong đó ông ấy sẽ lập luận về sự liên quan của Israel.
Còn đối với vụ Charlie Kirk, theo điều tra xuất sắc của Max Blumenthal, có rất nhiều người tin rằng Israel có liên quan. Vì vậy, Netanyahu đang cố hết sức để tách Israel khỏi sự kiện này. Đáng chú ý, Bill Ackman – một người ủng hộ chính thống của Israel và là người từng gây sức ép lên Charlie Kirk – giờ đây lại đăng tweet rằng mình dành cho Charlie Kirk sự tôn trọng cao nhất và họ đã có những cuộc gặp gỡ tích cực. Điều này cho thấy các nhóm vận động hành lang của Mỹ, những người ủng hộ Israel và bản thân Netanyahu đều đang gấp rút hành động để tránh bị quy trách nhiệm về vụ việc.
Andrew Napolitano: Max Blumenthal đã thực hiện một cuộc điều tra xuất sắc trong chương trình, ông ấy đã dành hàng giờ để trò chuyện với các nguồn tin, bao gồm cả những người từng có mặt tại cuộc gặp giữa Ackman và Charlie, cũng như các nhân vật bên trong Nhà Trắng. Cuối cùng, Max đi đến kết luận rằng, Charlie đã được phía Ackman đề nghị một khoản tiền lớn trị giá khoảng 150 triệu USD (không phải do chính Max đưa tin, mà là từ nguồn khác) để Charlie đưa ra phát biểu ủng hộ Netanyahu, nhưng Charlie đã từ chối.
Sau đó, nhóm của Ackman mời Charlie đến nhà riêng ở Long Island, cố gắng gây áp lực mang tính cưỡng chế, nhưng Charlie vẫn kiên quyết từ chối. Vài tuần trước khi bị sát hại, Charlie nói với bạn bè rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa và bày tỏ rõ ràng sự không tin tưởng đối với Netanyahu. Tuy nhiên, Netanyahu lại đưa ra tuyên bố sau, chỉ dài một phút nhưng chứa hàm lượng thông tin rất lớn, trong đó đặc biệt đáng chú ý là: “Anh (Kirk) đã khuyến khích tôi giải thích trực tiếp với người dân Mỹ về tầm quan trọng của Israel đối với an ninh quốc gia Mỹ.” Đây là tuyên bố hôm qua của Netanyahu:
Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã Joseph Goebbels từng nói, lời nói dối càng lớn thì lan truyền càng nhanh. Sự bịa đặt trắng trợn rằng Israel có liên quan đến vụ sát hại Charlie Kirk vừa phi lý vừa khiến người ta phẫn nộ. Charlie là một thiên tài của thế kỷ trong việc bảo vệ tự do, bảo vệ nước Mỹ và gìn giữ nền văn minh Do Thái-Cơ Đốc giáo chung của chúng ta. Anh yêu Israel và người Do Thái, và vài tháng trước đã viết cho tôi: “Niềm vui lớn nhất của tôi với tư cách là một Cơ Đốc nhân là ủng hộ Israel và liên minh với người Do Thái để bảo vệ nền văn minh Do Thái-Cơ Đốc giáo.” Anh khuyến khích tôi giải thích trực tiếp với người dân Mỹ về tầm quan trọng của Israel đối với an ninh quốc gia Mỹ, nói rằng: ‘Đất Thánh rất quan trọng đối với cuộc đời tôi, và thật đau lòng khi thấy sự ủng hộ dành cho Israel đang suy yếu.’”
“Dù đôi lúc, Charlie có những quan điểm bất đồng về một vài chính sách, tôi không những không bận tâm mà còn hoan nghênh. Đó là tâm hồn của Charlie, là tinh túy của một quốc gia tự do và là những niềm tin vững chắc mà anh luôn theo đuổi. Tôi biết lời khuyên của anh luôn xuất phát từ trái tim, xuất phát từ tình yêu dành cho Israel và người Do Thái. Vài tuần trước khi anh bị sát hại, tôi đã mời anh đến thăm Israel một lần nữa, nhưng tiếc là đã không thành. Giờ đây, có kẻ đang lan truyền những tin đồn kinh khủng – có thể vì bị ám ảnh, có thể vì nguồn tài trợ từ Qatar. Nhưng tôi tin chắc rằng: Charlie là một vĩ nhân, và vĩ nhân thì xứng đáng được tôn trọng, chứ không phải bị bôi nhọ. Xin hãy yên nghỉ, Charlie Kirk.”
