
Nguồn: Stephen M. Walt, “The ‘Donroe Doctrine’ Makes No Sense”, Foreign Policy, 08/01/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Nếu bạn cảm thấy bối rối về cơ sở chiến lược cho các chính sách của chính quyền Trump đối với Venezuela, bao gồm cả vụ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro gần đây, tôi không hề trách bạn bởi hầu hết các lý lẽ được Mỹ đưa ra cho đến nay đều không hề thuyết phục một chút nào.
Trước hết, chiến dịch này không phải là để bảo vệ Mỹ khỏi “nạn khủng bố ma túy”. Không chỉ vì Venezuela chưa bao giờ là nguồn cung cấp ma túy bất hợp pháp đáng kể vào Mỹ (và chắc chắn không phải là fentanyl), mà quyết định gần đây của Tổng thống Donald Trump về việc ân xá hoàn toàn cho cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người từng bị bồi thẩm đoàn Mỹ kết tội buôn bán ma túy, đã cho thấy ông thực sự quan tâm đến vấn đề đó ở mức độ nào.
Hơn nữa, Bộ Tư pháp Mỹ hiện đã thừa nhận rằng “Cartel de los Soles”, băng đảng ma túy được cho là nguy hiểm mà chính quyền Trump liên tục rêu rao năm ngoái, thực chất chưa bao giờ tồn tại. Nói cách khác, đó hoàn toàn là một sản phẩm tuyên truyền hư cấu của chính quyền Trump, cũng giống như những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq mà chúng ta từng bị cảnh báo lặp đi lặp lại nhưng chẳng bao giờ tìm thấy.
Việc bắt giữ Maduro cũng không có mục đích giúp Mỹ trở nên an toàn hơn. Venezuela là một quốc gia rất yếu, như cái cách mà Maduro bị bắt giữ dễ dàng đã chứng minh, và nước này không phải là đồng minh chiến lược thân cận của bất kỳ đối thủ hùng mạnh nào của Mỹ. Trung Quốc không xây dựng căn cứ quân sự ở Venezuela, và Iran cũng không triển khai tên lửa tới đó để tấn công Mỹ. Họ không có lực lượng hải quân đáng gờm nào để xâm phạm các tuyến đường thương mại của Mỹ. Chẳng ai phải trằn trọc thao thức vì lo sợ “mối hiểm họa” từ Caracas cả, và cũng chẳng có ai thấy ngủ ngon hơn khi hay tin Maduro hiện đang phải ngồi bóc lịch ở Brooklyn.
Đây cũng chẳng phải là vì thúc đẩy dân chủ, xét đến việc Trump đã loại trừ khả năng đưa nhà lãnh đạo phe đối lập María Corina Machado lên nắm quyền, mà thay vào đó, ông lại dự tính bắt tay với cấp phó của Maduro, người đang kế thừa một bộ máy cai trị mà bản chất độc tài là điều không thể chối cãi.
Nếu đã không phải để chặn đứng ma túy, chẳng phải để đối phó hiểm họa an ninh, cũng không vì mong muốn khôi phục dân chủ, thì chắc chắn là vì dầu mỏ rồi, đúng không? Trump vẫn luôn rêu rao đây mới là lý do thực sự, rằng các công ty Mỹ sẽ ngay lập tức nhảy vào thâu tóm dầu mỏ để làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn. Nhưng lại nhầm rồi. Trump có thể tin vào bất cứ điều gì ông ta muốn (mà ông ta vẫn thường thế), nhưng chẳng có mỏ vàng dầu mỏ nào đang chờ sẵn Mỹ. Hôm thứ Ba, ông ta khoe khoang rằng Venezuela đã đồng ý bàn giao tới 50 triệu thùng dầu cho Mỹ, thoạt nghe thì có vẻ hoành tráng, cho đến khi bạn nhận ra con số đó cao lắm cũng chỉ bằng chưa đầy Mỹ sản xuất dầu trong bốn ngày. Trump còn tuyên bố sẽ kiểm soát doanh thu từ việc bán dầu này để giúp đỡ kinh tế Venezuela, nhưng nếu bạn tin lời đó, thì hẳn là bạn chưa hiểu gì về bản năng cá lớn nuốt cá bé của Trump. Mà ngay cả khi số tiền đó thực sự được chi đi chăng nữa, chúng cũng chỉ như muối bỏ biển so với những gì Venezuela cần để vực dậy nền kinh tế của mình.
