Trung Quốc đang “chia để trị” Myanmar như thế nào?

Nguồn: Amara Thiha, “How China Carved Up Myanmar”, Foreign Affairs, 26/12/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Gần 5 năm kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021 lật đổ chính quyền dân sự, Myanmar hiện đang rơi vào tình trạng chia cắt sâu sắc. Ngọn lửa nội chiến bùng phát sau đảo chính đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, đồng thời đẩy hơn 18 triệu dân vào cảnh cần cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Hiện tại, chính quyền trung ương do quân đội nắm quyền hiện chỉ còn kiểm soát thực tế chưa đầy một nửa lãnh thổ. Trong khi đó, hàng loạt tổ chức vũ trang sắc tộc và các nhóm phiến quân khác đang ráo riết tranh giành đất đai, tài nguyên và tầm ảnh hưởng, biến nhiều vùng rộng lớn thành những khu vực tự trị riêng của họ.

Một cục diện chính trị rạn nứt như vậy thường sẽ dẫn đến bất ổn kéo dài, đe dọa các dòng vốn đầu tư vào Myanmar và nguy cơ xung đột tràn qua biên giới. Thế nhưng Trung Quốc, người láng giềng quyền lực nhất của Myanmar, lại không còn e ngại sự phân mảnh này. Ngược lại, Bắc Kinh tin rằng tình trạng rối ren này là một thực tế khó xoay chuyển, và quan trọng hơn, họ tự tin có thể kiềm tỏa được sự hỗn loạn đó. Trong phần lớn thời gian cuộc nội chiến, Bắc Kinh từng miễn cưỡng duy trì quan hệ với cả chính quyền quân sự lẫn các nhóm vũ trang vùng biên giới với hy vọng phe quân đội sẽ sớm chiếm ưu thế để thống nhất đất nước, qua đó lập lại trật tự và tạo môi trường thuận lợi cho Trung Quốc hoạt động. Giờ đây, chiến lược của họ đã chuyển sang chủ động can thiệp bằng cách đồng thời cung cấp viện trợ kinh tế và nhân đạo có điều kiện cho chính quyền quân sự trong khi vẫn gây sức ép buộc các nhóm vũ trang sắc tộc sát biên giới phải quy phục. Bằng cách tận dụng đòn bẩy kinh tế khổng lồ, Trung Quốc đang ép các bên đối địch phải bước vào bàn đàm phán theo kịch bản mà nước này đã định sẵn.

Cuộc bầu cử tại Myanmar, bắt đầu từ ngày 28 tháng 12, khó có thể tạo nên một tiến trình dân chủ hóa thực thụ. Dù các đảng phái trong nước và giới tinh hoa địa phương vẫn kỳ vọng đây là cơ hội để nới lỏng các hạn chế chính trị, nhưng giới quan sát quốc tế đã sớm gạt bỏ sự kiện này vì thiếu sự tự do và bất công rõ rệt. Tuy nhiên, dưới nhãn quan của Bắc Kinh, cuộc bỏ phiếu lại là bước đi then chốt trong lộ trình kiểm soát quốc gia này. Cuộc bầu cử mở ra cơ hội để chính thức hóa một hệ thống chính trị hỗn hợp, nơi chính quyền quân sự vẫn nắm giữ thực quyền đằng sau lớp vỏ bọc chính quyền dân sự. Khi đó, các tướng lĩnh vẫn duy trì biểu tượng quyền lực nhà nước, nhưng một quốc hội dân sự do bầu cử sẽ là bên phê duyệt ngân sách và ký kết các hợp đồng. Điều này mang lại cho Trung Quốc sự tin cậy về mặt hành chính cần thiết để triển khai các dự án đầu tư tại Myanmar: trong khi các sắc lệnh của phe quân sự vốn rất mong manh bởi biến động nhân sự, mất mát lãnh thổ hay các lệnh trừng phạt, thì các quy trình được dân sự phê chuẩn sẽ đảm bảo tính kế thừa và tạo ra đòn bẩy pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp Trung Quốc, bất kể lực lượng địa phương nào đang nắm quyền kiểm soát tại khu vực đó.

