Sự tỉnh ngộ đẫm máu và thế khó chiến lược của Nga tại Ukraine

Nguồn: 东方雅念, 《歼灭战迷思:俄罗斯在乌克兰的血色顿悟与战略困局》, 29/10/2025

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Trên mạng Internet thấy xuất hiện một câu như sau: “Giữa đống xác máy bay không người lái (UAV) và khói thép súng đạn trên tiền tuyến đỏ lửa, nước Nga cuối cùng đã hiểu ra rằng: chiếm đất không có nghĩa là thắng cuộc chiến, và chiến thắng thực sự đòi hỏi phải tiêu diệt sinh lực của kẻ địch.”

Theo báo cáo chiến trường của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong một ngày vào cuối tháng 9/2025, quân đội Nga đã tiêu diệt 1.600 lính Ukraine, lập kỷ lục cao nhất kể từ năm 2025. Cuối tháng 10, một kịch bản tương tự lại diễn ra, khi quân đội Nga tiêu diệt thêm 1.460 lính Ukraine trong vòng 24 giờ.

Trên chiến trường Donbass đầy khói lửa, chiến lược quân sự của Nga dường như đang có một sự chuyển đổi tinh tế, từ việc theo đuổi chiếm giữ lãnh thổ sang cố gắng tiêu diệt sinh lực của quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, sự tỉnh ngộ đẫm máu này, thành thật mà nói, có lẽ đã quá muộn. Bởi lẽ, sau hơn ba năm tiêu hao, dù quân đội Nga vẫn đang tiếp tục tiến công trên chiến trường, nhưng họ đang phải đối mặt với một thế bế tắc chiến lược cơ bản: chiến tranh hiện đại không chỉ là cuộc đấu về chiến thuật, mà còn là cuộc đọ sức toàn diện về hậu cần, tình báo và hệ thống tổng thể.

1. Thế bế tắc trên chiến trường: Từ chiến tranh chớp nhoáng đến chiến tranh tiêu hao

Theo các thông tin từ chiến trường Nga – Ukraine, khi “cuộc tấn công mùa hè” kết thúc, Tổng thống Putin đã tuyên bố một cách khoa trương rằng quân đội Nga đã giành được gần 5.000 km2 lãnh thổ và 212 khu định cư trong năm nay. Tổng Tham mưu trưởng Gerasimov cũng nói quân đội Nga đã đạt được “những chiến thắng quan trọng” trong “cuộc tấn công mùa hè”.

Tuy nhiên, thông tin về tình hình chiến trường do các tổ chức nghiên cứu bên thứ ba công bố lại cho thấy chiến thắng này hiện chỉ dừng lại ở giai đoạn tiến công cục bộ, và chưa đạt được đột phá mang tính chiến lược.

Kế hoạch ban đầu của “cuộc tấn công mùa hè” của quân đội Nga là nhằm chiếm thành phố Pokrovsk thuộc Donetsk, đột phá vào tỉnh Dnipro, và thiết lập “vùng đệm an ninh” tại Kharkiv và Sumy. Nhưng do quân đội Ukraine đã điều động các đơn vị tinh nhuệ tăng cường, đẩy lùi cuộc tấn công của Nga theo hướng Dobropillya-Kramatorsk gần thành phố Pokrovsk, tốc độ tiến công của quân Nga đã chậm lại đáng kể.

Theo hướng Krasnoarmiysk (Pokrovsk), quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật “gọng kìm Nam Bắc + chia cắt Đông Tây”, qua đó kiểm soát hơn 60% khu vực này. Theo hướng Kupyansk, quân Nga đã chiếm 75% khu vực thành phố trong 72 giờ bằng đòn phối hợp “bầy UAV + đạn nhiệt áp”.

Tuy nhiên, những chiến thắng về mặt chiến thuật này còn lâu mới đạt đến mức độ đột phá về mặt chiến lược.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đạt được những chiến thắng cục bộ. Lực lượng Tấn công Dù thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố vào ngày 25/10/2025 rằng họ đã giành lại quyền kiểm soát làng Sukhetske ở vùng Pokrovsk.