Đúng là Venezuela đang sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng đó là loại dầu thô nặng cực kỳ khó khai thác và tốn kém để tinh chế. Thẳng thắn mà nói, đây là loại dầu mà bất kỳ nhà sản xuất tỉnh táo nào cũng sẽ không muốn khai thác, nhất là khi nhìn vào thực trạng tồi tàn của cơ sở hạ tầng tại Venezuela và mức giá dầu thô bèo bọt như hiện nay. Và nếu bằng một phép màu nào đó, lượng dầu khổng lồ này tràn ra thị trường thế giới, nó sẽ chỉ càng dìm giá dầu xuống thấp hơn, trực tiếp đẩy hàng loạt nhà khai thác dầu đá phiến đang bên bờ vực của Mỹ vào cảnh phá sản.
Và đừng quên rằng, bất kể Trump hay các tập đoàn dầu mỏ lớn nghĩ gì, thế giới đang dần từ bỏ hydrocacbon để chuyển sang các nguồn năng lượng khác, khiến giá trị của những trữ lượng tại Venezuela ngày càng giảm sút. Thực tế, với thực trạng biến đổi khí hậu, điều thông minh nhất nên làm là để càng nhiều dầu dưới lòng đất càng tốt. Trong khi Trung Quốc đang tập trung cao độ vào việc thống trị các ngành công nghiệp xanh của tương lai, và nhờ đó tăng cường ảnh hưởng, thì Trump và những thiên tài chiến lược quanh ông lại đang đặt cược gấp đôi vào các chính sách năng lượng đe dọa hành tinh, vốn đã là tư duy của thế kỷ trước.
Vì vậy, sự bối rối của bạn về lý do chiến lược cho chiến dịch này là hoàn toàn dễ hiểu. Mục tiêu “chiến lược” duy nhất mà tôi có thể thấy ở đây là ý tưởng tái lập bá quyền của Mỹ tại Tây Bán cầu. Vì Trump thích đánh dấu lãnh thổ bằng cách đặt tên mình lên mọi thứ, khái niệm này hiện đang được quảng bá dưới cái tên “Học thuyết Donroe”, và nó đã được báo trước rõ ràng trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) gần đây. Điều này nghe có vẻ là một ý tưởng hợp lý mà những người theo chủ nghĩa hiện thực trong chính sách đối ngoại có thể ủng hộ, nhưng thực chất nó cũng chẳng thể đứng vững khi xem xét kỹ lưỡng.
Mục tiêu ban đầu của Học thuyết Monroe là đảm bảo Mỹ không phải lo lắng về việc các cường quốc đối thủ can thiệp quân sự vào Tây Bán cầu. Phải mất gần một thế kỷ để tầm nhìn của Tổng thống James Monroe thành hiện thực, nhưng cuối cùng Mỹ đã đẩy lùi được tất cả các cường quốc khác ra khỏi bán cầu và tận hưởng lợi ích của cái mà sử gia C. Vann Woodward gọi là “an ninh miễn phí”.
Nhưng đó không phải là điều Trump và cộng sự đang nói tới, bởi vì hiện tại không có cường quốc nào có vai trò quân sự đáng gờm ở Tây Bán cầu hay đang cố gắng thiết lập một vai trò như vậy. Thay vào đó, như NSS đã chỉ rõ, chính quyền Trump muốn buộc càng nhiều nước láng giềng càng tốt phải làm theo những gì họ bảo trong bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Đó là những gì họ đang nói với những người kế nhiệm Maduro: Hãy đưa cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn, nếu không chúng tôi sẽ tiếp tục phong tỏa và có thể làm điều gì đó tồi tệ hơn. Và họ hy vọng phần còn lại của khu vực sẽ nhận được thông điệp này và ngoan ngoãn phục tùng.