Cuộc bầu cử này sẽ không hàn gắn sự rạn nứt tại Myanmar. Thay vào đó, nó là công cụ giúp Trung Quốc thể chế hóa sự phân mảnh đó theo cách có lợi nhất cho mình. Bắc Kinh tin rằng họ hoàn toàn có thể chung sống với một Myanmar chia rẽ, miễn là các thế lực nắm quyền chính vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc về thương mại, năng lượng và điều phối hành chính. Điều này đồng nghĩa với việc không một phe phái nào có thể chạm tay vào các nguồn tài nguyên then chốt, thông quan hàng hóa biên giới hay có được các phê duyệt chính thức nếu không thông qua cái gật đầu của Bắc Kinh. Các cơ quan ngoại giao, an ninh và kinh tế của Trung Quốc đồng thuận với hướng đi này bởi họ tự tin sở hữu đủ công cụ để trấn áp các nhóm đối địch, đảm bảo sự hỗn loạn luôn nằm trong tầm kiểm soát và không chệch hướng thành bất ổn diện rộng. Nếu chiến lược này thành công, nó sẽ xác lập một phương thức vận hành hoàn toàn mới của Trung Quốc tại một trong những quốc gia biến động nhất thế giới.

Một quốc gia chia năm xẻ bảy

Ngay cả trước cuộc đảo chính năm 2021, các tổ chức vũ trang sắc tộc đã cai trị một số khu vực của Myanmar. Kể từ sau đảo chính, ngọn lửa nội chiến càng khiến quốc gia này chia năm xẻ bảy hơn bao giờ hết. Trong khi chính quyền quân sự tại thủ đô Naypyidaw vẫn giữ được chiếc ghế đại diện trên trường quốc tế và kiểm soát hầu hết các đô thị lớn, thì các lực lượng sắc tộc hùng mạnh, điển hình như Quân đội Arakan (AA) hay Quân đội Bang Wa Thống nhất (UWSA), đã xác lập quyền cai trị thực tế về cả hành chính, quân sự lẫn kinh tế trên những vùng lãnh thổ rộng lớn và có tầm quan trọng chiến lược sống còn.

Vào cuối năm 2023 và 2024, một cuộc tấn công quân sự phối hợp của phiến quân chống chính phủ và các nhóm vũ trang sắc tộc, được gọi là Chiến dịch 1027, đã chiếm giữ hơn 40 thị trấn lớn và trung tâm hành chính. Cuộc phản công của chính phủ, bắt đầu vào đầu năm 2025 và được hỗ trợ một phần bởi các thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian, đã giúp quân đội giành lại một số khu vực đã mất. Nhưng theo tổ chức tư vấn ISP-Myanmar, chính quyền quân sự chỉ mới giành lại được khoảng 11% lãnh thổ đã mất trước đó ở phía bắc bang Shan, giáp biên giới phía tây nam của Trung Quốc. Ở phần lớn đất nước, chính phủ cùng lắm chỉ duy trì được các đồn bốt cô lập gần các địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên và hành lang vận tải quan trọng.

Tuy nhiên, sự suy yếu của chính quyền quân sự không đảm bảo chiến thắng cho phe nổi dậy. Các nhóm đối lập hiện quá chia rẽ để có thể thực hiện một cuộc tiếp quản quyền lực mang tính quyết định trên quy mô toàn quốc. Tập hợp lực lượng kháng chiến này bao gồm: Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (NUG), ban lãnh đạo chính trị lưu vong của các quan chức bị lật đổ năm 2021; các nhóm dân quân thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF), với chỉ một phần trong số đó tuân thủ mệnh lệnh của NUG; cùng hàng loạt tổ chức vũ trang sắc tộc tự trị khác có chung mục tiêu chống lại sự cai trị của quân đội. Sự thiếu thống nhất trong cấu trúc chính trị và hệ thống chỉ huy, cộng với tình trạng khan hiếm khí giới, đã kìm hãm đáng kể sức mạnh của liên minh này. Dù Chiến dịch 1027 từng cho thấy khả năng phối hợp ấn tượng, nhưng những cuộc đấu đá nội bộ không hồi kết giữa các phe nổi dậy, đặc biệt là tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên thiên nhiên và nguồn thu từ đó, đã làm lung lay mọi nỗ lực hình thành một chiến lược tập thể nhằm lật đổ chính quyền quân sự.

