Cuộc sống của một binh sĩ Trung Quốc bình thường trông như thế nào?

Nguồn: James Palmer, “What’s It Like to Be a Chinese Soldier”, Foreign Policy, 16/12/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Đằng sau các màn diễu hành là những đợt triển khai quân dài ngày, quy định nghiêm ngặt và cơ hội bị hạn chế mà các tân binh phải đối mặt.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là mối đe doạ bao trùm lên chiến lược quân sự của Mỹ, và thường được khắc hoạ với tư cách là một đối thủ đang hiện đại hóa nhanh chóng trong cuộc chiến sắp xảy đến. Thay cho bản tin thường lệ, tuần này chúng ta sẽ nhìn cận cảnh hơn vào đời sống của những binh sĩ Trung Quốc bình thường. (Chúng ta sẽ quay lại với trải nghiệm của các sĩ quan trong chuyên mục sau).

Đời sống trong quân ngũ Trung Quốc

Dù phần lớn tân binh PLA trên danh nghĩa đều là lính nghĩa vụ, nhưng trên thực tế, họ luôn là một lực lượng xung phong. Việc nhập ngũ không mang tính cưỡng ép, cũng như quân đội hiếm khi gặp khó khăn trong việc đạt chỉ tiêu. Tất cả sinh viên đại học đều trải qua một thời gian ngắn huấn luyện quân sự bắt buộc, nhưng việc huấn luyện cũng chỉ xoay quanh diễu hành, hô khẩu hiệu và tuyên truyền.

Địa vị xã hội của binh sĩ Trung Quốc thăng giáng theo thời gian. Trong lịch sử, nghĩa vụ quân sự thường bị coi là khắc nghiệt, nguy hiểm và không phù hợp với những người văn minh. Các nhà sử học Nho giáo coi thường những người phục vụ trong quân đội, cùng những câu tục ngữ như, “Sắt tốt không làm đinh; người tốt không làm lính”, đã củng cố quan niệm này.

Sau giai đoạn những năm 1910 – 1940 hỗn loạn, khi Trung Quốc bị tàn phá bởi nội chiến và ngoại xâm, binh sĩ thường bị coi chẳng khác nào cướp mặc quân phục. Do đó, lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Trung Quốc – sau này là PLA – đã cố gắng cải thiện hình ảnh trước dân chúng một cách có chủ ý.

Dựa theo mô hình Liên Xô, những người cộng sản muốn biến binh sĩ thành những anh hùng có kỷ luật tốt. Các chiến dịch tuyên truyền, cùng với cuộc chiến tranh ái quốc chống Nhật và sau đó là chống Mỹ ở Triều Tiên, đã cải thiện đáng kể danh tiếng của họ. Hào quang đó phải mất một thời gian dài mới phai mờ: Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, quân đội là một trong số ít con đường để giới trẻ vùng nông thôn cải thiện cuộc sống của mình, đặc biệt là trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa.

Nhưng mọi thứ thay đổi sau năm 1979, khi quá trình mở cửa đã bắt đầu hiện đại hóa nền kinh tế Trung Quốc. Việc học đại học và cuộc sống thành thị mang lại thu nhập và địa vị cao hơn so với ở trong quân đội, một thứ giờ đây đã có phần lạc hậu khi người dân không còn phải sống dưới chế độ phân phối và kỷ luật chính trị hà khắc.

Danh tiếng của PLA càng sa sút sau thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Từ đó trở đi, có một lệnh cấm không chính thức đối với việc binh lính phục vụ tại các tỉnh quê nhà, vì lo sợ họ có thể đứng về phía những người biểu tình trong tương lai. Vào thời điểm đó, chính sách một con cũng làm việc nhập ngũ thêm phần phức tạp, khi binh lính phải đối mặt với gánh nặng kép là những đợt triển khai quân dài ngày và phải chăm sóc cha mẹ già mà không có anh chị em để san sẻ trách nhiệm.

Ngày nay, việc tuyển quân của PLA vẫn chủ yếu đến từ vùng nông thôn, nhưng quân đội cũng đã chú trọng hơn đến trình độ học vấn. Hai thập kỷ trước, hơn một phần tư số binh sĩ nhập ngũ chỉ có trình độ lớp 9 trở xuống; hiện nay chỉ còn dưới 4%, và đa số có trình độ cao đẳng. Tân binh chủ yếu là nam giới, với tỷ lệ nữ giới giảm từ 5,4% năm 2000 xuống chỉ còn 3,8% năm 2020.

