
Nguồn: 钱江:俄乌战争已三年 —— 考验泽林斯基的时刻, 红墙经典读书会, 27/02/2025.
Biên dịch và ghi chú: Nguyễn Hải Hoành
Tính đến nay, cuộc chiến Nga-Ukraine đã kéo dài tròn ba năm, gây ra thương vong cho hàng trăm nghìn binh sĩ, và đang tiến gần đến con số một triệu người.
Tổng thống mới đắc cử của Mỹ đã lên tiếng tuyên bố giảm bớt hoặc thậm chí ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, đẩy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thời khắc đen tối và khó khăn nhất.
Hiện nay chính là thời điểm thử thách Zelensky – cuộc kháng chiến của Ukraine đang đối mặt với một bước ngoặt lớn, liệu tiền đồ có sáng sủa, bước đi tiếp theo là gì? Đây là một thử thách cam go đối với lòng can đảm và trí tuệ của Zelensky, và cả thế giới đang dõi theo ông.
Ngày 24 tháng 2 năm 2022, chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, Ukraine chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh.
1. Tại sao nói hiện nay là thời khắc thử thách Zelensky?
Đó là do Mỹ đã rút lại những cam kết ban đầu, làm thay đổi tỷ lệ phân bổ nguồn lực cho một bên trong cuộc chiến.
Nguồn lực quốc gia là yếu tố quyết định trong chiến tranh hiện đại. Trong 3 năm qua, viện trợ quân sự và tài chính của Mỹ chiếm hơn một nửa tổng viện trợ quốc tế mà Ukraine nhận được. Do quy mô lớn của viện trợ Mỹ, khi mất khoản viện trợ này thì khoảng trống khổng lồ để lại sẽ không dễ lấp đầy.
Đặc biệt là các loại vũ khí phòng không quan trọng do Mỹ cung cấp. Nếu không có sự thay thế đầy đủ thì tiền tuyến và vùng sâu trong lãnh thổ Ukraine sẽ phải đối mặt với sự tàn phá lớn từ tên lửa Nga. Thử tưởng tượng, một khi tên lửa Nga cất cánh bay tới, nhưng Ukraine đã bắn hết các tên lửa phòng không “Patriot” mà Mỹ đã viện trợ trước đó, tình thế sẽ ra sao?
Khi đối mặt với sức ép của tân Tổng thống Mỹ, việc cúi đầu chấp nhận các điều kiện khắc nghiệt, hay cố gắng sử dụng các biện pháp ngoại giao để tránh kịch bản tồi tệ nhất, chắc chắn là một quyết định vô cùng khó khăn.
Điều này xác nhận một câu nói: tính chính đáng về mặt đạo lý của cuộc kháng chiến chống xâm lược chưa chắc đã bao giờ cũng chuyển hóa thành sự hỗ trợ thực tế. Nhưng đối với một quốc gia như Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân và có nguồn lực quân đội thường trực không đủ, sự hỗ trợ từ nguồn lực quốc tế là không thể thiếu.
2. Cuộc chiến chống xâm lược: Lấy yếu chống mạnh luôn vô cùng khó khăn
Trong một cuộc chiến tiêu hao lớn, bên bị xâm lược yếu hơn sẽ chịu sức ép lớn hơn về nguồn lực quốc gia, đây là sự bất đối xứng. Lúc bắt đầu chiến tranh, bên bị xâm lược không thể tránh khỏi tình trạng lấy yếu chống mạnh.
Đối chiếu với định nghĩa “xâm lược” của Liên Hợp Quốc, “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà phía Nga đặt tên có đầy đủ mọi đặc điểm của một cuộc chiến tranh xâm lược.
Nhìn lại lịch sử thế giới, các cuộc chiến chống xâm lược luôn luôn cực kỳ khó khăn và gian khổ. Bản chất này bắt nguồn từ sự so sánh và tiêu hao nguồn lực quốc gia. Bên phát động xâm lược luôn có nguồn lực dồi dào hơn, sở hữu lực lượng quân sự mạnh hơn. Tóm lại, “nắm đấm” cứng hơn, “cơ bắp” mạnh hơn, và luôn chiếm ưu thế hơn trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.