Netanyahu đã cố tình chỉ trích dẫn một phần bức thư của Kirk, bỏ qua đoạn Kirk lên án bạo lực ở Gaza. Cái gọi là “khuyến khích giải thích tầm quan trọng của Israel đối với an ninh quốc gia Mỹ” là hoàn toàn sai lệch. Chẳng phải thay vì bảo vệ, Israel thực ra đang làm suy yếu an ninh quốc gia Mỹ sao?
John Mearsheimer: Điều này thậm chí không chỉ làm suy yếu an ninh quốc gia, mà còn bắt đầu gây nguy hiểm cho hệ thống dân chủ tự do của Mỹ. Rõ ràng là Charlie Kirk đã thay đổi một cách căn bản lập trường của mình về Israel và quan hệ Mỹ-Israel. Trong những năm gần đây, nhiều người đã bắt đầu xem xét lại vấn đề này và Kirk đã dần chuyển từ vị thế mà Netanyahu mô tả là “người ủng hộ mạnh mẽ” sang lập trường của một người dao động. Max Blumenthal đã phác họa rõ ràng quá trình này trong cuộc phỏng vấn, video mà Tucker Carlson công bố cũng thuật lại cuộc đối thoại quan trọng với Kirk và nó hoàn toàn trùng khớp với những gì Max đưa tin. Rõ ràng là vào lúc này, Netanyahu đang không nói ra sự thật.
Andrew Napolitano: Nhưng còn có vấn đề nào khác không?
John Mearsheimer: Có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Netanyahu luôn nói dối – đây là nhận định phổ biến ở cả Israel và Mỹ. Vì vậy, khi Netanyahu tuyên bố rằng mình đang nói sự thật còn những người khác đang nói dối, thì lập luận này khó mà khiến người ta tin tưởng.
Một vấn đề lớn hơn nữa mà Israel đang phải đối mặt là, mỗi ngày họ đều thực hiện các vụ ám sát trên khắp thế giới, điều này thực sự gây sốc. Vì vậy, khi những nhân vật như Charlie Kirk hay Kennedy bị ám sát, những bộ óc giàu trí tưởng tượng lập tức liên hệ Israel với những vụ tấn công này. Tôi không khẳng định điều này là đúng, nhưng trong thời đại ngày nay nơi sự thật khó phân định và hầu hết mọi người đều tin rằng chính phủ đang lừa dối công dân, thì các thuyết âm mưu rất dễ nảy sinh.
Như tôi đã nói, khi nhắc đến các vụ ám sát, quốc gia đầu tiên mà mọi người nghĩ đến chính là Israel. Đây chính là tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Netanyahu đang phải đối mặt hiện nay.
Andrew Napolitano: Đây là đoạn video ghi lại cảnh Charlie Kirk được người bạn và đồng nghiệp cũ của tôi là Megyn Kelly phỏng vấn, chỉ 24 giờ sau cuộc gặp với Bill Ackman:
“Chị đã đề cập đến một vấn đề vô cùng quan trọng. Những kẻ tấn công tôi đang ở trong trạng thái cực kỳ hoang tưởng, vì họ đang sống trong bầu không khí chiến tranh – mà chiến tranh thường khiến mọi thứ trở nên trắng đen rõ ràng, giống như người dùng búa đi tìm đinh vậy. Đôi khi, phản ứng dữ dội mà tôi nhận được trên mạng vì chỉ trích chính phủ Israel còn gay gắt hơn phản ứng mà chính người Israel phải chịu khi họ lên tiếng chỉ trích..
Với những người có cá tính như chị, tôi và Tucker, càng bị đặt câu hỏi về nhân cách, dù là công khai hay riêng tư, thì phản ứng thù địch lại càng gay gắt – và giờ Megyn và Charlie đã trở thành kẻ thù, phải không? Thành thật mà nói, nếu tình trạng này tiếp diễn, các bạn sẽ không chỉ mất đi hai người ủng hộ kiên định nhất mà còn làm suy yếu ảnh hưởng của họ.”
