Lý do các chính trị gia Mỹ cứng rắn với Trung Quốc thích bàn về AI

Nguồn: James Palmer, “Why China Hawks Love Talking About AI”, Foreign Policy, 23/09/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Không phải là lĩnh vực then chốt nhất trong cuộc đua công nghệ Mỹ Trung, thế nhưng trí tuệ nhân tạo lại nhận được nhiều sự chú ý nhất tại Washington.

Chào mừng đến với mục Điểm tin Trung Quốc của tạp chí Foreign Policy. Hàng tuần, chúng tôi thường cập nhật những diễn biến mới nhất trong quan hệ Mỹ – Trung cùng các chủ đề khác. Nhưng tuần này, chúng ta hãy tạm ngưng để bàn đến một xu hướng lớn hơn: trí tuệ nhân tạo (AI) và lý do tại sao AI lại thay những lĩnh vực khác trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung để trở thành nỗi ám ảnh với những người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc.

Lý do Washington ám ảnh với AI

Trong một bài phát biểu hồi tháng này, Thượng nghị sĩ Mỹ Elissa Slotkin, một đảng viên Dân chủ, đã kêu gọi một nỗ lực cho trí tuệ nhân tạo tương tự “Dự án Manhattan”, bà nói: “Chúng ta đang trong một cuộc đua công nghệ với Trung Quốc… và không có mặt trận nào cần thiết một chiến thắng hơn ngoài AI.

Niềm tin vào sự vượt trội của AI được nhiều người ở Washington lẫn Thung lũng Silicon tin theo, kể cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, như nhiều quan điểm phổ biến khác về AI và Trung Quốc, niềm tin này là sai lầm.

Trung Quốc đúng là có sức cạnh tranh trong lĩnh vực AI, nhưng đây không phải là lĩnh vực quan trọng nhất trong cuộc đua công nghệ Mỹ – Trung. Tuy vậy, AI lại là lĩnh vực lớn duy nhất mà Mỹ đang nhỉnh hơn chứ không bị tụt hậu so với Trung Quốc. Trong khi đó, những cuộc cách mạng có ý nghĩa hơn lại đang diễn ra ở những lĩnh vực khác.

Năng lượng sạch là ví dụ nổi bật nhất cho những cuộc cách mạng ấy. Trung Quốc dẫn trước Mỹ trong công nghệ điện mặt trời, pin và xe điện. Một báo cáo gần đây cho thấy, Trung Quốc đang tận dụng lợi thế đó trên phạm vi toàn cầu. Từ năm 2022, Trung Quốc đã đầu tư hơn 220 tỷ USD vào năng lượng sạch ở nước ngoài – một khoản vốn (đã điều chỉnh theo lạm phát) lớn hơn tổng đầu tư của Mỹ vào “Kế hoạch Marshall” sau Thế chiến II.

Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc đã lắp đặt 256 gigawatt công suất điện mặt trời trên toàn cầu – nhiều gấp đôi toàn thế giới cộng lại và gấp 12 lần con số của Mỹ (21 GW) trong cùng kỳ. Điều này giúp bù đắp cho vai trò là nước phát thải carbon lớn nhất thế giới của Trung Quốc; hơn nữa, điện mặt trời thường rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch và còn đang tiếp tục rẻ hơn nữa.

Hoặc hãy xét đến công nghệ sinh học, lĩnh vực có những phát minh thay đổi y học, nông nghiệp và công nghiệp mỗi năm. Mỹ vốn dẫn đầu lĩnh vực này, nhưng giờ đây đang tụt hậu so với Trung Quốc.

Tuy nhận được phần lớn sự chú ý tại Washington, nhưng AI trong những năm gần đây lại trở nên tai tiếng bởi những lời hứa hẹn so với những gì thực sự đạt được. Các nhà phê bình cho rằng công nghệ này, nhất là những mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, Grok hay DeepMind, đã bị thổi phồng quá mức giống như blockchain (công nghệ chuỗi khối) hay metaverse (vũ trụ ảo) trước đó.

Phần lớn cơn sốt AI xuất phát từ niềm tin rằng trí tuệ nhân tạo tổng quát, tức AGI, chỉ còn cách chúng ta vài năm. Nhưng giới chuyên gia nhìn chung không đồng tình với lộ trình thời gian này, và những bằng chứng cho niềm tin đó cũng không thuyết phục. Những người ủng hộ AI mang tiếng với việc đã từng mắc sai lầm hoặc phóng đại. Cùng lúc đó, sự hoài nghi về AI đang gia tăng trong giới nghiên cứu, cũng như càng có thêm những bằng chứng về tác động tiêu cực của công nghệ này đối với nhận thức và kinh tế.

