
Nguồn: Craig Singleton, “China Grapples With Trump’s Radical Use of Power”, Foreign Policy, 20/01/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề là một người theo chủ nghĩa biệt lập như những gì dư luận thường khắc họa. Chỉ trong vòng một năm qua, ông đã phê duyệt chiến dịch đặc biệt nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, ra lệnh không kích chính xác vào chương trình hạt nhân của Iran, và không ngần ngại gia tăng sức ép đối với các yêu sách lãnh thổ, bao gồm cả những lời đe dọa thâu tóm Greenland. Thế nhưng, mới tuần trước, Trump lại bất ngờ đảo ngược quyết định can thiệp quân sự vào Iran ngay giữa lúc làn sóng biểu tình chống chế độ đang dâng cao, một chiến dịch mà nhiều người từng tin rằng sắp xảy ra.
Việc Trump thay đổi ý định đối với Iran không hề là tín hiệu của sự kiềm chế. Thực chất, nó phản ánh một trường phái chủ nghĩa hiện thực cực đoan đầy khác biệt, việc sử dụng vũ lực của ông có phạm vi toàn cầu nhưng quy mô lại hạn hẹp. Ông sẵn sàng ra tay quyết đoán, và thường là đơn phương, chỉ khi thấy rõ kết quả, hạn chế được rủi ro sa lầy, và có thể biến chiến thắng thành một thương vụ chi phí thấp, lợi ích cao. Ngược lại, hễ nguy cơ leo thang xuất hiện hoặc cục diện trở nên khó đoán, Trump cũng sẵn lòng đổi hướng ngay lập tức. Cách tiếp cận này không phải là một học thuyết cứng nhắc, mà là sự vận dụng quyền lực thực dụng đến trần trụi, rũ bỏ mọi xiềng xích của ý thức hệ.
Bắc Kinh chắc chắn đang theo dõi chặt chẽ. Họ đang phân tích điều gì kích hoạt hành động của Mỹ và, quan trọng hơn, điều gì kiềm chế nó. Năm vừa qua đã làm sáng tỏ một điều cốt yếu: Dưới thời Trump, việc triển khai sức mạnh của Mỹ vừa mang tính áp đảo vừa thay đổi theo tình thế, làm lung lay các giả định của Trung Quốc và phơi bày việc Bắc Kinh chẳng gây ảnh hưởng đến việc Washington quyết định hành động.
Tổng hòa lại, những tuần đầu năm 2026 đã củng cố phong cách cầm quyền không thể nhầm lẫn của Trump: quyền lực được triển khai để thừa nước đục thả câu, được tính toán dựa trên lợi ích thực tế thu về hơn là dựa vào các tiền lệ. Thay vì triển khai trong một vùng ảnh hưởng cố định, Trump khẳng định sức mạnh của Mỹ ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào các điều khoản có lợi cho Washington. Mặc dù các sự kiện ở Venezuela và Iran đều liên quan đến các chế độ thù địch, những bất bình tích tụ của Mỹ và những cơ hội gây hấn rõ rệt, kết quả của chúng lại khác nhau hoàn toàn không phải vì bản năng của Trump thay đổi, mà mà do cái giá phải trả cho hành động đã thay đổi.
Việc Trump lật đổ Maduro hoàn toàn phù hợp với bản năng của ông. Các biệt kích Mỹ đã hành động nhanh chóng, đạt được mục tiêu và rút lui trước khi Quốc hội hoặc các quốc gia khác kịp can thiệp. Chính phủ lâm thời Venezuela, thực chất vẫn là bộ máy của Maduro nhưng vắng bóng Maduro, đang tuân thủ các yêu cầu của Mỹ và bị cô lập về ngoại giao, điều này hạn chế những tác động tiêu cực tiềm tàng trong khi vẫn bảo toàn đòn bẩy của Mỹ. Trump đã mô tả chiến dịch này bằng các thuật ngữ mang tính đổi chác rõ rệt: tái khẳng định vị thế độc tôn tại bán cầu, khai thông dòng chảy dầu mỏ và đòi lại công bằng cho các tài sản dầu khí của Mỹ từng bị Venezuela trưng thu. Đáng chú ý, ông hoàn toàn ngó lơ những khái niệm như chuyển đổi dân chủ hay nhân quyền. Thay vào đó, Trump ca ngợi quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez vì đã duy trì trật tự trong khi hạ thấp các nhân vật đối lập bị coi là yếu kém, ra tín hiệu rằng sự ổn định, chứ không phải cải cách chính trị, mới là ưu tiên của ông.