Chia để trị

Trung Quốc nhìn thấy cơ hội vàng ở tình hình chia rẽ chính trị này. Bắc Kinh âm thầm bồi đắp quan hệ song phương với cả chính quyền quân sự lẫn những tổ chức vũ trang có thực lực nhất trên khắp đất nước. Chiến lược kết thân với tất cả này thực chất là để phục vụ những mục tiêu thực dụng nhất của Trung Quốc: đảm bảo quyền khai thác các mỏ khoáng sản chiến lược và thông suốt các tuyến đường bộ độc đạo vươn ra Ấn Độ Dương.

Năm 2023, Myanmar đã vươn lên trở thành nguồn cung cấp đất hiếm nặng lớn nhất từ bên ngoài cho Trung Quốc. Những nguyên tố này, như dysprosium và terbium, là trái tim của các ngành công nghệ tương lai, từ xe điện, hệ thống quốc phòng cho đến điện tử cao cấp. Chỉ riêng trong năm 2023, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 41.700 tấn đất hiếm nặng từ Myanmar, chiếm hơn 90% tổng nguồn cung toàn phần của nước này. Con số khổng lồ này cho thấy Bắc Kinh gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Myanmar để duy trì vị thế trong các ngành công nghệ then chốt.

Trớ trêu thay, chính quyền trung ương Myanmar lại không hề nắm giữ các nguồn tài nguyên quý giá này. Những mỏ khoáng sản giàu có nhất hầu như chỉ nằm tập trung tại bang Kachin và bang Shan ở phía Bắc, vốn thuộc quyền cai quản thực tế của một số tổ chức vũ trang sắc tộc. Những nhóm như Tổ chức Độc lập Kachin (KIO) hay UWSA mới là bên nắm giữ quyền lực tại các trung tâm khai thác then chốt và vận hành các mỏ này hoàn toàn ngoài tầm với của các tướng lĩnh quân đội. Chỉ khi bắt tay với các nhóm vũ trang sắc tộc này, Trung Quốc mới có thể bảo toàn được chuỗi cung ứng chiến lược của mình.

Bắc Kinh cũng đang ráo riết tìm đường tiếp cận Ấn Độ Dương thông qua việc thúc đẩy Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Myanmar kéo dài từ Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, đến tận cảng nước sâu Kyaukphyu và hệ thống đường ống dẫn khí đốt do Trung Quốc đầu tư tại bang Rakhine. Hiện nay, xuất khẩu thương mại và năng lượng của Trung Quốc vẫn đang lệ thuộc nặng nề vào eo biển Malacca, một tuyến đường thủy hẹp dễ bị phong tỏa và là điểm yếu chí mạng nơi các đối thủ có thể cắt đứt nguồn cung của Bắc Kinh trong một cuộc khủng hoảng khu vực. Việc có được đường tiếp cận trực diện ra Ấn Độ Dương thông qua Myanmar sẽ giúp Trung Quốc củng cố an ninh năng lượng và gia tăng quyền tự chủ chiến lược trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Dù chính quyền trung ương tại Naypyidaw là bên vận hành thương cảng nước sâu Kyaukphyu, nhưng thực tế Quân đội Arakan (AA) mới là bên kiểm soát thực tế do lãnh thổ của họ bao quanh dự án và các đồng minh của họ chiếm giữ tuyến đường ống dẫn khí nội địa dài dằng dặc kéo dài từ Trung Quốc ra Ấn Độ Dương. Thế nhưng, Bắc Kinh vẫn nắm đằng chuôi trong mối quan hệ với Quân đội Arakan vì Trung Quốc nhà tài trợ quốc tế lớn nhất và là nguồn cung cấp vốn, đầu tư cũng như các quyết định tương lai liên quan đến việc phát triển cảng. Bắc Kinh tận dụng vị thế này để ép Quân đội Arakan phải bảo vệ các hạ tầng chiến lược của mình, ngay cả khi nhóm này đang quyết chiến với chính quyền trung ương để giành quyền thống trị khu vực.