Bên phát động xâm lược thường đi kèm với việc cướp bóc và phong tỏa kinh tế quy mô lớn, bao gồm việc tấn công rộng rãi các cơ sở vật chất của nước bị xâm lược và cắt đứt huyết mạch kinh tế của họ, gây ra những khó khăn kinh tế nghiêm trọng cho nước bị xâm lược.
Cuộc chiến kéo dài không chỉ tiêu hao một lượng lớn vật chất dự trữ, mà còn là sự tôi luyện tinh thần quật cường của dân tộc và niềm tin tập thể. Mỗi ngày chiến tranh kéo dài là một ngày phải đổ máu và hy sinh mạng sống để bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, và dĩ nhiên, cũng là một thử thách nghiêm trọng đối với vị Tổng thống Ukraine thời chiến.
3. Tình trạng đặc biệt khó khăn khi phải đưa ra quyết định trong điều kiện có nhiều điều chưa biết mà vẫn phải mò mẫm tiến lên
Chiến hay hòa — hòa như thế nào? Là cắt đất cầu hòa, mất đi một phần lớn lãnh thổ, để đổi lấy hòa bình dưới họng súng và tên lửa? Hay là trả giá bằng sự sỉ nhục và mất mát lớn trước, để giành lấy cơ hội thở dốc?
Cuộc chiến tranh hiện đại này đang diễn ra khi có nhiều điều chưa biết. Những dòng xe tăng và sắt thép trong các cuộc chiến trước đây dần rời khỏi sân khấu trung tâm, chiến trường tràn ngập máy bay không người lái. Đối với bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào, đây đều là những điều mới mẻ, không thể né tránh, mà chỉ có thể dũng cảm đối mặt để tìm hiểu và sử dụng chúng.
Chiến trường là nơi đổ máu, và nguồn lực binh lính, sĩ quan luôn có giới hạn. Binh lính phải được huấn luyện, sĩ quan phải được bổ nhiệm vào các vị trí thích hợp dựa trên thành tích chiến trường. Đặc biệt là việc bổ nhiệm và thay thế các tướng lĩnh cấp cao cần phải có quyết tâm lớn nhất, có thể phạm những sai lầm cực lớn. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm – bao gồm việc bổ nhiệm và thay thế các chỉ huy chiến trường – lại không thể trì hoãn.
Zelensky đều phải làm những việc này, đúng hay sai, hợp lý hay không, cuối cùng sẽ phải chịu sự kiểm chứng đẫm máu của chiến trường.
Đặc biệt trong thời khắc như thế này, những gì Zelensky không thể tránh khỏi còn bao gồm cả sự xâm nhập và phá hoại từ bên trong của kẻ địch, kích động tranh chấp và phản bội, mua chuộc gián điệp.
4. Từ sân khấu hài kịch đến sân khấu chính trị quốc tế lớn
Trong lịch sử thế giới, hiếm có tiền lệ nào một nhà lãnh đạo quốc gia xuất thân là diễn viên sân khấu vừa lên nắm quyền đã phải đối mặt với áp lực lớn từ một kẻ thù mạnh như vậy. Nhưng ngay trong ngày đầu chiến tranh, ông đã thể hiện: không cần “đi nhờ” [xe sơ tán của Mỹ] mà kêu gọi viện trợ vũ khí để chống lại sự xâm lược.
Sau ba năm, một diễn viên hài, xuất phát từ kỹ năng biểu diễn sân khấu đã thành thạo của mình, đã đưa một vở đại kịch quốc tế đầy biến động lên sân khấu thế giới, khiến hàng triệu khán giả phải theo dõi. Ông đã biến hài kịch dí dỏm thành một vở chính kịch về cuộc đại chiến quốc tế đầy sóng gió.
Vở diễn này còn lâu mới hạ màn. Cuộc chiến Nga-Ukraine không chỉ giới hạn ở sự đối đầu vũ trang, mà còn là một cuộc đối đầu sinh tử về sự tồn vong của văn minh và phẩm giá dân tộc, mức độ gian khó của nó vượt xa các cuộc chinh chiến một thế kỷ trước.
