
Nguồn: Howard W. French, “Benin’s Failed Coup Reveals Deepening Fault Lines in Africa”, Foreign Policy, 18/12/2025
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Thất bại của nhóm binh sĩ âm mưu lật đổ Tổng thống đương nhiệm Patrice Talon tại Benin vào tuần trước không chỉ đơn thuần là một bản tin chấn động tại một quốc gia nhỏ bé vốn ít người ngoài châu Phi biết đến trên bản đồ thế giới.
Vượt xa khuôn khổ của một sự kiện nội bộ, mưu đồ đảo chính tại Benin đã ngay lập tức trở thành tâm điểm phơi bày toàn cảnh bức tranh địa chính trị khu vực, làm lộ rõ những rạn nứt sâu sắc tại một vùng châu Phi vốn đang ngày càng bất ổn.
Chính quyền của ông Talon vừa thoát hiểm trong gang tấc nhờ nỗ lực can thiệp đa quốc gia đầy phức tạp từ khối Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS). Nỗ lực của ECOWAS được dẫn đầu bởi Nigeria, “người khổng lồ” láng giềng phía đông của Benin, và là quốc gia đông dân nhất châu Phi. Nigeria đã điều động các đơn vị thuộc lực lượng không quân để ném bom các vị trí của quân nổi dậy và hỗ trợ các binh sĩ ủng hộ chính phủ đang tập hợp lại.
Tuy nhiên, thấp thoáng phía sau là bóng dáng của Pháp, quốc gia vừa trải qua một cuộc rút quân kéo dài và đầy ê chề khỏi hàng loạt thuộc địa cũ tại Tây Phi do các làn sóng phẫn nộ trước sự kìm kẹp dai dẳng của Paris đối với khu vực, cùng sự bất bình về thất bại của các chiến dịch quân sự tàn khốc nhằm dập tắt một loạt các nhóm phiến quân Hồi giáo. Âm thầm theo sau sự dẫn dắt của Nigeria và ECOWAS, vốn dựa trên yêu cầu từ chính phủ Benin trong nỗ lực đảo chính, Paris đã hỗ trợ vận tải hàng không và tình báo cho các lực lượng trung thành từ một căn cứ ở Bờ Biển Ngà.
Hiếm có vấn đề nào gây chia rẽ dư luận Tây Phi mạnh mẽ bằng vai trò của Pháp, và chỉ riêng sự can thiệp của nước này đã đủ khiến nhiều người lên tiếng phản đối. Những tiếng nói chỉ trích đó gần như phớt lờ thực tế rằng chính phủ Benin là do dân cử và ông Talon đang chuẩn bị tự nguyện rời nhiệm sở sau nhiệm kỳ thứ hai, một hiện tượng ngày càng hiếm hoi tại khu vực nơi các chế độ liên tục sửa đổi hiến pháp để tại vị vô thời hạn. Thay vì ủng hộ một trong số ít nền dân chủ còn sót lại tại Tây Phi, nhiều người lại chỉ tập trung vào cách ông Talon điều hành nhằm thu hẹp triệt để không gian chính trị của phe đối lập. Điều kỳ lạ là chính những nhà phê bình đó dường như lại chẳng hề bận tâm trước thực tế rằng nhóm binh sĩ bí ẩn âm mưu lật đổ ông cũng không hề đưa ra bất kỳ cam kết nào về dân chủ hay nhân quyền.
Một số ý kiến chỉ trích còn gay gắt hơn khi cho rằng: nếu Nigeria, một quốc gia mà uy tín dân chủ đang bị nghi vấn dù có bầu cử thường xuyên, lại can thiệp vào một láng giềng nhỏ bé vốn chẳng mấy khi được dư luận trong nước quan tâm, thì hẳn phải có động cơ ẩn khuất. Và như một kịch bản quen thuộc tại Tây Phi, Pháp lại bị đưa ra làm “kẻ giật dây” sau hậu trường. Dựa vào việc Nigeria vừa ký thỏa thuận chia sẻ dữ liệu thuế với Pháp, những người này khẳng định rằng việc hỗ trợ can thiệp vào Benin chính là cái giá mà Paris đòi hỏi để đổi lấy sự hợp tác kinh tế giữa hai bên.