Charlie Kirk rõ ràng đang ám chỉ những người mà mình đã gặp tại nhà Ackman ở Long Island vào hôm trước. Giáo sư Mearsheimer, còn một vài câu hỏi nữa: Động thái áp thuế 50% lên Ấn Độ của Trump nguy hiểm và ngu ngốc đến mức nào? Đại tá Douglas MacGregor cho rằng điều này sẽ càng thúc đẩy sự dịch chuyển trọng tâm kinh tế từ Tây sang Đông.
John Mearsheimer: Tôi hoàn toàn đồng ý với ông ấy. Đánh giá của Đại tá McGregor là vô cùng chính xác. Thật khó tin là Trump lại làm như vậy, tôi đoán hầu hết các cố vấn của Trump sẽ cho rằng đó là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Trong 25 năm qua, chúng ta luôn muốn liên minh với Ấn Độ và quan hệ Mỹ-Ấn đã được cải thiện đáng kể. Trên thực tế, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump từng có rất nhiều đóng góp trong việc vun đắp quan hệ hai nước, và dường như chính sách đó đã được tiếp tục vào đầu nhiệm kỳ thứ hai. Và rồi, Trump đột nhiên quyết định trừng phạt Ấn Độ và áp mức thuế 50% vì Ấn Độ nhập khẩu dầu của Nga. Kết quả thì sao? Đó là một thất bại hoàn toàn: Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga và có bằng chứng cho thấy khối lượng nhập khẩu thậm chí còn tăng lên. Trên thực tế, điều này đang thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nga và Ấn Độ, thậm chí còn đẩy Ấn Độ xích lại gần Trung Quốc. Đây thực sự là một hành động ngu ngốc.
Andrew Napolitano: Vấn đề nằm ở chỗ Tổng thống đã vi hiến khi tự ý hành động. Nếu đó là quyết định của Quốc hội thì về mặt lý thuyết, mọi việc sẽ được cân nhắc và tranh luận kỹ lưỡng. Nhưng giờ đây Quốc hội yếu kém, lỏng lẻo và để Tổng thống vượt quyền trong việc đánh thuế. Điều 1, Mục 1 của Hiến pháp quy định rõ ràng rằng quyền đánh thuế thuộc về Quốc hội, chứ không thuộc về tư pháp hay hành pháp. Có lẽ tòa án sẽ sửa chữa sai lầm này, và tôi hy vọng họ sẽ hành động.
John Mearsheimer: Tất nhiên, tôi đồng ý với quan điểm của ông. Nhưng hãy để tôi giải thích từ góc độ rộng hơn: Vấn đề căn bản hiện nay nằm ở việc Trump hầu như không gặp phải bất kỳ cơ chế kiểm soát và cân bằng nào trong mọi lĩnh vực. Ông ấy có thể hành động theo ý muốn, trong khi Hiến pháp vốn được thiết kế nhằm ngăn chặn điều đó, bởi vì các nhà lập quốc và phần lớn người Mỹ ngày nay đều hiểu rằng không có ai luôn luôn đúng đắn, con người ai cũng có thể mắc sai lầm và làm những điều ngu ngốc. Mục đích của cơ chế kiểm soát và cân bằng chính là để hạn chế sự độc đoán chuyên quyền của nhà lãnh đạo tối cao.
Tất nhiên, có những tình huống đặc biệt mà Tổng thống cần có sự độc đoán, như khi George W. Bush gọi mình là “người ra quyết định cuối cùng” sau sự kiện 11/9. Chúng ta hiểu sự cần thiết này. Nhưng quan điểm cho rằng mình luôn là “người ra quyết định cuối cùng” của Trump chắc chắn là nguồn cơn của thảm họa. Điều này không liên quan gì đến cá nhân Trump, mà liên quan đến nhận thức rằng “con người ai cũng có lúc mắc sai lầm”, vì vậy việc có các rào chắn thể chế để ngăn các nhà lãnh đạo vượt tầm kiểm soát là vô cùng quan trọng. Nhưng hiện nay chúng ta đã đánh mất những rào chắn đó, và vụ áp thuế lên Ấn Độ chỉ là một biểu hiện của vấn đề mang tính hệ thống này.