Các cuộc không kích vào chương trình hạt nhân của Iran hồi năm ngoái cũng được triển khai theo kịch bản tương tự. Chúng được khoanh vùng mục tiêu một cách chặt chẽ, phô diễn sức mạnh quân sự vô đối của Mỹ và được tính toán thời điểm hoàn hảo để tận dụng các chiến dịch của Israel vốn đã làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng không của Iran. Không hề có bóng dáng bộ binh Mỹ trên thực địa và cũng chẳng có mấy sự phản kháng từ khu vực. Ngay khi chiến dịch kết thúc, Trump lập tức tuyên bố hạ tầng hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ”, mô tả các cuộc tấn công là sự trừng phạt đanh thép dành cho một chính quyền liên tục đe dọa lợi ích Mỹ cũng như cá nhân ông, rồi sau đó chuyển sang việc khác. Sự kiện này càng làm đậm nét sở thích dùng vũ lực của ông: một kiểu ra đòn nhằm hạ nhục đối phương nhưng không để lại gánh nặng hậu quả, một hành động quân sự mang lại sự áp đảo tuyệt đối mà không cần bất kỳ quan ngại chiến lược hậu chiến nào.
Nếu các cuộc không kích năm ngoái khớp hoàn hảo với mô hình của Trump, thì cuộc khủng hoảng tuần trước lại không như vậy. Khi các cuộc biểu tình lan rộng khắp Iran, các cuộc tấn công của Mỹ có thể trừng phạt chế độ nhưng không hứa hẹn gì về sự sụp đổ của nó. Các đồng minh Ả Rập bắt đầu cho thấy sự lo lắng; Israel được cho là chưa chuẩn bị cho một cuộc leo thang kéo dài; và Tehran vẫn giữ nhiều lựa chọn để mở rộng cuộc chiến, bao gồm các cuộc phản công vào lực lượng Mỹ đóng quân khắp khu vực, chính xác là loại gánh nặng không hồi kết mà Trump luôn tìm cách tránh né. Tóm lại, khi cục diện quá mù mịt, hậu quả khó lường và nguy cơ bị sa lầy vào cuộc biến loạn nội bộ của Iran là có thật, Trump đã đổi ý. Đối mặt với những điều kiện này, ngay cả sau khi nói với những người biểu tình trên mạng xã hội rằng “HỖ TRỢ ĐANG ĐẾN”, Trump đã chớp lấy một lối thoát mà ông vẫn có thể gắn mác là chiến thắng, viện dẫn lời hứa của Tehran về việc ngừng hành quyết những người biểu tình bị giam giữ.
Cần khẳng định rõ, việc Trump quay xe 180 độ không nhằm phủ nhận các cuộc không kích vào Iran hay cuộc đột kích Venezuela. Thay vào đó, quyết định này hoàn toàn nằm trong cùng một phép tính thực dụng: hễ cái giá phải trả còn trong tầm kiểm soát, Trump sẽ ra tay; nhưng hễ thấy kết cục có vẻ dây dưa không hồi kết, ông sẽ lập tức rút lui và không quên tự phong cho mình là người thắng cuộc trước khi rời đi.
Nếu những gì xảy ra tại Venezuela và Iran đã làm sáng tỏ cách Trump sử dụng quyền lực, thì Trung Quốc chính là quốc gia ráo riết nhất trong việc giải mã xem sự minh bạch đó ngụ ý điều gì. Bắc Kinh không xem những sự kiện này là hiện tượng nhất thời, mà là những dữ liệu đắt giá để phân tích. Họ đang nhìn ra một quy luật trong cách Trump tung đòn, và quan trọng không kém, là những điều kiện khiến ông quyết định thu quân. Đối với một dàn lãnh đạo vốn luôn ám ảnh với các quân bài đòn bẩy, diện mạo chính trị và việc quản trị rủi ro, những hành động của Trump vừa là lời cảnh cáo, vừa là một thời cơ. Câu hỏi đặt ra cho Trung Quốc lúc này không phải là liệu Hoa Kỳ có còn giữ vị thế độc tôn hay không, bởi điều đó đã quá rõ ràng, mà là làm thế nào để uốn nắn hoặc kìm hãm sự thống trị đó vào những thời khắc then chốt nhất đối với Bắc Kinh.
