Năm 2026 đặt ra nhiều thách thức cho Liên Hợp Quốc

Nguồn: J. Alex Tarquinio, “2026 Is Already Challenging the U.N”, Foreign Policy, 09/01/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Đầu tháng 12 vừa qua, khi bảng kết quả bỏ phiếu hiển thị tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, những lời đồn đoán cuối cùng đã trở thành hiện thực: Mỹ đã về cùng phe với một nhóm các quốc gia độc tài để bác bỏ nghị quyết của Ukraine về thảm họa hạt nhân Chernobyl. Động thái này được xem là một chỉ dấu cho bước chuyển mình đầy toan tính của Washington ngay trong tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.

Nghị quyết này đưa ra lời “cảnh báo rất nghiêm trọng” về cuộc tấn công của Nga vào tháng 2 năm ngoái, một hành động mà theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là đã đe dọa đến các hệ thống an toàn cốt lõi của nhà máy. (Văn bản này cũng chính thức chuẩn hóa tên gọi địa danh theo cách viết của Ukraine là “Chornobyl”). Với 97 phiếu thuận, nghị quyết đã được thông qua bất chấp 8 lá phiếu chống, trong đó Mỹ gây kinh ngạc khi đứng chung hàng ngũ phản đối cùng với Nga, Belarus, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên, Nicaragua và Niger; trong khi đó có 39 quốc gia bỏ phiếu trắng.

Mỹ biện minh cho lập trường ngược dòng này bằng cách cách dẫn ra một tham chiếu trong nghị quyết về Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Cách diễn đạt này, lưu ý rằng hợp tác về Chernobyl “có thể đóng góp” cho chương trình nghị sự 2030 như thế nào, thực chất chỉ là cách diễn đạt “rập khuôn” trong nhiều văn bản của Đại hội đồng, nhằm giúp các bên bảo trợ gom phiếu từ các nước đang phát triển. Chỉ mới tuần trước, Washington vẫn còn sát cánh cùng Ukraine khi ủng hộ nghị quyết yêu cầu Nga trao trả những trẻ em bị bắt cóc.

Chưa đầy một tháng sau khi phá vỡ tiền lệ trong cuộc bỏ phiếu về Chernobyl, Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, dẫn đến một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Hai. Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi chính quyền của ông Maduro là bất hợp pháp kể từ cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi năm 2024.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp nối cuộc đột kích này bằng những lời đe dọa nhắm vào hai thành viên Hội đồng Bảo an: Colombia và Đan Mạch. Sau đó, vào thứ Tư, ông Trump thông báo Washington sẽ rút khỏi hàng chục tổ chức quốc tế, bao gồm Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu.

Dưới thời ông Trump, Mỹ đang biện minh cho các lập trường tách biệt và việc cắt giảm kinh phí cho các chương trình phổ biến của Liên Hợp Quốc dựa trên những tranh cãi về mặt ngôn từ. Washington đang sử dụng hàng tỷ USD tiền đóng góp bị giữ lại để ép buộc cắt giảm chi tiêu sâu rộng và đánh giá lại các ưu tiên. Và giờ đây, quốc gia này đang đưa ra những lời đe dọa đơn phương đối với lãnh thổ có chủ quyền của các quốc gia thành viên, bao gồm cả các thành viên Hội đồng Bảo an.

Chính quyền Trump dường như đang theo đuổi công cuộc lột xác toàn diện đối với trật tự quốc tế, và cách tiếp cận tại Liên Hợp Quốc khi năm 2026 bắt đầu là minh chứng điển hình cho kế hoạch này.

Chiến lược An ninh Quốc gia mới của chính quyền Trump, công bố vào tháng 12, đã dành những lời chỉ trích gay gắt nhất cho các đồng minh châu Âu và loan báo về “hệ luận Trump” đối với Học thuyết Monroe, nhằm khẳng định sự thống trị của Mỹ ở Tây Bán cầu. Sau cuộc tấn công ngày 3 tháng 1 vào Venezuela, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ “điều hành” quốc gia này và đưa ông Maduro ra xét xử tại tòa án Mỹ. Ông cũng ám chỉ Tổng thống Colombia Gustavo Petro có thể đối mặt với các biện pháp tương tự và nhắc lại lời đe dọa thôn tính Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch.