Andrew Napolitano: Cuộc gặp giữa Trump và Putin ở Anchorage, Alaska có giúp cuộc chiến ở Ukraine tiến tới hòa bình theo bất kỳ cách nào có thể đo lường được không?
John Mearsheimer: Hoàn toàn không. Như tôi đã nhiều lần nói trong chương trình, cuộc chiến ở Ukraine cuối cùng sẽ được định đoạt trên chiến trường. Thực tế là khoảng cách giữa các yêu cầu của châu Âu hoặc Ukraine và Nga lớn đến mức không thể dung hòa. Trump thực sự hy vọng đạt được một thỏa thuận, nhưng giờ ông ấy đã hiểu rằng điều đó là bất khả thi. Trump đang khéo léo sắp đặt để không bị quy trách nhiệm trong trường hợp Ukraine thất bại: Trump vẫn tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine nhưng để châu Âu chi trả; còn về vấn đề thuế quan và trừng phạt, Trump nói những điều “đúng đắn” – Trump nói với người châu Âu rằng Mỹ ủng hộ trừng phạt nhưng sẽ không hành động đơn phương trừ khi châu Âu hành động trước (điều mà rõ ràng là họ sẽ không làm).
Như vậy khi Ukraine sụp đổ, Trump có thể biện minh rằng: “Tôi muốn áp đặt lệnh trừng phạt, nhưng châu Âu không hợp tác, và thật không công bằng khi Mỹ phải đơn độc gánh chịu cái giá của việc trừng phạt.” Tôi cho rằng Trump đang rất khôn ngoan trong việc định vị bản thân, nhưng ông ấy cũng hiểu rõ rằng không có cách nào đạt được thỏa thuận vì Ukraine/châu Âu và Nga ở hai thái cực hoàn toàn đối lập.
Andrew Napolitano: Đây là phản ứng của Trump khi được hỏi liệu Bộ trưởng Tư pháp có nên truy tố “phát ngôn thù hận” hay không. Trump quay sang cáo buộc chính người đặt câu hỏi là kẻ mang thù hận:
“E rằng bà ấy sẽ nhắm đến những người như anh, vì cách anh đối xử với tôi thật bất công – đó mới là thù hận! Trong anh ngập tràn thù hận.”
“Kênh ABC à? Họ vừa trả tôi 16 triệu USD vì một dạng phát ngôn thù hận. Giờ thì có lẽ họ nên truy cứu trách nhiệm của anh thì hơn.”
Điều này rõ ràng là hết sức vô lý. Tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp đã vi phạm nền tảng cơ bản của hiến pháp và pháp luật. Dù đã rút lại tuyên bố của mình, nhưng bà ta sau đó lại đe dọa sẽ kiện Home Depot hoặc Staples, chỉ vì có nhân viên từ chối in tờ rơi tưởng niệm Charlie Kirk, như thể đó là một hành vi phạm tội. Điều này một lần nữa chứng tỏ sự mất kiểm soát của nhánh hành pháp: Bộ Tư pháp đã trở thành công cụ của Tổng thống, hoàn toàn đánh mất tính độc lập. Bộ Tư pháp lâu nay vẫn luôn duy trì vị thế bán độc lập, vì phải thực thi các yêu cầu pháp lý bất kể mong muốn của Tổng thống ra sao.
John Mearsheimer: Đúng vậy, đây là sự vi phạm quyền tự do ngôn luận – phát ngôn thù hận cũng phải được bảo vệ. Những bình luận ác ý về Charlie Kirk dĩ nhiên đáng ghét, nhưng cũng nằm trong phạm vi được bảo vệ. Giống như khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thấy Đức Quốc xã diễu hành ở Skokie – mặc dù rất đáng ghét, nhưng Hiến pháp bảo vệ quyền đó. Tôi nhớ khi còn ở Học viện West Point, tôi đã chứng kiến có người đốt quốc kỳ Mỹ. Mặc dù điều đó thật đau lòng, nhưng đó là quyền của họ – và đây chính là điều làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ. Tiếc là giờ đây có nhiều người không hiểu được điều này. Việc Tổng thống Mỹ và các trợ lý chủ chốt của mình cho rằng quyền tự do ngôn luận không quan trọng, và rằng có thể tùy tiện gán nhãn những bài phát biểu mà họ không thích là “phát ngôn thù hận” rồi bỏ tù người dân vì điều đó – tư tưởng này thật khiến người ta phẫn nộ.
