
Nguồn: Gideon Rachman, “Europe needs to think the unthinkable on NATO,” Financial Times, 12/01/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Xung đột về vấn đề Greenland có thể phá hủy liên minh xuyên Đại Tây Dương, đòi hỏi một hiệp ước an ninh mới cho châu Âu để thay thế.
Gerardus Mercator có lẽ phải chịu trách nhiệm cho nhiều điều. Ông là một nhà vẽ bản đồ sống ở thế kỷ 16, người đã vẽ ra tấm bản đồ thế giới để hỗ trợ các nhà hàng hải. Trên bản đồ Mercator, vốn phóng đại các vùng cực và vẫn được sử dụng rộng rãi ngày nay, Greenland trông lớn hơn cả Nam Mỹ và có kích thước gần bằng châu Phi. Trên thực tế, hai lục địa kia đều lớn hơn hòn đảo gấp nhiều lần.
Kích thước gây hiểu nhầm trên bản đồ của Greenland có thể đã góp phần châm ngòi cho tham vọng thâu tóm hòn đảo này của Donald Trump. Tổng thống Mỹ từng nói với những người phỏng vấn: “Tôi yêu những tấm bản đồ. Và tôi luôn nói rằng, ‘Nhìn kích thước của nó xem, nó thật khổng lồ, và nó nên là một phần của Mỹ.’” Đan Mạch, quốc gia có chủ quyền đối với hòn đảo, sẽ vui vẻ cung cấp cho Mỹ tất cả các cơ sở quân sự cần thiết, cũng như quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Greenland. Vậy nên không có cơ sở chiến lược nào cho quyết định sáp nhập của Mỹ. Chính cái tôi của Tổng thống đang thúc đẩy chính sách này.
Trump đã đe dọa thâu tóm Greenland theo cách dễ dàng hoặc “cách khó khăn hơn” – một ám chỉ không thể nhầm lẫn về việc sử dụng vũ lực. Đáp lại những lời đe dọa của Mỹ, Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch, nói rằng việc sáp nhập Greenland sẽ đại diện cho sự chấm dứt của liên minh NATO. Nicholas Burns, cựu đại sứ Mỹ tại NATO, cũng đồng ý rằng một cuộc xâm lược của Mỹ “sẽ phá hủy NATO.”
Một số thành viên châu Âu của NATO có thể sẽ cố gắng duy trì liên minh, ngay cả trong trường hợp Mỹ thực sự xâm lược Greenland, với lý luận rằng họ vẫn cần sự bảo vệ của Mỹ trước Nga. Nhưng một liên minh dựa trên phòng thủ chung không thể tồn tại nếu một thành viên này tấn công một thành viên khác. Không một sự đảm bảo an ninh nào của Mỹ đối với châu Âu còn giá trị sau hành động đó. Một số người châu Âu có thể cố gắng bám víu vào tàn dư của NATO, nhưng sau cùng thì nó cũng sẽ chìm sâu dưới những con sóng Bắc Đại Tây Dương.
Ưu tiên hàng đầu của chính phủ Mỹ rõ ràng là gây sức ép buộc Đan Mạch bán Greenland. Nhưng ngay cả điều đó cũng đại diện cho một hành động gây hấn chưa từng có tiền lệ chống lại một đồng minh – điều mà NATO sẽ rất khó để có thể sống sót qua được.
May mắn thay, bất chấp những lời đe dọa của Trump, chúng ta vẫn còn cách khá xa các kịch bản tồi tệ nhất. Các sự kiện ở Iran và Venezuela nhiều khả năng sẽ thu hút sự chú ý của Nhà Trắng khỏi Greenland. Các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cũng vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc sáp nhập.
Châu Âu cũng đang bàn về việc tăng cường sự hiện diện của NATO tại Bắc Cực. Tuy nhiên, vì Trump đã nói rất rõ ràng rằng ông muốn sở hữu hòn đảo, nên việc đó khó có thể xoa dịu được ông.