Colombia, vốn là đối tác lâu năm của Mỹ trong việc phòng chống ma túy và là quốc gia nhận viện trợ của Mỹ, đã gia nhập Hội đồng Bảo an tháng này với tư cách thành viên không thường trực và đã kêu gọi phiên họp khẩn cấp vào thứ Hai. Mike Waltz, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đã rời cuộc họp ngay sau khi đọc xong tuyên bố của phía Mỹ. Cả Trung Quốc và Nga đều ủng hộ yêu cầu của Colombia; đặc phái viên của Nga còn cáo buộc Mỹ đang “tạo động lực mới cho chủ nghĩa thực dân mới và chủ nghĩa đế quốc”, một tuyên bố chính trị có lẽ là mỉa mai nhất trong năm mới.

Nếu cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela dẫn đến một nghị quyết tại Đại hội đồng, nơi Mỹ không có quyền phủ quyết, quốc gia này có thể đối mặt với sự cô lập tương tự như Nga sau khi phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine. Trong phiên họp khẩn cấp, các đồng minh châu Âu của Washington chủ yếu theo chiến lược ngoại giao nước đôi. Đan Mạch, một thành viên không thường trực khác của Hội đồng Bảo an, là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất nhấn mạnh rằng các quyết định về tương lai chính trị của một đất nước phải nằm trong tay người dân nước đó.

Chiến dịch đe dọa của chính quyền Trump tại Liên Hợp Quốc không chỉ dừng lại ở khẩu chiến. Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Mỹ đã không đóng một xu nào vào ngân sách thường niên cho quản trị, và đang tận dụng các khoản đóng góp bị giữ lại này, cũng như các khoản cho ngân sách gìn giữ hòa bình và các chương trình khác, để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình. Chính quyền đã đặt tên cho cách tiếp cận này là “Làm cho Liên Hợp Quốc vĩ đại trở lại”.

Đại sứ Waltz biện minh cho các cuộc đàm phán ngân sách Liên Hợp Quốc đầy căng thẳng vào cuối năm ngoái là nhằm bảo vệ lợi ích của người đóng thuế Mỹ. Tuy nhiên, các con số vẫn có sự chênh lệch lớn. Mỹ được ấn định đóng góp 22% ngân sách thường niên của Liên Hợp Quốc, tương đương khoảng 800 triệu USD; đối với một hộ gia đình Mỹ trung bình, con số đó chỉ là 6 USD một năm. Việc giữ lại ngân sách có thể tái định hình các khía cạnh trong chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc mà ông Trump không thích, cụ thể là việc thúc đẩy như quyền phá thai, các khái niệm về “giới” trong văn bản hay các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu.

Các cuộc đàm phán về ngân sách thường niên năm 2026 đã diễn ra đến phút chót, với việc các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc phải họp kín xuyên đêm, ngay cả trong đêm Giáng sinh. Các đặc phái viên Mỹ đã làm việc thâu đêm cùng họ, bao gồm cả ông Waltz và Jeff Bartos, đại sứ của ông Trump về quản lý và cải cách Liên Hợp Quốc.

Trước các cuộc hội đàm, ông Waltz đã chia sẻ một bài đăng trên X gọi Liên Hợp Quốc là một “bộ máy quan liêu cồng kềnh” và thúc ép cắt giảm 25% lực lượng gìn giữ hòa bình toàn cầu, cắt giảm 15% chi tiêu tổng thể và giảm bớt 2.600 “quan chức tại trụ sở”. Một nhà ngoại giao Pháp cho biết các quan chức Mỹ không chỉ ép giảm quy mô nhân sự mà còn yêu cầu đánh giá lại mức lương. Nhà ngoại giao này chỉ ra rằng hiện tại vốn đã rất khó khăn để tuyển dụng biên dịch viên (những người yêu cầu phải nói ít nhất ba ngôn ngữ) với mức lương hiện hành.