Andrew Napolitano: Đây là đặc trưng điển hình của chế độ toàn trị – nếu có thể hợp pháp hóa việc gán cho lời nói của đối thủ là “phát ngôn thù hận”, thì có thể dựa vào đó để truy tố, kết án và bỏ tù họ.
John Mearsheimer: Điều này chắc chắn là một mối đe dọa đối với nền dân chủ tự do.
Andrew Napolitano: Tiền lệ mạnh mẽ nhất bảo vệ “phát ngôn thù hận” đến từ vụ Nhà thờ Westboro Baptist. Trong đó, phán quyết nêu rõ: “Mục đích cơ bản của Tu chính án thứ nhất là bảo vệ cả những ngôn từ mà chúng ta căm ghét.” Tuyên bố này đã nói lên rất nhiều điều.
Liệu Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một nền dân chủ, một nền cộng hòa hay là sự kết hợp của cả hai? Liệu nền cộng hòa dân chủ của chúng ta có còn một chính phủ được bầu cử tự do không? Hay “cộng hòa” và “dân chủ” chỉ còn là một tấm màn che cho một chính phủ mà người dân không thể kiểm soát?
John Mearsheimer: Tôi cho rằng các cuộc bầu cử của chúng ta đã mất đi ý nghĩa thực chất. Người dân gần như không có tiếng nói trong việc lựa chọn ứng cử viên, bởi các nhóm lợi ích tư bản gần như kiểm soát hoàn toàn việc đề cử. Vào thời điểm hiện nay, quan điểm cho rằng công chúng có thể có ảnh hưởng đáng kể đến chính phủ là điều không thể đứng vững. Hãy nhìn vào cuộc xung đột Israel-Palestine: Phần lớn người Mỹ đồng cảm với người Palestine hơn là Israel, gần một nửa dân số cho rằng Israel đang thực hiện hành vi diệt chủng ở Gaza, và trong nội bộ Đảng Dân chủ thì tỷ lệ lên tới hơn 50%. Nhưng nếu quan sát hành động của cả hai đảng và chính phủ, hoàn toàn không thấy được nguyện vọng thực sự của người dân. Chúng ta thực sự thiếu sức ảnh hưởng – cả về chính sách đối ngoại lẫn chính sách đối nội. Chính vì vậy, đã có rất nhiều người bỏ phiếu cho Trump – ông ấy hứa sẽ thay đổi điều đó. Một bộ phận lớn người Mỹ cảm thấy chính phủ không đại diện cho họ, rằng giới tinh hoa đặc quyền đang thao túng hệ thống để mưu lợi, trong khi bóc lột người ở tầng lớp dưới. Trump nhạy bén nhận ra điều này và đã thành công trong việc thu hút cử tri bằng những lời hứa cải cách. Tất nhiên, Trump chưa thực sự thay đổi được hiện trạng và chúng ta vẫn đang gặp rắc rối lớn.
Còn nhiều vấn đề khác nữa, như vấn đề tự do ngôn luận vừa được thảo luận. Liệu còn vấn đề nào quan trọng hơn không?
Andrew Napolitano: Tuần trước, Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết rằng cảnh sát có thể chặn người dân trên đường và yêu cầu xuất trình giấy tờ: “Anh/chị có phải là công dân Mỹ không? Anh/chị có giấy phép cư trú hợp pháp tại Mỹ không?” Trước đây, người ta có thể từ chối trả lời và rời đi, nhưng giờ thì buộc phải hợp tác. Nếu đây không phải là hành vi vi phạm trắng trợn Tu chính án thứ Tư của Tòa án Tối cao, thì tôi chẳng biết thế nào mới là vi phạm.
John Mearsheimer: Tôi hoàn toàn đồng ý và chúng ta có thể đưa ra nhiều ví dụ hơn nữa.
Andrew Napolitano: Vấn đề cốt lõi là: Nền dân chủ Mỹ đang bên bờ sụp đổ, phần lớn là do giai cấp tư bản nắm chặt đòn bẩy quyền lực tại Quốc hội.