Như thể những rắc rối trên vẫn chưa đủ, giữa lúc Nigeria đang can thiệp để giải cứu ông Talon, Burkina Faso, láng giềng phía tây bắc của Benin, đã tạm giữ một máy bay vận tải quân sự của Nigeria khi phi cơ này hạ cánh ngoài kế hoạch xuống lãnh thổ của họ. Burkina Faso cùng với Mali và Niger là ba quốc gia thuộc vùng Sahel nằm trong khối chính trị mới mang tên Liên minh các quốc gia Sahel (AES), thực thể đang đi đầu trong nỗ lực xóa bỏ ảnh hưởng của Pháp tại khu vực. Cả ba quốc gia này gần đây đều yêu cầu Paris rút quân đội chống nổi dậy khỏi lãnh thổ của mình, bất chấp thực tế họ đang là tâm điểm của các cuộc tấn công từ những nhóm phiến quân Hồi giáo. (Cả ba cũng đều trải qua các cuộc đảo chính thành công trong năm năm qua và hiện đang nằm dưới sự điều hành của chính quyền quân sự).
Mặc dù bị vây quanh bởi đất liền và nằm trong nhóm những quốc gia nghèo nhất thế giới, Burkina Faso, Mali và Niger vẫn quyết định rời khỏi ECOWAS vào tháng Giêng vừa qua. Họ quả quyết rằng bằng cách liên kết lại với nhau, họ sẽ bảo vệ lãnh thổ và phát triển đất nước hiệu quả hơn so với các cơ chế trước đây, bất kể đó là hợp tác với Pháp hay liên minh với một khối các quốc gia Tây Phi rộng lớn hơn.
Nếu đọc những dòng này mà bạn cảm thấy khu vực này đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng và ngày càng chia rẽ, thì nhận định đó hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở những đánh giá từ bi quan sâu sắc đến hoài nghi cực đoan. Riêng với Nigeria, quốc gia này có hàng loạt động cơ riêng biệt, đủ để giải thích tại sao một chính quyền vốn thường tạo cảm giác trì trệ lại có thể hành động quyết liệt và nhanh chóng đến vậy tại nước láng giềng.
Pháp dường như là vấn đề ít cần phải để tâm nhất đối với Nigeria vào lúc này. Bản thân Nigeria cũng đang bị bủa vây bởi hàng loạt các cuộc nổi dậy Hồi giáo phức tạp và những nhóm băng đảng địa phương. Gã khổng lồ Tây Phi này gần đây còn chịu áp lực từ chính quyền Trump, người đã đưa ra cáo buộc vô căn cứ rằng một cuộc diệt chủng chống lại người theo Thiên Chúa giáo đang diễn ra tại đây. Washington thậm chí còn ám chỉ về các biện pháp trả đũa quyết liệt nhưng đầy mơ hồ nhằm bảo vệ bộ phận dân cư này của Nigeria.
Tuy nhiên, ngay cả khi xét đến những yếu tố đó, việc tìm kiếm lý do ngoài biên giới để giải thích cho sự can thiệp của Nigeria vào Benin là không cần thiết. Bởi lẽ, việc đứng nhìn Benin sụp đổ trước một cuộc đảo chính quân sự gây bất ổn là một kịch bản quá tồi tệ đối với họ. Một cuộc đảo chính thành công ở ngay sát vách nhà có thể dễ dàng tiếp tay cho các phong trào nổi dậy bên trong chính Nigeria. Hơn nữa, nó sẽ đẩy Nigeria vào thế bị bao vây tứ phía bởi các chính quyền quân sự: từ các nước khối AES ở phía bắc cho đến một Cameroon đầy tham nhũng và thiếu dân chủ ở phía đông.
Giới quan sát phương Tây và những người theo dõi tình hình châu Phi thường quá hời hợt trước sự phức tạp của nền chính trị các quốc gia tại lục địa này. Họ có xu hướng giản lược mọi thứ thành những câu chuyện về sắc tộc, “bộ lạc”, hay sự thống trị của những nhân vật mà giới báo chí thường gọi một cách phiến diện là các “ông lớn” – tức những kẻ độc tài và chuyên chế. Đây là một sự thiếu sót đáng tiếc. Thực tế, chính trị châu Phi có nhiều điểm tương đồng hơn là khác biệt so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới — một sự thật lẽ ra phải rõ ràng hơn bao giờ hết khi các nền dân chủ phương Tây vốn được ca tụng, bao gồm cả Mỹ, đang có xu hướng ngả sang chủ nghĩa độc tài và nạn tham nhũng gia đình trị.
