Nguồn: Izabela Pereira Watts, “The UN at 80: Broke, blocked and still indispensable”, The Interpreter, 19/09/2025
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập phiên họp thứ 80 vào tuần tới tại New York. Tuy nhiên, không khí hân hoan lại trở nên xa vời, kể cả với Ngày Quốc tế Hòa bình, được đánh dấu vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 9. Thay vào đó, sự bất ổn sâu sắc trên toàn cầu ngày càng rõ rệt, với tỷ lệ xung đột vũ trang, thảm họa nhân đạo, biến đổi khí hậu, xói mòn dân chủ và việc các thể chế ngày càng kiệt sức.
Mặc dù có những điểm yếu về cơ cấu, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vẫn là cơ quan đa phương duy nhất có đại diện phổ quát, nơi mỗi quốc gia trong số 193 thành viên đều có một phiếu bầu. Chủ đề năm nay, “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights” (Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì Hòa bình, Phát triển và Nhân quyền), cũng đầy tham vọng, cấp bách và là lời kêu gọi đoàn kết trong bối cảnh tê liệt. Điều này xảy ra trong bối cảnh các cuộc chiến tranh ở Ukraine, Gaza và Sudan.
Sự bế tắc rõ ràng nhất của Liên Hợp Quốc là tại Hội đồng Bảo an. Nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế vẫn bị cản trở bởi quyền phủ quyết của 5 thành viên thường trực. Cuộc chiến ở Ukraine cho thấy Nga cản trở bất kỳ phản ứng quốc tế hiệu quả nào, trong khi cuộc xung đột ở Gaza đã chứng kiến 5 lần Mỹ phủ quyết các nghị quyết ngừng bắn. Sự bế tắc của Hội đồng Bảo an đã làm dấy lên những lời kêu gọi cải cách đáng kể, bao gồm việc mở rộng tư cách thành viên thường trực và hạn chế quyền phủ quyết trong các trường hợp xảy ra thảm kịch hàng loạt, theo những gì đã được ủng hộ như một chương trình Trách nhiệm bảo vệ (R2P). Tuy nhiên, bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ đòi hỏi sự đồng thuận của các thành viên thường trực.
Trong khi nhiều quốc gia thành viên công nhận nhà nước Palestine, việc công nhận chính thức trong hệ thống Liên Hợp Quốc vẫn còn chưa rõ ràng. Đại hội đồng có thể sẽ chứng kiến những nỗ lực mới nhằm nâng cao vị thế của Nhà nước Palestine, một trong hai quốc gia quan sát viên duy nhất tại Liên Hợp Quốc cùng với Tòa thánh Vatican. Pháp cùng Canada, Anh và Úc là những quốc gia mới nhất cam kết mở rộng sự công nhận. Tuy nhiên, theo Điều 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tư cách thành viên đòi hỏi sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an. Các nỗ lực nhằm trao cho Nhà nước Palestine sự công nhận đầy đủ của Liên Hợp Quốc đã liên tục bị Mỹ phủ quyết.
Chương trình nghị sự của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rất rộng lớn. Biến đổi khí hậu vẫn là trọng tâm, với Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc diễn ra song song với Cuộc tranh luận chung và trước COP30. Đại hội đồng sẽ đối mặt với khoảng cách ngày càng lớn giữa các cam kết và hành động về khí hậu, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan tàn phá các cộng đồng trên toàn thế giới. Sự giao thoa của khí hậu, xung đột, di dời và phát triển sẽ là một chủ đề lặp đi lặp lại, đòi hỏi các phản ứng tích hợp và hỗ trợ tài chính mới trong bối cảnh kinh tế suy thoái và sự trì trệ chính trị. Điều này không thể tách rời khỏi các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đang phải đối mặt với đánh giá liên tục.
Tài chính là vấn đề Liên Hợp Quốc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất. Việc cắt giảm tài trợ từ các nhà tài trợ lớn đã khiến các cơ quan của Liên Hợp Quốc bị quá tải và thiếu nguồn lực. Như Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Felippo Grandi than thở: “Tôi không muốn bị bảo phải làm nhiều hơn trong khi nguồn lực lại ít đi”. Cơ quan này đang ở thời điểm làm mọi thứ với ngân sách hầu như không có gì.