Trong truyền thống văn hóa của chúng ta, thường có sự khinh miệt đối với “kẻ hát xướng” [“xướng ca vô loài”], điều này do chế độ chuyên chế hoàng quyền hàng nghìn năm mang lại. Trong hệ thống xã hội đó, hình ảnh người diễn viên thường bị thao túng, bị coi thường, bị xem là không đáng kể.
Xã hội văn minh cận hiện đại không còn như vậy, sân khấu là nơi kiến tạo tâm hồn con người, là nơi thử nghiệm và là chốn về cội tốt nhất cho diễn viên, diễn viên xuất sắc hay vĩ đại cũng là đại diện cho nền văn hóa huy hoàng của nhân loại.
Khổng Tử nói: Người hiểu biết thì không mê muội, người nhân từ thì không ưu phiền, người dũng cảm thì không sợ hãi.
Đây cũng nên là kỳ vọng và lời khen ngợi dành cho một diễn viên xuất sắc hoặc vĩ đại.
Đối với Zelensky, “sân khấu” của ông đã mở ra, mọi người hoàn toàn có thể chú ý đến toàn bộ màn trình diễn của ông.
Tấn công và phòng thủ, từ chối và thỏa hiệp, mục tiêu tiến lên và điểm cân bằng thích hợp. Xoay xở giữa những điều này quả thực không dễ dàng.
Trong sách Mạnh Tử – Công Tôn Sửu (Thượng) có câu: “Tự phản tỉnh mà thấy mình chính trực, dù có hàng ngàn vạn người, ta vẫn cứ tiến lên!”
5. Sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ đến thăm chiến trường
Ba năm trước, vào những ngày cuộc chiến này bùng nổ, tôi từng viết một bài báo, cho rằng đây là một cuộc đấu tranh giữa văn minh và luật rừng; tiến trình chiến tranh hoặc là ánh sáng mới của văn minh nhân loại, hoặc là một bước thụt lùi lớn của xã hội loài người.
Người viết đã kiểm điểm lại những kiến thức đã học về luật pháp quốc tế, sắp xếp một chút về các tội danh liên quan đến “xâm lược” được trích dẫn trong tài liệu tham khảo của cuốn “Luật pháp Quốc tế” do Giáo sư Vương Thiết Nhai chủ biên, để tiện tham khảo khi cần.
Khi “xâm lược” biểu hiện dưới hình thức hành vi quốc gia quy mô lớn, cần phải truy cứu trách nhiệm chiến tranh.
Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, tội phạm chiến tranh của các quốc gia phát động chiến tranh là Đức và Nhật đã bị xét xử, tạo nên hai văn kiện quan trọng là “Hiến chương Tòa án Quân sự Quốc tế châu Âu” và “Hiến chương Tòa án Quân sự Quốc tế Viễn Đông”. Cả hai hiến chương đều quy định người phạm một trong các tội sau đây đều cấu thành tội phạm chiến tranh:
– Tội phá hoại hòa bình: Tức là việc lên kế hoạch, chuẩn bị, phát động hoặc tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược, hoặc một cuộc chiến tranh vi phạm các điều ước, thỏa thuận hoặc cam kết quốc tế, hoặc tham gia vào bất kỳ kế hoạch chung hoặc âm mưu nào cho các tội trên.
– Tội phạm chiến tranh: Tức là vi phạm các quy tắc hoặc tập quán chiến tranh. Các vi phạm này bao gồm, nhưng không giới hạn ở: ngược đãi hoặc trục xuất thường dân ở lãnh thổ bị chiếm đóng để nô dịch hoặc vì mục đích khác; ám sát hoặc ngược đãi tù binh chiến tranh; giết hại con tin; cướp bóc tài sản công hoặc tư; phá hủy các thành phố hoặc làng mạc, hoặc bất kỳ sự phá hoại nào không cần thiết về mặt quân sự.