Sau cùng, Liên Hợp Quốc cũng phải chấp nhận mức ngân sách 3,45 tỷ USD cho năm 2026, đồng nghĩa với việc bị cắt 15% nguồn lực tài chính và xóa sổ tới 19% biên chế. Cuộc mặc cả kéo dài lê thê đến mức khi Đại hội đồng họp để thông qua ngân sách thường niên, bản báo cáo của ủy ban còn chưa kịp dịch xong sang các ngôn ngữ khác, một sự phá vỡ tiền lệ chưa từng thấy tại đây. Trước kết quả này, ông Bartos đã không tiếc lời ca ngợi ủy ban ngân sách vì đã “biết thuận theo những cải cách thực tế”.

Hệ thống Liên Hợp Quốc vốn đã chao đảo vì một cuộc khủng hoảng tài chính chủ yếu do Washington dàn dựng. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, các sửa chữa cơ bản thường bị trì hoãn hàng tuần. Sau khi đảo ngược quyết định cắt giảm giờ làm của nhân viên an ninh tại lối vào, đề xuất cắt giảm chi phí mới nhất là kế hoạch loại bỏ khăn giấy khỏi các nhà vệ sinh tại trụ sở biểu tượng của Liên Hợp Quốc để tiết kiệm khoảng 100.000 USD mỗi năm.

Nhưng chính quyền Trump đang đụng phải những giới hạn về mặt thủ tục trong các chiến thuật ngân sách khi năm 2026 bắt đầu. Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, một quốc gia thành viên nợ phí hội viên ở mức bằng hoặc vượt quá số tiền đóng góp của hai năm trước đó có thể bị mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng. (Hiện chỉ có Afghanistan và Venezuela ở tình trạng này). Nếu ông Trump đẩy vấn đề đi xa đến mức đó, Mỹ vẫn sẽ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Sau khi Nhà Trắng rút khỏi hàng chục tổ chức và hiệp ước quốc tế mà họ coi là “lãng phí, không hiệu quả hoặc có hại” trong tuần này, Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đã nhấn mạnh việc Washington đã không đáp ứng ngay cả các nghĩa vụ tài chính bắt buộc. Ông nói: “Các khoản đóng góp được ấn định cho ngân sách thường niên và ngân sách gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, như đã được Đại hội đồng thông qua, là một nghĩa vụ pháp lý theo Hiến chương Liên Hợp Quốc đối với tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm cả Mỹ”.

Phần lớn chi tiêu trong hệ thống Liên Hợp Quốc được triển khai cho các hoạt động gìn giữ hòa bình và viện trợ nhân đạo. Tháng 8 năm ngoái, Mỹ đã thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm loại bỏ dần các hoạt động gìn giữ hòa bình ở Lebanon, bất chấp những bảo lưu công khai của một số thành viên Hội đồng Bảo an, bao gồm cả Pháp, quốc gia dẫn đầu các công việc của hội đồng về Lebanon.

Vào cuối tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ và điều phối viên cứu trợ nhân đạo chính của Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo chung tại Geneva công bố khoản đóng góp 2 tỷ USD của Mỹ cho hỗ trợ nhân đạo, thấp hơn các cam kết trước đây của Washington đối với các chương trình cứu trợ của Liên Hợp Quốc, nhưng là một sự thay đổi sau khi nước này rút khỏi một danh sách dài các cơ quan và chương trình của Liên Hợp Quốc. Mỹ thông báo rằng 17 quốc gia sẽ đủ điều kiện nhận tài trợ từ khoản đóng góp 2 tỷ USD này.