Một hướng đi hiệu quả hơn cho châu Âu sẽ là nói rõ – cả công khai lẫn riêng tư – xem việc NATO chấm dứt sẽ có ý nghĩa gì đối với Mỹ. Sự tồn tại của các căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu sẽ ngay lập tức bị đặt dấu hỏi. Một số nhân vật trong thế giới của Trump có thể hoan nghênh điều đó, vì họ xem việc bảo vệ châu Âu là gánh nặng mà Mỹ nên rũ bỏ. Nhưng vấn đề là các căn cứ như Ramstein ở Đức hiện được sử dụng để triển khai sức mạnh của Mỹ – bao gồm cả ở Trung Đông và Iran. Ngoài ra, rạn nứt trong quan hệ an ninh của Mỹ với châu Âu cũng đồng nghĩa rằng EU sẽ không còn cảm thấy cần phải phản ứng thụ động trước các mức thuế quan của Trump. Các mức thuế đối kháng tương xứng với mức thuế 15% của Mỹ đánh vào châu Âu có thể sẽ được áp dụng.
Doanh số bán vũ khí sang châu Âu, vốn rất quan trọng đối với các nhà sản xuất quốc phòng Mỹ, cũng sẽ sụt giảm nếu các nước châu Âu trở nên cảnh giác hơn với việc sử dụng các sản phẩm của Mỹ trong cơ sở hạ tầng thiết yếu của họ. Các gã khổng lồ công nghệ của Thung lũng Silicon có thể sẽ bị đánh thuế và kiểm soát chặt chẽ hơn nhiều. Làn sóng tẩy chay của người tiêu dùng đối với các sản phẩm Mỹ, vốn đã phổ biến ở Canada, có thể lan sang châu Âu – thị trường nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Và ngay cả khi Mỹ tăng cường tiếp cận thị trường Nga thì sự bù đắp cũng là không đáng kể.
Rủi ro đối với các nước châu Âu trong ‘cuộc ly hôn’ với Mỹ rõ ràng rất cao. Họ sẽ phải hành động nhanh chóng để thiết lập một hiệp ước an ninh mới thay thế NATO. Các quốc gia đã ký bức thư chung ủng hộ Đan Mạch – Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, và Tây Ban Nha – có thể trở thành nền tảng của liên minh này, cùng với các nước Bắc Âu. EU và Vương quốc Anh cộng lại có đủ tài sản và dân số để răn đe Nga. Nhưng việc này sẽ tốn rất nhiều tiền và có thể đòi hỏi những bước đi đau đớn – như việc thiết lập chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Về phần mình, Mỹ cũng có rất nhiều công cụ để làm cho cuộc sống trở nên không thoải mái ở một châu Âu hậu NATO. Chính quyền Trump chắc chắn sẽ cố gắng chia rẽ EU và vun đắp các quan hệ đối tác đặc biệt với từng thành viên riêng lẻ. Những quốc gia có thể cắn câu – chẳng hạn như Hungary – sẽ phải đối mặt với lựa chọn: hoặc đứng về phía Mỹ, hoặc tiếp tục là thành viên EU. Hàng thập kỷ hợp tác xuyên Đại Tây Dương cũng đã tạo ra những sự phụ thuộc về kinh tế mà Mỹ có thể khai thác – vũ khí hóa mọi thứ từ các bản cập nhật phần mềm đến quyền truy cập thẻ tín dụng.
Anh đặc biệt dễ bị tổn thương vì mức độ sâu sắc trong quan hệ an ninh của họ với Mỹ. Các cơ quan tình báo Anh và Mỹ gắn bó chặt chẽ với nhau. Hệ thống răn đe hạt nhân của Anh sử dụng phần mềm và tên lửa của Mỹ. BAE Systems, công ty quốc phòng lớn nhất của Anh, đang bán hàng cho Mỹ nhiều hơn cho Anh.
Vì lẽ đó, nhiều người trong giới lãnh đạo Anh xem việc NATO chấm dứt đơn giản là điều không thể tưởng tượng được. Chắc chắn đó sẽ là điều chưa từng có tiền lệ và nguy hiểm – không chỉ cho Anh, mà còn cho cả châu Âu và chính nước Mỹ. Nhưng những điều chưa từng có tiền lệ và nguy hiểm vẫn thường xảy ra trong lịch sử. Đáng buồn thay, khi nói đến NATO, đã đến lúc chúng ta bắt đầu nghĩ về những điều không tưởng.