Cho đến nay, 70 quốc gia thành viên đã không đóng góp các khoản đóng góp cốt lõi năm 2025 của họ. Trong số đó có nhà đóng góp chính, Mỹ, quốc gia này nợ 1,5 tỷ USD trong các khoản thanh toán chưa được thanh toán. Trong thế giới thực, nếu bạn không trả tiền, bạn sẽ không được tham gia.
Điều quan trọng là Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm phê duyệt ngân sách của Liên Hợp Quốc. Đề xuất ngân sách năm 2026 sẽ cắt giảm hơn 500 triệu USD, đồng thời khởi động những bước đi đầu tiên của “Sáng kiến UN80”. Các chiến dịch gìn giữ hòa bình sẽ không tránh khỏi sự cắt giảm sâu. Cắt giảm các chương trình, tạm dừng tuyển dụng và chuyển các cơ quan của Liên Hợp Quốc đến Nairobi không còn là những chiến lược khả thi nếu các quốc gia thành viên không đóng phí của họ.
Tổng thư ký António Guterres đã kêu gọi “đây là lúc để không còn tiếng súng đạn, đây là thời điểm cho ngoại giao và đối thoại”, thúc giục các quốc gia thành viên cam kết lại với ngoại giao và chủ nghĩa đa phương trong một thế giới ngày càng quân sự hóa. Lời kêu gọi của ông không chỉ mang tính hình thức, mà còn là lời cầu khẩn tha thiết để Liên Hợp Quốc không trở nên vô nghĩa. Trong một bối cảnh địa chính trị bị thống trị bởi sự cạnh tranh giữa các cường quốc và sự rút lui của chủ nghĩa dân tộc, sức mạnh tập hợp của Liên Hợp Quốc là một trong những tài sản cuối cùng còn lại của nó.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ không mang lại cải cách sâu rộng, nhưng nó có thể xúc tác một “cải cách trong cải cách” với các bước đi gia tăng để khôi phục tính hợp pháp và hiệu quả. Việc các nhà phê bình thường hỏi “Liên Hợp Quốc tồn tại để làm gì?” để bác bỏ nó đã lỗi thời. Những điểm yếu về cơ cấu của nó thông qua việc ra quyết định dựa trên sự đồng thuận, quyền thực thi hạn chế và sự phụ thuộc vào tài trợ tự nguyện, chính xác là những gì khiến nó trở nên không thể thiếu.
Liên Hợp Quốc không phải là vị cứu tinh của thế giới, cũng không được thiết kế để trở thành như vậy. Dù thích hay không, nó là thể chế toàn cầu duy nhất có chuyên môn và cơ cấu để tạo điều kiện đối thoại, phối hợp phản ứng nhân đạo và duy trì các chuẩn mực quốc tế.
Với ít điều để ăn mừng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhận thấy một tổ chức ở ngã ba đường để đối mặt với hiện tại và định hình tương lai của nó. Các quốc gia thành viên phải chống lại sự cám dỗ rút lui vào chủ nghĩa đơn phương hoặc ngoại giao mang tính giao dịch. Thay vào đó, họ phải chấp nhận sự không hoàn hảo trong bối cảnh không có bất kỳ lựa chọn nào khác.
Chủ đề “Tốt hơn cùng nhau” không chỉ là một khẩu hiệu. Đó là một lời cảnh báo. Liên Hợp Quốc có sai sót. Nó phải được củng cố. Không phải bị thay thế, cũng không phải bị ngó lơ. Trong một thế giới đang trên đống lửa, ngay cả sự hợp tác không hoàn hảo cũng tốt hơn là không có gì.
Izabela Pereira Watts là cựu nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, người đã đạt nhiều giải thưởng, với sự nghiệp kéo dài 20 năm kinh nghiệm và năng lực vững vàng trong lĩnh vực an ninh quốc tế và hợp tác phát triển quốc tế.