2. Con số đẫm máu: Sự cám dỗ và giới hạn của chiến lược tiêu diệt

Những con số về thành quả chiến đấu được quân đội Nga công bố gần đây rất đáng kinh ngạc, với 1.600 và 1.460 kẻ địch bị tiêu diệt trong một ngày. Những số liệu đó phản ánh sự thay đổi trong chiến thuật của quân đội Nga.

Quân đội Nga dường như đang chuyển từ chiếm giữ lãnh thổ sang tiêu hao sinh lực của quân đội Ukraine. Sự thay đổi này có lẽ bắt nguồn từ một thực tế rất tàn khốc: Sau hơn ba năm chiến đấu, Ukraine đã mất đi hơn 8 triệu dân số. Đặc biệt, trong số này, nam giới trong độ tuổi nhập ngũ chiếm hơn 60%.

Cuộc chiến tiêu hao với cường độ cao kéo dài như vậy đã buộc quân đội Ukraine phải nới lỏng giới hạn độ tuổi nhập ngũ xuống 18 và tăng lên 65 tuổi. Mặc dù vậy, các đơn vị tiền tuyến vẫn phải đối mặt với tình trạng “thiếu hụt binh sĩ tới 40%”.

Các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng: “Nếu mất 1.460 người mỗi ngày, con số này tương đương với quân số của một tiểu đoàn tăng cường. Nếu tiếp tục theo tốc độ này, các đơn vị tác chiến chủ chốt của quân đội Ukraine sẽ cạn kiệt tất cả lực lượng dự bị trong vòng 90 ngày”.

Tất nhiên, chiến lược tiêu diệt cũng phải đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng. Bởi vì quân đội Nga nhận ra rằng, ngay cả khi đạt được thành tích như vậy, họ vẫn không thể phá hủy hoàn toàn ý chí chiến đấu và khả năng của quân đội Ukraine. Với sự hỗ trợ của phương Tây và việc tiếp tục tổng động viên, Ukraine vẫn có thể duy trì được chiến tuyến của mình.

3. Văn hóa chiến lược: Sự cố chấp và giới hạn trong đại chiến lược của Nga

Xét từ góc độ chiến lược vĩ mô, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine là kết quả tất yếu của cuộc tranh giành quyền lực giữa các cường quốc trong bối cảnh cục diện quốc tế đang tăng tốc thay đổi.

Theo nghiên cứu, nước Nga thời Putin thực sự có một đại chiến lược. Chiến lược này tập trung vào hành động thay vì kế hoạch hay nguyên tắc, đây là một chiến lược hành động điển hình.

Mục tiêu cơ bản của đại chiến lược Nga là thúc đẩy thế giới đa cực, phân chia phạm vi ảnh hưởng với các cường quốc khác và duy trì sự phối hợp giữa các cường quốc, đồng thời duy trì nền văn minh chính trị độc đáo của mình, và mục đích cuối cùng là để Nga trở lại vị thế cường quốc hàng đầu thế giới.

Cách thức thực hiện là thông qua chiến lược tấn công chủ động để làm suy yếu bá quyền của Mỹ, trong đó sử dụng sức mạnh quân sự là phương tiện quan trọng nhất. Chống lại việc NATO mở rộng về phía Đông là sự thể hiện tập trung của nhiệm vụ hiện tại trong đại chiến lược của Nga.

Tuy nhiên, đại chiến lược này đã gặp phải những thách thức nghiêm trọng ở Ukraine. Tư duy của giới tinh hoa quân sự Nga về các hành động quân sự thông thường về cơ bản vẫn tiếp nối mô hình trước chiến tranh. Ngay cả khi quân đội Nga gặp phải những thất bại bất ngờ trong cuộc chiến, hầu hết giới tinh hoa quân sự Nga vẫn tin rằng cục diện chiến đấu đã chứng minh cho những dự đoán trước chiến tranh về đặc tính của cuộc xung đột vũ trang.