Một mặt, sự táo bạo của Trump củng cố kết luận mà các nhà chiến lược Trung Quốc đã nắm giữ từ lâu, ngay cả khi họ hy vọng nó có thể phai nhạt: Sức mạnh quân sự của Mỹ vẫn vô đối. Mỹ vẫn có thể tác chiến trên nhiều chiến trường, phối hợp các chiến dịch phức tạp và áp đặt kết quả mà không cần xin phép hay đạt được sự đồng thuận. Mặt khác, sức mạnh của Mỹ dưới sự giám sát của Trump lại mang tính điều kiện rất cao, được lọc qua các đánh giá về hậu quả leo thang, lối thoát rõ ràng, và liệu đối tượng bị ông nhắm tới có đủ khả năng đánh trả khiến Washington chịu tổn thất đáng kể hay không. Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại các đối thủ yếu hơn trong khi thận trọng với những đối thủ có khả năng hơn. Theo nghĩa đó, ông khó có thể bị coi là người ngại rủi ro; ông là người có ý thức về chi phí và cực kỳ nhạy cảm với những sự sa lầy có thể trở thành những cuộc chiến không hồi kết.
Tính điều kiện của Trump có ý nghĩa sống còn với Bắc Kinh, bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa hiểu họ không có cửa đối đầu trực diện với ưu thế quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, họ lại tin chắc vào một điều, nhất là sau cuộc thương chiến năm ngoái và việc Trump sẵn sàng xuống nước khi Trung Quốc đe dọa cắt nguồn cung đất hiếm, rằng họ hoàn toàn có thể định hình môi trường rủi ro, từ đó chi phối quá trình ra quyết định của Washington. Niềm tin đó lý giải vì sao Bắc Kinh ngày càng ưu tiên các chiến thuật gây nhiễu thay vì đối đầu trực diện. Việc siết chặt các chuỗi cung ứng trọng yếu hay các điểm nghẽn năng lượng không nhằm thay thế cho sự ngang hàng về quân sự; nó phản ánh một tư duy rằng khiến Trump cảm thấy cái giá phải trả bị đẩy lên quá cao cũng hiệu quả chẳng kém gì việc trực tiếp kháng cự trên chiến trường. Logic này hiện rõ nhất ở vấn đề Đài Loan, nơi Bắc Kinh tìm cách thổi phồng sự bất định về thương vong, hệ lụy kinh tế và sự rạn nứt của các liên minh nhằm khiến Mỹ phải chùn bước khi tính chuyện can thiệp. Theo nghĩa đó, Bắc Kinh đang biến sự mơ hồ xung quanh kịch bản Đài Loan thành một tài sản chiến lược thay vì một gánh nặng.
Tất nhiên, Trump vẫn có thể đảo ngược thế cờ với Iran một lần nữa, nhất là nếu các nhà lãnh đạo Tehran có những hành vi khiêu khích, hạ nhục hoặc công khai thách thức ông. Bắc Kinh thừa hiểu điều này, họ nhận ra rằng một khi Trump quyết định ra tay, Trung Quốc sẽ bị đẩy ra rìa của bàn cờ siêu cường và chỉ còn là kẻ đứng xem. Thế nhưng, việc Trump cuối cùng có tấn công Iran hay tiếp tục án binh bất động không còn là vấn đề then chốt. Đúng là Trung Quốc vẫn nắm giữ những công cụ lợi hại để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình, nhưng cái họ chưa thể vô hiệu hóa ngay lập tức chính là phương thức hành động (modus operandi) của Trump, một thách thức còn thâm sâu hơn nhiều so với chủ nghĩa tân bảo thủ trước đây của Mỹ. Washington giờ đây nén chặt thời gian đưa ra quyết định, ưu tiên tốc độ cùng sự táo bạo, và đẩy nhanh cuộc đua sức mạnh cứng ngay khi Bắc Kinh còn chưa kịp sẵn sàng để cạnh tranh sòng phẳng. Sự bất đối xứng đó, chứ không phải sự khó đoán của Trump, mới là thực tế nghiệt ngã mà Trung Quốc phải đối mặt trong ba năm tới, và phần lớn là theo luật chơi của Trump.
Tóm lại, Bắc Kinh đang phải đối mặt với một bài học khắc nghiệt khi các đối tác của họ ở Caracas, Tehran và Moscow đang suy yếu: Trong một thế giới được tái cấu trúc bởi sức mạnh quân sự và hành động nhanh chóng, tầm ảnh hưởng thuộc về những người làm chủ cuộc chơi, chứ không phải những người chờ đợi cán cân nghiêng về phía mình.
Craig Singleton là chuyên gia cao cấp về Trung Quốc tại Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ (FDD) và từng là nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ.