– Tội chống lại loài người: Tức là các hành vi giết người, tiêu diệt, nô dịch, trục xuất và bất kỳ hành vi vô nhân đạo nào khác đối với dân thường, dù là trước hay trong chiến tranh; hoặc các hành vi đàn áp dựa trên lý do chính trị, chủng tộc hoặc tôn giáo, được thực hiện để thực hiện hoặc có liên quan đến bất kỳ tội phạm nào thuộc thẩm quyền của Tòa án này, bất kể có vi phạm luật pháp quốc gia nơi tội phạm xảy ra hay không.
Các quy định trong hiến chương của hai Tòa án quốc tế xét xử sự xâm lược của phát xít nêu trên dù có những giới hạn, nhưng đã đặt nền tảng cho việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc liên tục thảo luận, sửa đổi và hoàn thiện nhận thức về “xâm lược” sau này. Sau đó là sự ra đời nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, từ việc soạn thảo, sửa đổi đến hoàn thành dự thảo và hình thành nghị quyết, định nghĩa về “xâm lược” dần trở nên rõ ràng.
Năm 1974, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 29 đã thông qua Nghị quyết số 3314, tức “Nghị quyết về Định nghĩa Xâm lược“, lần đầu tiên định nghĩa “xâm lược” ở cấp độ luật pháp quốc tế, trở thành cơ sở pháp lý chính để cộng đồng quốc tế đánh giá hành vi xâm lược giữa các quốc gia.
Nghị quyết này xác định: Xâm lược có nghĩa là việc một quốc gia sử dụng vũ lực xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của một quốc gia khác, hoặc sử dụng vũ lực theo bất kỳ cách nào khác không phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc được tuyên bố trong định nghĩa này.
Nghị quyết chỉ ra rằng, việc một quốc gia vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, sử dụng vũ lực trước để xâm nhập lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, là bằng chứng rõ ràng cấu thành hành vi xâm lược.
Món nợ phải được trả, bao gồm cả những người che chở cho hành vi xâm lược cũng không phải là ngoại lệ. Chắc chắn sẽ có một bên trong cuộc chiến Nga-Ukraine phải chịu trách nhiệm chiến tranh. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể dự đoán được diễn biến cụ thể. Bởi vì quy luật chiến tranh rất tàn khốc và sâu sắc, việc phân tích và tổng kết cũng cần một nỗ lực lớn, kết cục của cuộc chiến sẽ thể hiện sự cân bằng và sự vượt lên của sức mạnh.
Ba năm trước, tác giả bài này từng viết trong bài báo hồi đó rằng khi chiến tranh kết thúc, sẽ đến thăm hai quốc gia này, để tìm hiểu và ghi lại một số điều. Ngày hôm nay, ba năm sau, người viết bài ấy vẫn giữ vững niềm tin đó.
Tất nhiên, tôi hy vọng bên kiên trì công lý và văn minh sẽ giành chiến thắng; quốc gia và dân tộc giành chiến thắng dù phải trả một cái giá đắt nhưng sẽ được tái sinh từ đống tro tàn như phượng hoàng niết bàn, giành được sự tự do và một cuộc sống mới. Nhưng sau khi phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn, nó sẽ tái sinh trong ngọn lửa và có được cuộc sống tự do mới.
Tác giả Tiền Giang (钱江Qian Jiang), nhà báo, nhà sử học, sinh 12/1954 tại Thượng Hải. Tốt nghiệp Khoa Trung văn Học viện Sư phạm Nội Mông Cổ. Từ 1982 làm việc tại “Báo Thể dục” Bắc Kinh. Năm 1987 nhận học vị Thạc sĩ Pháp Luật của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc. Từ 11/2006 là Phó Tổng Biên tập Nhân dân Nhật báo, trang hải ngoại. Đã nghỉ hưu. 5 lần được tặng Giải thưởng Báo chí Trung Quốc. Tác phẩm: “Nhân dân Nhật báo ra đời trong khói lửa chiến tranh”, “Chu Ân Lai với hội nghị Geneva”, “Cuộc chiến tranh bí mật ở Việt Nam”, v.v…