Cụ thể, chính quyền Trump hiện đang khẳng định quyền kiểm soát các chính sách kinh tế của các nước láng giềng và phủ quyết những chính sách có thể mang lại lợi ích kinh tế cho các quốc gia này và cho các nước như Trung Quốc. Như NSS đã nêu: “chúng tôi muốn một Bán cầu không có sự xâm nhập hoặc sở hữu các tài nguyên then chốt của các nước thù địch”, nói thêm rằng người ngoài không được phép “sở hữu hoặc kiểm soát các tài sản chiến lược quan trọng”, và Mỹ phải làm cho các đối thủ ngoài bán cầu “khó khăn hơn trong việc tăng cường ảnh hưởng trong khu vực”. Vì Trump và cộng sự hiểu rằng một số quốc gia Mỹ Latinh bị “thu hút làm ăn” với các nước khác nhờ “chi phí thấp và ít rào cản quy định”, họ tuyên bố sẽ “thúc ép các quốc gia từ chối sự hỗ trợ đó”. Tuy nhiên, vì chính quyền của Trump mang bản chất cá lớn nuốt cá bé, vốn dĩ bài xích viện trợ nước ngoài và luôn muốn vơ vét phần hơn trong mọi mối quan hệ song phương, họ buộc phải dùng đến đe dọa thay vì sự hào phóng để đạt được mục đích.
Vấn đề là, nếu Mỹ khăng khăng can thiệp vào nền kinh tế của các nước láng giềng theo cách này, thì họ phải chịu trách nhiệm về các điều kiện kinh tế ở đó. Nếu Mỹ bảo các quốc gia Mỹ Latinh rằng họ không được mua các sản phẩm của Trung Quốc vốn rẻ hơn hàng của Mỹ (và trong một số trường hợp, như xe điện, còn tốt hơn đáng kể), người tiêu dùng ở đó sẽ không hài lòng. Nếu họ bảo các chính phủ này từ chối các khoản đầu tư của Trung Quốc hoặc nước ngoài khác vốn có thể cải thiện cơ sở hạ tầng hoặc tạo ra cơ hội, thì Washington sẽ phải cung cấp những thứ đó, nếu không họ sẽ bị đổ lỗi vì đã kìm hãm người dân Mỹ Latinh trong nghèo đói. Thêm vào đó là thói quen của chính quyền trong việc đổ lỗi các vấn đề của nước Mỹ cho người di cư và tị nạn từ khu vực, cùng với cam kết kiên quyết trục xuất càng nhiều người càng tốt, bạn sẽ có một công thức không phải cho một sự bá quyền ổn định, mà là cho sự gia tăng tâm lý bài Mỹ và bất ổn khu vực.
Sự đối nghịch với các chính sách thành công hơn của Mỹ là rất rõ ràng. Ví dụ, sau Thế chiến II, Mỹ đã thiết lập các mối quan hệ đối tác rất thành công ở châu Âu và châu Á (bao gồm cả với các cựu thù ở Đức và Nhật Bản), một phần vì các quốc gia này nhận thấy mối đe dọa chung từ Liên Xô, nhưng cũng vì Mỹ đã hành xử nhân từ để giúp các đối tác mới phục hồi nhanh nhất có thể từ hậu quả của Thế Chiến II. Tuy nhiên, Trump không hiểu ý nghĩa của từ “nhân từ”; phương châm sống của ông là “những gì của tôi là của tôi, còn những gì của bạn thì có thể thương lượng”.
Dùng vũ lực để quản lý Tây Bán cầu sẽ chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp hơn những thất bại trong quá khứ. Cố vấn của Trump Stephen Miller tin vào một ‘”quy luật sắt của lịch sử” rằng thế giới này chỉ vận hành bằng quyền lực, thế nhưng, ông ta đã quên mất một “quy luật sắt” khác rằng những kẻ lầm tưởng quyền lực là tất cả thường sẽ kết thúc bằng việc làm những điều hết sức ngu xuẩn.
Stephen M. Walt là chuyên gia phân tích tại Foreign Policy và Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard.