Hơn thế nữa, các điểm nóng địa chính trị đang bùng lên mạnh mẽ khắp nơi trên lục địa châu Phi. Hãy nhìn vào cuộc nội chiến Sudan, nơi các nhà tài trợ bên ngoài với mưu đồ trục lợi như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đang hậu thuẫn cho phe này hay phe kia. Hãy nhìn vào cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tại những nơi như Cộng hòa Dân chủ Congo và Guinea, nơi hai cường quốc này đang kèn cựa từng chút để giành quyền tiếp cận các khoáng sản chiến lược và kiểm soát mạng lưới giao thông.
Cũng hãy nhìn vào tình trạng bạo lực và bất ổn kéo dài ở miền Đông Congo, nơi Uganda và đặc biệt là Rwanda từ lâu đã hỗ trợ các đội quân ủy nhiệm nhằm tạo điều kiện cho họ kiểm soát các tài nguyên thiên nhiên béo bở. Đây chính là bằng chứng, nếu cần, cho thấy địa chính trị của châu Phi không nhất thiết bị thúc đẩy chủ yếu bởi các thế lực bên ngoài.
Tôi bắt đầu nhận ra cuộc chơi địa chính trị mang tính nội tại và tự thân này ở châu Phi từ cách đây rất lâu, khi đưa tin về sự kiện mà tôi và nhiều người khác từng gọi là “Chiến tranh thế giới lần thứ nhất” của lục địa này. Cuộc xung đột quy mô lớn đó bùng nổ vào cuối thập niên 1990, khởi nguồn từ nỗ lực của Rwanda nhằm lật đổ Mobutu Sese Seko — nhà độc tài cầm quyền lâu đời tại Zaire (nay là Cộng hòa Dân chủ Congo), và kế đến là hạ bệ người kế nhiệm ông, Laurent Kabila. Cuộc tranh giành tài nguyên và vị thế khu vực của Rwanda đã lôi kéo hàng loạt quốc gia châu Phi khác vào vòng xoáy, bao gồm Angola, Zimbabwe và Namibia.
Việc Nigeria can thiệp nhằm dập tắt âm mưu đảo chính tại Benin gần đây làm tôi nhớ lại những cuộc xung đột khác mà mình từng đưa tin trong cùng thời kỳ đó, tiêu biểu là các cuộc nội chiến tàn khốc ở Sierra Leone và Liberia. Trong cả hai trường hợp, mặc dù khi ấy đang nằm dưới quyền điều hành của chế độ độc tài quân sự tồi tệ nhất lịch sử, Nigeria vẫn triển khai quân đội dưới danh nghĩa khối ECOWAS để ngăn chặn các lực lượng nổi dậy chiếm đóng thủ đô của những quốc gia này. Hành vi của lực lượng Nigeria không phải lúc nào cũng mẫu mực, nhưng họ đã cứu giúp các quốc gia nhỏ bé này, và có lẽ cả những nước láng giềng của họ, khỏi viễn cảnh tương lai đen tối nếu các lực lượng nổi dậy được phép lộng hành khắp khu vực.
Có lẽ thách thức lớn nhất mà lục địa châu Phi đang phải đối mặt hiện nay chính là bản thân Nigeria. Kể từ khi giành độc lập, quốc gia này luôn thể hiện dưới mức tiềm năng một cách đáng thất vọng, họ tụt hậu so với nhiều nước láng giềng trong việc tạo ra của cải cũng như cung cấp các dịch vụ điện lưới, giáo dục và chăm sóc y tế. Với một vài ngoại lệ hiếm hoi, các chính quyền tại đây thường hoạt động kém hiệu quả và thiếu đi một mục tiêu quốc gia thực thụ, trong khi tầng lớp tinh hoa lại chỉ mải mê trục lợi cá nhân, gần như tách rời hoàn toàn khỏi đời sống của phần còn lại đất nước.
Việc can thiệp vào Benin tự thân nó chắc chắn không thể thay đổi ngay lập tức con đường phát triển của Nigeria. Tuy nhiên, việc xây dựng một chính sách an ninh quốc gia nghiêm túc, bao gồm sự gắn kết chặt chẽ và các cam kết chung với các nước láng giềng, là bước đi tất yếu trên hành trình hình thành một ý chí quốc gia thực thụ. Và nếu Nigeria đã tiến được một bước nhỏ theo hướng đó, đồng thời giúp ổn định tình hình nước láng giềng, thì cả châu Phi đều có thể được hưởng lợi.
Howard W. French là cây bút chuyên mục của tạp chí Foreign Policy, giáo sư tại Trường Cao học Báo chí thuộc Đại học Columbia, và là một phóng viên thường trú nước ngoài kỳ cựu.