John Mearsheimer: Tôi hoàn toàn đồng ý. Chỉ cần nhìn vào những gì đang diễn ra trong các trường đại học là rõ: Tất cả những thảo luận về “chủ nghĩa bài Do Thái trong khuôn viên trường học”, cách mà các hiệu trưởng trường đại học đang ngu ngốc hùa theo câu chuyện này và chấp nhận khẳng định rằng cái gọi là chủ nghĩa bài Do Thái thực sự tồn tại. Thực tế là chủ nghĩa bài Do Thái căn bản không hề tồn tại, mà chỉ có sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc diệt chủng của Israel ở Gaza. Thế nhưng, “nhóm vận động hành lang” hay giai cấp tư bản như cách ông gọi, đang cố gắng bóp méo sự phản đối chống lại nạn diệt chủng thành chủ nghĩa bài Do Thái. Thật là phi lý đến cùng cực.
Nhưng kết quả cuối cùng lại là, nó đã tạo ra cho Trump và Quốc hội một cái cớ để nhắm vào các trường đại học, họ đang phá hủy hệ thống đại học – và điều đó thật tồi tệ. Sự phát triển của nước Mỹ phụ thuộc vào những trường đại học này. Hơn nữa, chúng ta không nên đe dọa quyền tự do ngôn luận dù là trong khuôn viên trường học hay trong toàn xã hội nói chung, thế nhưng đó lại chính là những gì đang xảy ra. Điều này phần lớn là do Israel và những người ủng hộ họ ở Mỹ đang gấp rút tìm cách ngăn chặn mọi cuộc thảo luận về Israel, về quan hệ Mỹ-Israel và về hành vi của nhóm vận động hành lang.
Như ông đã biết, tôi và Stephen Walt là đồng tác giả của cuốn sách nổi tiếng về nhóm vận động hành lang Israel, và chúng tôi được coi là một trong những người đầu tiên công khai vạch trần hoạt động của nhóm này. Tuy nhiên, chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng họ sẽ tìm mọi cách để ngay lập tức dập tắt mọi chỉ trích nhắm vào Israel và mức độ tàn khốc của những thủ đoạn ấy thực sự gây sốc. Trong một cuộc phỏng vấn với tôi, Tucker Carlson nói rằng chưa từng gặp ai tàn ác hơn nhóm vận động hành lang Israel – và ông ấy hoàn toàn đúng. Họ buộc phải gấp rút trấn áp ngôn luận bởi vì một khi cho phép các cuộc thảo luận tự do về Israel và hành vi của nước này, thì nhận thức và chính sách của Mỹ đối với Israel sẽ thay đổi tận gốc rễ. Sự bất đồng hiện tại giữa dư luận Mỹ và chính sách của Mỹ đối với Israel chính là do thế lực của nhóm vận động hành lang. Việc loại bỏ được thế lực này sẽ làm thay đổi hoàn toàn luật chơi.
Quan trọng hơn, theo thời gian, nhóm vận động hành lang buộc phải tiếp tục biện minh cho Israel khi những hành động tàn bạo của họ ở Gaza, Bờ Tây và khắp Trung Đông vẫn đang tiếp diễn. Do đó, nhóm vận động hành lang không thể không sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hạn chế thảo luận, đe dọa quyền tự do ngôn luận và làm suy yếu các giá trị tự do. Trớ trêu thay, các hành vi của Israel và những người ủng hộ họ tại Mỹ không những không phù hợp với lợi ích của Mỹ, mà còn đi ngược lại lợi ích của chính dân tộc Do Thái – đây là một thế lưỡng nan hoàn toàn điên rồ. Mặc dù tình hình hiện tại đã đủ tồi tệ, nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng nó có thể sẽ tiếp tục xấu đi.
Andrew Napolitano: Giáo sư Mearsheimer, xin cảm ơn ông. Bàn luận về những chủ đề nặng nề này quả là không mấy dễ chịu, nhưng may thay chúng ta vẫn có thể được tự do phát biểu. Ông là một tấm gương về sức bền tri thức và lòng dũng cảm cá nhân, và tôi vô cùng biết ơn vì điều đó. Chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất, rất mong được gặp ông vào tuần tới.
John Mearsheimer: Xin cảm ơn.