Quá trình can thiệp tại Myanmar đã dạy cho Trung Quốc một bài học rằng việc mặc cả với các thế lực địa phương đối nghịch là điều không thể tránh khỏi trong một môi trường chính trị chia rẽ. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng hiểu rằng nếu thiếu đi một vỏ bọc pháp lý danh chính ngôn thuận, các thỏa thuận tạm thời với phe phiến quân sẽ trở nên quá mong manh, không đủ để bảo đảm cho những khoản đầu tư dài hạn. Trung Quốc khao khát những bản hợp đồng chuẩn hóa, những giấy phép cấp quốc gia và những bảo đảm pháp lý vững chắc, thứ có thể bảo vệ túi tiền của họ nếu chẳng may chính quyền địa phương lật lọng hoặc một nhóm mới nhảy vào cướp quyền. Chỉ có một nhà nước trung ương, dù có yếu nhược đến đâu, mới đủ tư cách cung cấp cái nền tảng pháp lý quốc gia đó.

Chính sự kết hợp giữa quyền lực hành chính quốc gia và quyền cai trị địa phương đã đẩy chính quyền quân sự cùng các nhóm vũ trang sắc tộc vào thế phải phụ thuộc lẫn nhau, và cuối cùng, cả hai đều phải phụ thuộc vào Bắc Kinh. Giới lãnh đạo trung ương tại Naypyidaw rất cần nguồn thu từ các dự án khai thác mỏ và hạ tầng, điều này buộc họ phải đàm phán về quyền tiếp cận và chia sẻ lợi nhuận với những kẻ đang thực tế làm chủ mảnh đất đó. Ở chiều ngược lại, các tổ chức vũ trang sắc tộc lại cần những con dấu phê duyệt cấp quốc gia để đổi lấy sự thừa nhận và bảo chứng từ phía Trung Quốc. Nắm bắt tử huyệt này, Bắc Kinh đã khéo léo sử dụng các yêu sách về thủ tục hành chính và hứa hẹn về các khoản đầu tư trong tương lai để đảm bảo các thỏa thuận ổn định và khả thi với các nhóm khác nhau.

Với quyền lực bị phân tán như hiện nay ở Myanmar, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tập hợp tất cả các nhóm vào một liên minh thống nhất, ví dụ như thông qua các nỗ lực môi giới hòa bình quốc gia, đều là một giấc mơ xa vời. Thay vào đó, nếu Bắc Kinh có thể quản lý các mối quan hệ này bằng cách tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau, họ có thể đạt được điều mình muốn mà không cần qua các cuộc đàm phán hòa bình quốc gia chậm chạp và đầy rủi ro chính trị.

Mô hình tương đồng

Cấu trúc hành chính nội bộ của Trung Quốc giúp họ có nhiều khả năng thực hiện chiến lược này tại Myanmar hơn. Sự phân công lao động giữa các cơ quan trung ương quyền lực ở Bắc Kinh và các chính quyền địa phương giàu kinh nghiệm gần biên giới phản ánh và củng cố trật tự chính trị phân mảnh của Myanmar, cho phép Trung Quốc dễ dàng làm việc với cả chính quyền quân sự như một thực thể có chủ quyền và các tổ chức vũ trang như những bên nắm quyền thực tế. Bằng cách tách biệt trách nhiệm đối với các vấn đề quốc gia và địa phương vào các bộ phận khác nhau trong bộ máy hành chính của mình, Trung Quốc có thể ổn định các hành lang kinh tế tại Myanmar và bảo vệ các dự án đầu tư theo từng trường hợp cụ thể mà không cần sự hợp nhất chính trị hoàn toàn.