Jeremy Lewin, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách hỗ trợ nước ngoài, các vấn đề nhân đạo và tự do tôn giáo, nói với các phóng viên tại Geneva rằng một số quốc gia chắc chắn sẽ không đủ điều kiện nhận quỹ của Mỹ, chẳng hạn như Afghanistan và Yemen, và Gaza sẽ được “xử lý theo một lộ trình riêng”.

Ông Lewin mô tả 2 tỷ USD là “đợt giải ngân ban đầu” và dự đoán số tiền này sẽ có tác động lớn hơn trước nhờ vào việc “ưu tiên cực độ”.

Tom Fletcher, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, làm rõ rằng công việc sẽ tiếp tục ngay cả khi không có nguồn tài trợ được chỉ định của Mỹ. “Các nhân viên của tôi vẫn đang ở ngoài kia để ứng phó với thảm họa khí hậu, khủng hoảng, bão lụt, và những công việc đó sẽ không dừng lại”, ông nói.

Cần phải thừa nhận rằng, ông Waltz đã đạt được một số thành công đáng chú ý kể từ khi đến Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm ngoái, bao gồm việc giành được sự chấp thuận cho kế hoạch 20 điểm của ông Trump dành cho Gaza với tỷ lệ phiếu 13-0 tại Hội đồng Bảo an. (Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng). Một nguồn tin ngoại giao khác cho biết kế hoạch Gaza được trình bày với các thành viên hội đồng trong các cuộc họp kín như là lựa chọn duy nhất thay thế cho việc quay trở lại chiến tranh, khiến họ có ít lựa chọn ngoài việc ủng hộ nó.

Ông Waltz, một cựu đặc nhiệm lực lượng đặc biệt, đôi khi sử dụng các ẩn dụ quân sự để mô tả mục tiêu của chính quyền tại Liên Hợp Quốc, đặc biệt là trong việc bác bỏ các đề xuất bị coi là xâm phạm chủ quyền của Mỹ. Trong một lần xuất hiện trên Fox News năm ngoái, ông Waltz đã ăn mừng việc ngăn chặn một đề xuất thu phí khí thải carbon toàn cầu đối với vận tải biển quốc tế của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và ghi nhận phong cách quyết đoán của ông Trump. “Chúng ta vừa đánh bại cuộc bỏ phiếu đó ngày hôm nay. Nhờ vào Tổng thống và những tên lửa hành trình Tomahawk của sự thật”, ông nói.

Trong một câu đùa đầy châm biếm đang được truyền tai nhau tại trụ sở Liên Hợp Quốc, các nhà ngoại giao gọi thực tế mới này về cơ bản là “làm ít hơn với ít nguồn lực hơn”. Chính quyền Trump dường như không có ý định từ bỏ hoàn toàn Liên Hợp Quốc, và thực tế là ông Waltz lập luận chống lại việc “vứt bỏ những giá trị cốt lõi cùng với những sai lầm”. Nhưng mục tiêu rõ ràng của các cuộc đàm phán ngân sách cho năm 2026 là để định hình lại các ưu tiên của Liên Hợp Quốc.

Cuối cùng, học thuyết “Làm cho Liên Hợp Quốc vĩ đại trở lại” đại diện cho một canh bạc có tính toán. Mỹ đang đánh đổi vai trò là kiến trúc sư trưởng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ để lấy vai trò của một kẻ phá bứt phá. Mặc dù sự tái định hình địa chiến lược cụ thể về các vấn đề từ biến đổi khí hậu đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể không tồn tại lâu hơn chính quyền Trump, nhưng việc thu hẹp quy mô của Liên Hợp Quốc có thể vĩnh viễn làm thay đổi tổ chức mà Washington từng ủng hộ như là viên đá tảng của hòa bình và ổn định toàn cầu.

Alex Tarquinio là phóng viên thường trú tại Liên Hợp Quốc ở New York và là người dẫn chương trình của podcast The Delegates Lounge.