Dù tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ tăng, hình ảnh binh sĩ được tôn vinh trên truyền thông nhà nước, mức lương và đãi ngộ cạnh tranh, nhưng PLA vẫn không hấp dẫn với nhiều người trẻ. Cuộc sống quân ngũ bị cô lập, hạn chế và kiểm soát chặt chẽ. Binh sĩ Trung Quốc không được dùng điện thoại di động mãi cho đến năm 2015, và họ vẫn phải đối mặt với mức độ giám sát và hạn chế cao hơn so với binh sĩ phương Tây.

Nhà ở cho binh sĩ từ trước đến nay vẫn tồi tàn, dù cải thiện điều kiện sống là ưu tiên hàng đầu dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nhìn chung, ít nhất PLA vẫn tự hào về chất lượng bữa ăn của mình, tuy có một vài ngoại lệ). Dẫu vậy, cuộc sống trong doanh trại có thể khá ảm đạm, nhất là ở những vùng biên giới hẻo lánh, nơi có ít tiện nghi hoặc ít lựa chọn giải trí.

Hôn nhân với những người trong PLA cũng không dễ dàng. Binh sĩ đôi khi chỉ có khoảng 40 ngày mỗi năm ở bên vợ chồng của mình, và có thể mất cả thập kỷ hoặc hơn để được quyền sống chung như một gia đình. Trong khi đó, vợ của quân nhân lại gặp những hạn chế khi ly hôn. Những quy định này, thay vì nhằm trấn an binh sĩ, lại cản trở chuyện hôn nhân.

Cuộc sống thường nhật của binh sĩ Trung Quốc – cũng như trong bất kỳ quân đội nào – xoay quanh bảo dưỡng và huấn luyện, nhưng giáo dục chính trị cũng đồng thời được chú trọng. Các chính ủy giám sát việc giáo dục và tinh thần của binh sĩ, đồng thời theo dõi lòng trung thành của sĩ quan. Trong thực tế, công việc này là sự pha trộn giữa các hoạt động thể thao, các bài tập xây dựng đội ngũ và các bài giảng chính trị cứng nhắc.

Ấn tượng của tôi qua các cuộc trò chuyện với cựu binh và phóng viên quân sự của truyền thông nhà nước là thói quan liêu vặt và chuyên quyền của quan chức phổ biến ở PLA hơn nhiều quân đội khác. Ngoài ra, văn hóa hối lộ vẫn còn dai dẳng. Chính phủ nhắm vào những vụ tham nhũng quy mô lớn, nhưng các thủ đoạn nhỏ – từ biển thủ ở căng tin cho đến dính líu đến tội phạm có tổ chức – vẫn còn phổ biến.

Cơ hội thăng tiến trong PLA khá hạn chế. Đội ngũ hạ sĩ quan của Trung Quốc còn yếu, và để thăng cấp lên sĩ quan cần phải thi tuyển, nhưng tỷ lệ tham gia thi từ trước đến nay vẫn luôn thấp. Hỗ trợ sau khi xuất ngũ cũng rất ít. Không giống Mỹ, Trung Quốc thiếu các chương trình toàn diện về giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho cựu binh. Nhiều cựu binh cuối cùng làm những công việc an ninh – hoặc làm bảo vệ, hoặc làm “côn đồ thuê”.

Chính quyền địa phương lẽ ra phải cấp lương hưu và bố trí công việc ở doanh nghiệp nhà nước cho cựu binh, nhưng họ lại hiếm khi thực hiện cam kết này, nên đã kích động biểu tình. Các cựu binh trong Chiến tranh Trung – Việt năm 1979 đặc biệt bức xúc về việc không có lương hưu và về những gì mà họ cho là một sự thiếu ghi nhận sâu rộng hơn đối với một cuộc xung đột mà chính phủ muốn quên đi.

Chính quyền của ông Tập đã có những bước đi để giải quyết vấn đề này, bằng cách thành lập Bộ Cựu chiến binh vào năm 2018 và thông qua luật mới vào năm 2020 nhằm tăng cường hệ thống hỗ trợ cựu binh. Nhưng trong đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng nợ của chính quyền địa phương, những phúc lợi này thường bị gác sang một bên.

Mặc dù các cải cách đã dần cải thiện điều kiện sống cho những binh sĩ thường, nhưng PLA ngày nay có uy tín thấp hơn nhiều so với những năm đầu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cũng nên lưu ý rằng, phía sau những màn diễu binh được dàn dựng tỉ mỉ hay những diễn ngôn yêu nước của Trung Quốc, người lính Trung Quốc bình thường suy cho cùng cũng chỉ là những chàng trai với đôi chân phồng rộp và luôn nhớ nhà.