Các cơ quan trung ương ở Bắc Kinh, như Bộ Ngoại giao (MFA) và Quân đội Trung Quốc (PLA), xử lý ngoại giao ở cấp quốc gia và vun đắp mối quan hệ với những người đồng cấp trong ban lãnh đạo quân sự Myanmar tại Naypyidaw. Ví dụ, Bộ Ngoại giao đảm bảo các thỏa thuận chính thức, chẳng hạn như Hợp tác Lan Thương-Mê Kông, một sáng kiến do Trung Quốc dẫn đầu nhằm điều phối phát triển và cơ sở hạ tầng giữa các quốc gia thuộc lưu vực sông Mê Kông. Bộ Ngoại giao cũng chịu trách nhiệm về các công việc ngoại giao cần thiết để thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn, bao gồm việc ký kết các thỏa thuận có chủ quyền để chính thức hóa sự tham gia của nhà nước và giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Myanmar.

Mặc dù Bộ Ngoại giao có thẩm quyền ngoại giao tối cao đại diện cho Bắc Kinh, cơ quan này không và không thể thực thi hòa bình ở vùng biên giới. Thay vào đó, hầu hết các chiến dịch bình định được thực hiện trực tiếp tại Myanmar bởi lực lượng cảnh sát địa phương và các cơ quan tình báo có trụ sở tại Vân Nam – tỉnh phía tây nam giáp biên giới Myanmar. Các chi nhánh Vân Nam của Bộ Công an, cơ quan thực thi pháp luật quốc gia của Trung Quốc, và Bộ An ninh Quốc gia (MSS – cơ quan tình báo) có mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ với các nhóm vũ trang sắc tộc. Họ có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm về cách quản lý và gây áp lực lên các tổ chức vũ trang sắc tộc Myanmar mà các đồng nghiệp ở Bắc Kinh không có. Chẳng hạn, chi nhánh Vân Nam của MSS sẽ phân tích tình hình chính trị và an ninh tại chỗ và làm trung gian giữa chính phủ Myanmar và các chủ thể phi nhà nước.

Các chi nhánh địa phương thuộc cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc đóng vai trò trung gian cho các thỏa thuận ngừng bắn, thực hiện các chiến dịch chống lừa đảo và duy trì sự ổn định. Họ dựa vào đòn bẩy kinh tế của Trung Quốc để đảm bảo các nhóm vũ trang địa phương phục tùng lợi ích của Bắc Kinh. Các tổ chức vũ trang sắc tộc đang điều hành hoạt động hải quan và hạ tầng tại miền Bắc bang Shan và bang Kachin, nơi tập trung các mỏ khoáng sản chiến lược, phải dựa hoàn toàn vào hệ thống hậu cần, tiền tệ và ngân hàng của Trung Quốc để duy trì hoạt động. Các cơ quan Trung Quốc tại tỉnh Vân Nam có khả năng chọn lọc việc đóng hoặc mở các tuyến giao thương; điều tiết quyền tiếp cận nhiên liệu, điện năng và tài chính của các nhóm này; đồng thời đưa ra các lợi ích kinh tế để thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa các phe phái đối địch khi cần thiết.

Mỗi nhánh cơ quan địa phương này đều thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, điều này thường nảy sinh những xích mích ngay trong bộ máy hành chính khổng lồ của Trung Quốc. Xung đột xảy ra phổ biến nhất khi chức năng của Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia chồng lấn lên nhau. Tuy nhiên, các cơ quan này về cơ bản đều thống nhất với các mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh. Khi đó, Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Á—một nhà ngoại giao cao cấp do Bộ Ngoại giao bổ nhiệm, có thẩm quyền điều phối giữa các bộ ngành và tiếp xúc với cả chính quyền lẫn các nhóm phi chính phủ—có thể can thiệp để điều hòa giữa các nhánh riêng biệt của bộ máy hành chính, nhằm ngăn chặn sự phân mảnh nội bộ của Trung Quốc làm suy yếu các mục tiêu lớn hơn.