Những điều trên không có nghĩa là AI không có tiềm năng hay những lĩnh vực công nghệ cạnh tranh khác không tiềm ẩn nguy hại riêng. Nhưng chúng đủ để làm nguội lạnh những tuyên bố rằng AI là lĩnh vực quan trọng bậc nhất trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung.

Vậy tại sao các chính trị gia có lập trường cứng rắn với Trung Quốc lại bàn nhiều về cuộc đua AI hơn các lĩnh vực công nghệ khác? Chủ yếu vì AI là một trong số ít lĩnh vực khoa học mà Nhà Trắng chưa khiêu chiến – tuy nhiên, vụ lùm xùm mới đây về thị thực H-1B có thể làm thay đổi tình thế. Hôm thứ Bảy, ông Trump thông báo mức phí 100.000 USD cho mỗi thị thực mới cấp cho lao động nước ngoài có tay nghề, một thay đổi chấn động đối với lực lượng lao động trong ngành AI.

Tuy chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu tiên chỉ có những bất đồng với giới khoa học, nhưng sang nhiệm kỳ thứ hai đã những giáng đòn chí mạng lâu dài vào năng lực khoa học và nghiên cứu của Mỹ. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực năng lượng sạch, khi mà Nhà Trắng đang chặn các dự án năng lượng tái tạo và thay vào đó dồn sức ủng hộ nhiên liệu hóa thạch.

Tại Bắc Kinh cũng có nhiều những toan tính chính trị, nhưng cuộc đấu đá quyền lực xoay quanh năng lượng sạch lại đi theo hướng ngược lại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành thiết lập quyền kiểm soát Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2013 đến 2014. Khi đó, Chu Vĩnh Khang, một nhân vật quyền lực của Đảng – người có mối quan hệ sâu rộng với các tập đoàn dầu khí quốc doanh – đã trở thành mục tiêu chính.

Cuộc đấu đá quyền lực đó đã dẫn đến những đợt thanh trừng càn quét các tập đoàn quốc doanh như Sinopec, qua đó làm suy yếu vĩnh viễn nhóm vận động hành lang cho nhiên liệu hóa thạch, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang thẳng tay với các quan điểm phủ nhận biến đổi khí hậu.

Một lý do khác khiến AI trở thành tiêu điểm ở Mỹ có lẽ là vì dòng tiền đầu tư cho AI đang đổ về Washington y hệt như cách nguồn đầu tư đổ vào tiền mã hóa trước kia. Khi quá nhiều nguồn tài trợ liên bang bị chính quyền Trump cắt giảm, các viện nghiên cứu và giới phân tích cần đến bất kỳ nguồn hỗ trợ mà họ có thể kiếm được.

Nói rộng ra, sự ám ảnh với AI đơn thuần là một phần của một vòng lặp mà bấy lâu nay đã định hình các cuộc thảo luận về Trung Quốc trong giới hoạch định chính sách Mỹ. Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn và phức tạp, và cả phe diều hâu lẫn bồ câu thường giản lược mọi thứ thành một câu chuyện dễ hiểu để đạt được mục tiêu, như “Chúng ta phải chống lại Sáng kiến Vành đai và Con đường”, hay “Chúng ta phải hợp tác với Trung Quốc để chống biến đổi khí hậu.

Ở khía cạnh này, cuộc đua AI cho phép phe diều hâu kể câu chuyện mà họ vẫn luôn kể. Công nghệ là lĩnh vực mà Mỹ đang có lợi thế cần duy trì trước Trung Quốc, và là lĩnh vực phát huy điểm mạnh của Mỹ như phần mềm, thay vì điểm yếu như sản xuất hay lao động có tay nghề.

Thêm vào đó, ngành sản xuất chip bán dẫn – linh kiện then chốt trong AI – chủ yếu bị kiểm soát bởi Đài Loan, một người bạn của Mỹ đang bị Trung Quốc đe dọa đến sự tồn vong.

Trái lại, trong lĩnh vực năng lượng sạch, ngay cả việc quay trở lại cuộc đua cũng sẽ đòi hỏi Mỹ phải cam kết mức tài chính khổng lồ, nghiêm túc tái tư duy về chính sách sản xuất và năng lượng, cũng như đạt được một sự đồng thuận chính trị mà gần như là bất khả thi. AI có lẽ không phải là lĩnh vực quan trọng nhất trong cuộc đua công nghệ, nhưng chắc chắn là phần dễ bàn nhất.