Giới tinh hoa quân sự Nga đã chọn một sự kết hợp độc đáo giữa “thiên kiến xác nhận” (confirmation bias) và “sự sùng bái công nghệ” để đối phó với những thách thức quân sự đang nổi lên. Họ khăng khăng nói các ý tưởng đã có luôn đúng, và thất bại của quân đội Nga ở Ukraine chủ yếu là do sai sót trong lập kế hoạch và thực hành những ý tưởng vốn đã hiệu quả và được tuân thủ lâu dài, cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ chưa từng có và không lường trước được của phương Tây dành cho Ukraine.

4. Chiến tranh UAV: Hình thái mới của chiến tranh tiêu hao

Máy bay không người lái đang định hình lại chiến trường Nga – Ukraine. Ukraine có kế hoạch sản xuất 8 triệu UAV cho mục đích trinh sát và tấn công vào năm 2026. Đằng sau con số khổng lồ này là sự chuyển đổi cơ bản trong hình thái chiến tranh hiện đại.

90% công suất UAV được Ukraine lên kế hoạch sử dụng để sản xuất máy bay không người lái “Góc nhìn người thứ nhất”, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm gần, nhắm vào nhân lực, xe tăng và phương tiện của đối phương. Công suất còn lại được dùng để đáp ứng nhu cầu vận hành các thiết bị như UAV tấn công tầm xa.

Cuộc chiến tấn công và phòng thủ bằng UAV đã trở thành cốt lõi của cuộc chiến tiêu hao Nga – Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 111 UAV Ukraine qua đêm tại nhiều khu vực của Nga, bao gồm cả vùng Moscow.

Để đề phòng và chống lại các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, quân đội Nga không ngừng tích lũy kinh nghiệm, nghiên cứu và phát triển nhiều vũ khí chống UAV chuyên dụng, đồng thời hoàn thiện hơn nữa các chiến thuật và phương pháp chiến đấu.

Quân đội Nga kết hợp các thiết bị phòng không truyền thống với nhu cầu tác chiến chống UAV. Các nền tảng tác chiến phòng không cơ động như “Pantsir”-S1, “Tor-M2”,… đã đạt được thành tích đáng kể trong nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu và cơ sở chiến lược quan trọng.

Đồng thời, quân đội Nga cũng tăng cường khả năng tác chiến điện tử và thực hiện “tiêu diệt mềm” đối với UAV của quân đội Ukraine. Ví dụ, xe gây nhiễu điện tử cơ động “Krasukha-4” có khả năng gây nhiễu tín hiệu điều khiển và định vị UAV trong phạm vi rộng, khiến UAV không thể bắn trúng mục tiêu.

5. Bóng ma hạt nhân: Nghịch lý giữa răn đe và kiềm chế

Trong khi cuộc chiến thông thường rơi vào thế bế tắc, bóng ma hạt nhân luôn bao trùm cuộc xung đột. Igor Korotchenko, chuyên gia phân tích quân sự Nga, Tổng biên tập “Tạp chí Quốc phòng”, chỉ ra rằng Nga có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình “Tomahawk” hoặc “Taurus”.

Korotchenko nhấn mạnh, cuộc tập trận hạt nhân gần đây của Nga cho thấy Moscow sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào cần thiết, không chậm trễ và không do dự. Nga sẽ không còn vạch ra lằn ranh đỏ hay đưa ra cảnh báo.

Những tuyên bố này tương đương với việc truyền tải tín hiệu răn đe hạt nhân đến phương Tây. Vũ khí hạt nhân là nền tảng then chốt để Nga duy trì vị thế cường quốc, và cũng là lực lượng cốt lõi ngăn chặn Mỹ và phương Tây dám trực tiếp can thiệp quân sự vào Ukraine.

Nếu Nga không có kho vũ khí hạt nhân mạnh mẽ, Mỹ và phương Tây e rằng đã can thiệp trực tiếp vào Ukraine từ lâu. Do đó, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, mặc dù Nga chưa sử dụng vũ khí hạt nhân, Moscow luôn nắm chắc sức mạnh hạt nhân và đã nhiều lần thể hiện tư thế hạt nhân với phương Tây.

6. Yếu tố bên ngoài: Chính sách dao động của Mỹ và thế khó của Châu Âu

Sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Mỹ đã thực hiện điều chỉnh sâu sắc đối với chính sách Nga – Ukraine, từ bỏ chiến lược “đổ thêm dầu vào lửa” của chính quyền Biden, khởi động lại đối thoại Mỹ – Nga, tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine và chuyển giao trách nhiệm viện trợ cho Châu Âu.

Cốt lõi chính sách của chính quyền Trump là sử dụng cuộc khủng hoảng Ukraine như một công cụ để tối đa hóa lợi ích của chính mình. Điều này bao gồm: ép Ukraine nhượng lại nhiều lợi ích phát triển tài nguyên đất đai hơn; ép Châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm phòng thủ NATO hơn; và ép Nga mở cửa thị trường nội địa cho các doanh nghiệp Mỹ và khôi phục đàm phán cắt giảm vũ khí hạt nhân với Mỹ.

Khác với Mỹ, Châu Âu không thể thực hiện một chính sách thống nhất đối với Nga – Ukraine như một quốc gia đơn lẻ, và cũng không thể gác lại cuộc khủng hoảng Ukraine vì ở xa chiến sự. Sau những khoản đầu tư khổng lồ, Liên minh Châu Âu EU không những không “hốt bạc” được như Mỹ, mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị gạt ra ngoài lề trong tiến trình hòa bình Nga – Ukraine.

Khi chính sách của Mỹ dao động, hầu hết các quốc gia Châu Âu đã chọn tiếp tục và kiên định ủng hộ Ukraine. Ngày 4/9/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo 26 quốc gia, chủ yếu là các nước Châu Âu, đã chính thức cam kết triển khai lực lượng mặt đất, trên biển hoặc trên không tới Ukraine như một “lực lượng bảo đảm”.

Các lực lượng này “sẽ được triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình trong tương lai [Nga – Ukraine], và sẽ không triển khai ở tiền tuyến, mục đích cơ bản của họ là để đảm bảo quy mô và năng lực của quân đội Ukraine không bị hạn chế”.

Các chỉ huy quân đội Nga đứng trong sở chỉ huy tiền tuyến, nhìn những ngôi làng và thị trấn bị chiếm đóng trên bản đồ, nhưng sâu thẳm bên trong lại nhận thức rõ ràng rằng đất đai có thể chiếm được, nhưng không dễ dàng thắng được cuộc chiến.

Quân đội Nga đã lập kỷ lục diệt địch trong một ngày– 1.600 người, 1.460 người – thà nói đó là một minh chứng cho sự tàn khốc của chiến tranh hiện đại, hơn là một thành quả chiến đấu.

Giai đoạn đầu cuộc chiến, quân đội Nga chỉ muốn học theo Mỹ để thực hiện “đánh úp/chặt đầu” (decapitation strike), nghĩ rằng chỉ cần xông thẳng vào Kyiv là có thể buộc đối phương đầu hàng, nhưng kết quả là đường tiếp vận bị cắt, tình báo không chính xác, và bỏ lỡ hoàn toàn cơ hội bao vây tiêu diệt chủ lực quân Ukraine. Giờ đây, họ cuối cùng đã hiểu được tinh túy của tư tưởng quân sự Trung Quốc: “Làm bị thương mười ngón tay không bằng chặt đứt một ngón”.

Tuy nhiên, sự tỉnh ngộ rất có thể đã đến quá muộn. Xung đột Nga – Ukraine đã phát triển thành cuộc đối đầu cuối cùng về sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cuộc đấu không chỉ về chiến thuật, mà còn là khả năng đối kháng toàn diện về hậu cần, tình báo và hệ thống chiến đấu.