Người sắp đặt quyền lực

Câu hỏi trọng tâm ở Myanmar không còn là liệu chính quyền quân sự ở Naypyidaw hay chính phủ dân chủ lưu vong có thể khôi phục sự thống nhất quốc gia hay không, mà là liệu Bắc Kinh có thể duy trì một hệ thống được xây dựng trên sự chia rẽ vĩnh viễn hay không. Sau cuộc bầu cử, kế hoạch kế nhiệm dự kiến của Bắc Kinh sẽ giữ nhà lãnh đạo hiện tại của đất nước, Thống tướng Min Aung Hlaing, làm tổng thống lâm thời trong khi chuyển giao trách nhiệm cho một nhóm các chỉ huy cấp cao. Điều này nhằm đảm bảo không một cá nhân nào có thể nổi lên như một người kế vị rõ ràng, Bắc Kinh hy vọng điều này sẽ ngăn chặn khả năng một cơ sở quyền lực đối địch bên trong Naypyidaw lớn mạnh đến mức có thể làm gián đoạn quá trình chuyển đổi lãnh đạo trong tương lai và phá vỡ thế cân bằng được Trung Quốc dày công tạo dựng.

Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ sẵn sàng sử dụng các chiến thuật trung gian trực tiếp, đòn bẩy kinh tế và các cơ chế giám sát chung để định hình động lực quyền lực nội bộ của Myanmar – tiến xa hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Tuy nhiên, ngay cả khi cách tiếp cận này hiệu quả, ảnh hưởng của Trung Quốc vẫn bị giới hạn về mặt địa lý. Phần lớn sự tập trung của Trung Quốc là vào vùng biên giới phía bắc và phía tây chiến lược của Myanmar, nơi Trung Quốc cần khai thác các khoáng sản thiết yếu cho chuỗi cung ứng của mình và đảm bảo quyền tiếp cận cảng cho an ninh năng lượng. Các cơ quan an ninh và tình báo địa phương có trụ sở tại Vân Nam, vốn giúp Trung Quốc có thể làm việc với các tổ chức vũ trang sắc tộc bất ổn tại hiện trường, chỉ có đủ khả năng và kinh nghiệm để xử lý các khu vực trực tiếp chạm đến lợi ích của tỉnh họ. Ảnh hưởng của họ không lan tới các vùng đồng bằng trung tâm và các bang biên giới phía đông và phía nam.

Sự hạn chế trong phạm vi tiếp cận của Trung Quốc tạo không gian cho các chủ thể khu vực và quốc tế khác đóng vai trò tại Myanmar và cân bằng ảnh hưởng quá lớn của Trung Quốc. Ấn Độ và Thái Lan nhúng tay rất sâu vào phía tây và phía nam Myanmar vì họ phối hợp an ninh biên giới với cả chính phủ trung ương và các nhóm phiến quân triển khai dọc biên giới của mình, tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới và quản lý các điểm tiếp cận nhân đạo cho người tị nạn tháo chạy khỏi Myanmar. Ngoài Thái Lan, các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có thể thúc đẩy đối thoại chính trị thầm lặng giữa các nhóm đối lập và sau đó là tập thể với chính quyền quân sự mà không nghiêng về bên nào. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh có thể giúp xây dựng năng lực hành chính địa phương, cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp và viện trợ lương thực, đồng thời củng cố các kênh nhân đạo an toàn ngoài các vùng can dự chính của Trung Quốc.

Bằng cách lắp ghép các thỏa thuận cục bộ riêng lẻ, Trung Quốc đang tìm kiếm một phương án thay thế thực dụng thay vì phải dồn lực ủng hộ một chính thể thống nhất duy nhất. Mọi quân cờ hiện đã sẵn sàng để Bắc Kinh đạt được mục đích, song rủi ro về một sự hỗn loạn vượt khỏi tầm kiểm soát vẫn ở mức rất cao. Trung Quốc càng ký kết nhiều thỏa thuận nhằm tiếp tay cho các nhóm phiến quân vùng biên, quyền lực của chính quyền trung ương Myanmar càng bị xói mòn trầm trọng. Nếu chính thể trung ương suy yếu quá mức, nó có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của quốc gia—kéo theo làn sóng tội phạm xuyên biên giới, dòng người tị nạn và những cuộc thanh trừng sắc tộc đẫm máu không thể kiểm soát. Sau cùng, Bắc Kinh đang cược vào khả năng duy trì một thế cân bằng mong manh để trục lợi từ Myanmar ngay khi bất ổn vẫn tiếp diễn.

Amara Thiha là nghiên cứu viên không thường trú thuộc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson.