Canh bạc của Trung Quốc trong tác chiến đô thị tự động

Nguồn: Michael C. Loftus, “Machines in the Alleyways: China’s Bet on Autonomous Urban Warfare,” The Diplomat, 03/02/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các nghiên cứu liên quan đến Quân Giải phóng Nhân dân chỉ ra một nỗ lực phối hợp nhằm phát triển các bầy đàn drone tự động, sát thương, được thiết kế riêng cho tác chiến đô thị, với mục tiêu nhắm đến là Đài Loan. Hậu quả có thể sẽ rất thảm khốc.

Phần lớn các cuộc thảo luận công khai về việc phát triển các hệ thống vũ khí tự động của Trung Quốc cho đến nay chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực trên biển và trên không, nhưng chưa thực sự đề cập vấn đề về cách Quân Giải phóng Nhân dân có thể triển khai các hệ thống này cho tác chiến đô thị. Vì thế, bài phân tích này về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tự động hóa tác chiến chống ngầm, cho phép tên lửa tầm xa nhắm mục tiêu vào các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ thông qua radar vệ tinh, và báo cáo gần đây của Trung tâm Phân tích Hải quân về vai trò của bầy đàn drone trong chiến lược chống can thiệp của Trung Quốc là hoàn toàn thiết yếu. Tuy nhiên, để bất kỳ cuộc xâm lược Đài Loan nào thành công, Quân giải phóng Nhân dân không chỉ phải thắng trên những vùng biển đơn độc, mà còn phải thắng giữa sự huyên náo của những con phố đông đúc dân thường.

Là nơi sinh sống của 23 triệu dân, Đài Loan là một trong những nơi đô thị hóa cao nhất trên trái đất. Ở phía bắc, gần 10 triệu người sống trong vành đai đô thị trải dài từ Đài Bắc qua Tân Bắc và Đào Viên. Ở phía nam, Cao Hùng là điểm tựa cho một vùng đô thị dày đặc khác. Dù chưa có sự đồng thuận chung về việc liệu một cuộc xâm lược của Quân giải phóng Nhân dân có tập trung vào điểm nào trong số này hay không, nhưng cả hai chiến lược đều đòi hỏi hoạt động tác chiến đô thị đầy cam go.

Tác chiến đô thị vẫn thường làm nản lòng các quân đội, từ Grozny đến Baghdad và Gaza. Những cảnh quan trông như hẻm núi làm suy giảm thông tin liên lạc và chặn hỏa lực gián tiếp. Cơ sở hạ tầng ngầm giúp bảo vệ và che giấu quân phòng thủ. Sự hiện diện dày đặc của dân thường làm gia tăng rủi ro chính trị. Và chiến lược phòng thủ toàn dân của Đài Loan có khả năng biến những vấn đề khó khăn của Quân giải phóng Nhân dân nhân lên gấp bội.

Nghiên cứu gần đây liên quan đến Quân giải phóng Nhân dân từ nhóm được gọi là “Thất Tử Quốc phòng” (Seven Sons of National Defense) – các trường đại học Trung Quốc được biết đến là nơi trực tiếp hỗ trợ nghiên cứu và phát triển vũ khí cho quân đội Trung Quốc – cho thấy Quân giải phóng Nhân dân đang tìm cách sử dụng công nghệ mới nổi để giải quyết các thách thức đặc thù của tác chiến đô thị. Dựa trên những bài học từ cuộc chiến ở Ukraine, cũng như dựa vào khuôn khổ pháp lý vẫn còn mơ hồ về việc sử dụng vũ khí tự động, các nghiên cứu liên quan này chỉ ra một nỗ lực phối hợp nhằm phát triển các bầy đàn drone tự động, gây chết người dành riêng cho tác chiến đô thị.

Việc triển khai bầy đàn drone trong môi trường tác chiến đô thị hỗn loạn sẽ thực sự đặt quyết định sử dụng vũ lực vào tay máy móc, tạo ra các rủi ro chiến lược và viễn cảnh đen tối với khả năng gây thương vong hàng loạt cho dân thường.

Thông minh hóa và Logic của sự Ủy quyền

Để hiểu quỹ đạo hiện tại của Quân giải phóng Nhân dân, điều quan trọng là phải giải thích ba nỗ lực hiện đại hóa chính của họ. Đầu tiên là quá trình được gọi là “cơ giới hóa,” bổ sung các nền tảng di động cho một quân đội vốn dĩ dựa vào số đông bộ binh kể từ sau Nội chiến Trung Quốc. Sau đó, trước cú sốc về sự thành công của Mỹ trong Chiến tranh Vùng Vịnh, quân đội Trung Quốc đã tích hợp các hệ thống thông tin và mạng lưới chỉ huy trong quá trình “tin học hóa.”

Nỗ lực hiện đại hóa thứ ba, được gọi là “thông minh hóa,” được xây dựng dựa trên những điều trên. Nó nhằm mục đích sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cho phép cảm biến phân tán và ra quyết định nhanh chóng. Thông qua cơ chế ủy thác nhiệm vụ cho AI, việc phân tích dữ liệu và ra quyết định được tăng tốc sẽ cho phép tấn công mục tiêu hàng loạt và từ đó đánh bại đối thủ. Nhưng tấn công hàng loạt có nghĩa là con người có thể không đưa ra phán quyết đối với việc sử dụng vũ lực.

Ngô Minh Hi, người từng là chuyên gia kỹ thuật cho Bộ Phát triển Trang bị của Quân ủy Trung ương và Ủy ban Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đã nêu rõ một tầm nhìn như vậy trong cuốn sách “Chiến tranh Thông minh” của mình. Ông trình bày chi tiết cách thức tự chủ có sự hỗ trợ của con người (con người trong vòng lặp) sẽ chuyển sang sự kiểm soát hạn chế của con người (con người trên vòng lặp), trước khi ủy thác các hoạt động hoàn toàn cho AI với các quy tắc được thiết kế trước (con người ngoài vòng lặp).

Trong bối cảnh một cuộc xâm lược tiềm tàng và tác chiến đô thị tại Đài Loan, Quân giải phóng Nhân dân xem việc phát triển năng lực tự động này là giải pháp cho vấn đề kỹ thuật của một cuộc chiến đô thị kéo dài – và nhằm đảm bảo một sự đã rồi trước khi có bất kỳ sự can thiệp nào từ Mỹ.

Địa hình Đô thị như một Bài toán Kỹ thuật

Do thiếu kinh nghiệm tác chiến thực tế, quân đội Trung Quốc đã sử dụng các cuộc xung đột gần đây để hiểu những thách thức do tác chiến đô thị đặt ra. Tuy nhiên, bất chấp việc xem xét kỹ lưỡng, các nhà phân tích của Quân giải phóng Nhân dân dường như lấy cảm hứng từ những giai đoạn giao tranh ngắn và dữ dội. Các chiến dịch gần đây của Nga và Mỹ, đặc biệt là ở Ukraine, đã cho thấy một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, nhưng Quân giải phóng Nhân dân lại xem những thách thức này chủ yếu mang tính kỹ thuật. Bằng cách định nghĩa địa hình đô thị theo cách này, họ quyết định tìm kiếm các giải pháp từ công nghệ.

Trong các cuộc thảo luận này, các phương tiện bay không người lái đóng vai trò nổi bật. Các tác giả thuộc Quân giải phóng Nhân dân lập luận rằng việc kiểm soát chiến trường “tầm thấp” hiện là trọng tâm của chiến thắng. Dù đánh giá chính xác ảnh hưởng của drone đối với chiến tranh hiện đại, nhưng họ lại thể hiện sự lạc quan thái quá về tiềm năng bảo vệ của drone đối với lực lượng quân mình. Bất chấp việc drone gây ra 70% thương vong được báo cáo trong cuộc chiến và số lượng dân thường tử vong khủng khiếp do các đợt nhắm mục tiêu lặp đi lặp lại của Nga, các tác giả này vẫn tiếp tục kết luận rằng các hệ thống không người lái giúp giảm thương vong. Động lực này có thể khiến giới lãnh đạo quân đội đánh giá quá thấp thương vong tiềm tàng của cuộc xâm lược, làm tăng nguy cơ chiến tranh. Chưa kể đến việc nó xem những người không tham chiến là vấn đề thứ yếu.

Thay vì cải thiện khả năng nhắm mục tiêu, ủy quyền cho máy móc trong tác chiến đô thị sẽ làm gia tăng các sai sót. Việc nhắm mục tiêu bằng AI có thể khiến người ta không nhận ra những người lính bị thương, những thường dân cố gắng giúp đỡ họ, những thường dân đang chạy trốn, nhân viên y tế quân sự, và những người lính đang đầu hàng. Tuy nhiên, các cuộc tập trận của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của Quân giải phóng Nhân dân (vốn chịu trách nhiệm về Đài Loan) đang sử dụng ngày càng nhiều các hệ thống này trong huấn luyện tác chiến đô thị tấn công. Khi các tác giả quân đội kết hợp sự lạc quan về drone với niềm tin vào AI, các bầy đàn drone tự tổ chức đang được phát triển. Khác với các drone riêng lẻ, các bầy đàn tự tổ chức phối hợp hành động dựa trên các tín hiệu hoặc quy tắc đơn giản. Và các bầy đàn này có thể tiếp tục tấn công ngay cả khi thông tin liên lạc bị gây nhiễu hoặc bị cắt đứt.

Thật vậy, việc gia tăng phô diễn bầy đàn drone trong các cuộc tập trận huấn luyện là phù hợp với lý thuyết “kiểm soát đa chiều” của Ngô Minh Hi. Chiến lược này sẽ rải thảm bầu trời bằng các bầy đàn tự động bay vòng quanh các vị trí cố định, lùng sục trên đường phố để tìm các mục tiêu di động, và thực hiện các nhiệm vụ tìm và diệt nhắm vào các lãnh đạo chủ chốt của đối phương. Với máy móc dẫn đường, drone của Quân giải phóng Nhân dân sẽ làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Đài Loan và loại bỏ các cá nhân chủ chốt trong khi lực lượng tinh nhuệ tiến hành các “cuộc tấn công chặt đầu hoặc đột kích vào các khu vực lõi đô thị,” nơi hệ thống phòng thủ mạnh hơn.

Với nền tảng lý thuyết này, điều quan trọng là phải đánh giá xem liệu lập trường pháp lý của Trung Quốc có cung cấp đầy đủ các biện pháp bảo vệ đối với năng lực AI hay không, trước khi đánh giá hướng đi của các nghiên cứu phát triển vũ khí liên quan đến Quân giải phóng Nhân dân gần đây.

Quan điểm của Trung Quốc về Vũ khí Tự động Sát thương

Quan điểm chính thức của Trung Quốc về các hệ thống vũ khí tự động sát thương (LAWS) là ngầm cho phép. Bằng cách đặt ra những tiêu chuẩn rất cao, Bắc Kinh cho phép phát triển các hệ thống có thể giết người mà không cần sự phán đoán của con người trong thời gian thực. Cách làm này đẩy nhanh việc sử dụng trên chiến trường và giảm bớt sự kiềm chế chính trị, trong khi sự mơ hồ về mặt pháp lý lại được ngụy trang dưới vỏ bọc đàm phán.

Trong tài liệu làm việc năm 2022 nộp cho diễn đàn của Liên Hiệp Quốc về LAWS, Bắc Kinh đã phác thảo năm đặc điểm của một vũ khí tự động không thể chấp nhận được theo quan điểm của họ. Cụ thể, Trung Quốc tuyên bố rằng một vũ khí không thể chấp nhận được phải có tính sát thương, hoàn toàn không có sự kiểm soát của con người, không thể chấm dứt trong suốt quá trình hoạt động, có khả năng giết người bừa bãi, và có tiềm năng tự tiến hóa vượt quá mong đợi của con người. Ngoài tác dụng định nghĩa, mỗi đặc điểm trong số này đều có vấn đề. Nhưng Trung Quốc cho rằng một hệ thống vũ khí tự động là không thể chấp nhận được chỉ khi nó có tất cả năm đặc điểm này.

Lập trường “vô cùng mâu thuẫn” của Bắc Kinh đã ngầm cho phép các ứng dụng quân sự tiềm năng của AI, trong khi phớt lờ những bằng chứng ngày càng tăng cho thấy AI cũng mắc phải lỗi sai lệch dữ liệu, kém linh hoạt trong các tình huống chiến đấu khác với dữ liệu huấn luyện, và không có khả năng hiểu được ý định của con người. Nó cũng trái ngược với chính sách của Mỹ, vốn nhấn mạnh khả năng phán đoán phù hợp của con người đối với việc sử dụng vũ lực sát thương và giảm thiểu rủi ro rõ ràng cho dân thường.

Dù Trung Quốc bỏ phiếu trắng trong các cuộc đàm phán pháp lý, việc phát triển vũ khí vẫn đang tiếp tục được đẩy nhanh. Nghiên cứu liên quan đến Quân giải phóng Nhân dân cho thấy rằng, song song với sự mập mờ pháp lý có chủ đích này, việc phát triển bầy đàn drone cho giai đoạn tiến quân vào đất liền và tác chiến đô thị của một cuộc xâm lược Đài Loan đang được tiến hành.

Bằng chứng từ Nghiên cứu Liên quan đến Quân giải phóng Nhân dân

Nghiên cứu gần đây liên quan đến Quân giải phóng Nhân dân tiết lộ rằng việc theo đuổi các bầy đàn drone tự động không chỉ giới hạn ở học thuyết. Các bài báo từ các tổ chức nghiên cứu và học thuật hàng đầu của Trung Quốc cho thấy các bầy đàn được thiết kế cho tác chiến đô thị đã và đang được phát triển. Các tổ chức này – đặc biệt là nhóm “Thất Tử” – đóng vai trò thiết yếu trong việc mua sắm AI quân sự tiên tiến cho quân đội, như phân tích từ Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi của Đại học Georgetown. Về cơ bản, các ấn phẩm xuất hiện từ các tổ chức này hé lộ cách cơ sở học thuyết, biện minh kỹ thuật, và sự mơ hồ về pháp lý đang được chuyển hóa thành hoạt động phát triển vũ khí tích cực.

Dấu hiệu đầu tiên của sự chuyển dịch là một cuộc khảo sát về nghiên cứu bầy đàn drone được công bố vào tháng 11/2024 bởi các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Bắc Kinh, một trong nhóm “Thất Tử.” Ca ngợi việc sử dụng các thuật toán lý thuyết trò chơi để cho phép bầy đàn drone ra quyết định theo thời gian thực, các nhà nghiên cứu ủng hộ sự can thiệp “tối thiểu” của con người trong “việc ra quyết định chiến đấu.” Điều này có nghĩa là con người sẽ chỉ phê duyệt việc triển khai, sau đó cho phép các bầy đàn tự phản ứng và quyết định một cách độc lập, bao gồm cả việc sử dụng vũ lực, mà không cần sự giám sát của con người.

Sang tháng 02/2025, các học giả từ Đại học Công trình Lục quân và Đại học Quốc gia về Công nghệ Quốc phòng của Quân giải phóng Nhân dân đã trình bày chi tiết các cải tiến đối với việc ra quyết định tự động mà không cần thông tin liên lạc. Mô tả “các nhiệm vụ tấn công phối hợp trong môi trường hạn chế thông tin liên lạc phức tạp,” các tác giả đã sử dụng một thuật toán mới cho các cuộc tấn công bầy đàn để hội tụ vào một mục tiêu đô thị. Bằng cách tạo ra một mạng lưới drone tự tổ chức có thể cảm nhận, thích nghi và tấn công cục bộ mà không cần liên lạc, họ đang thiết kế các bầy đàn có thể hoạt động độc lập và đánh bại việc gây nhiễu, vốn là biện pháp phòng thủ truyền thống được giả định đối với drone.

Một bài báo từ tháng 03/2025 sau đó đã xóa bỏ mọi sự mơ hồ, trình bày chi tiết cách Quân giải phóng Nhân dân đang khám phá việc hoàn toàn tự động hóa chuỗi tiêu diệt trong bối cảnh đô thị. Làm việc cho một dự án của Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc có tiêu đề “Nghiên cứu Chiến lược về các Công nghệ Chính Mới nổi của Máy bay Không người lái Đa phương thức Đa không phận” và được tài trợ bởi chương trình nghiên cứu hợp nhất quân sự-dân sự chính, bảy nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Bắc Kinh đã nhấn mạnh khả năng của các bầy đàn trong việc “ra quyết định tự động phân tán toàn chuỗi từ nhận diện mục tiêu giá trị cao đến tấn công,” cho phép “vai trò then chốt của bầy đàn drone trong tác chiến đô thị.”

Các tác giả lập luận rằng việc tái ưu tiên mục tiêu một cách linh hoạt khiến các bầy đàn đặc biệt phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công trong tác chiến đô thị. Không cần sự chấp thuận của con người. Không đánh giá tính tương xứng. Thực thi tấn công hoàn toàn tự động. Được Quân giải phóng Nhân dân hỗ trợ trực tiếp.

Các nghiên cứu và bình luận độc lập khác càng xác nhận trọng tâm tác chiến đô thị, cho thấy phạm vi ứng dụng được mở rộng đến mọi không gian, không bỏ sót khu vực nào. Một bài báo tháng 02/2024 do các học giả tại Đại học Công nghiệp Tây Bắc – một thành viên khác của nhóm “Thất Tử” – biên soạn đã tập trung vào khả năng phát hiện mục tiêu và thực hiện phối hợp không người lái trên không-mặt đất trong nhà và với thông tin liên lạc bị suy giảm. Khi viết trên tờ Giải phóng quân báo vào tháng 08/2025, một bình luận viên cũng nhấn mạnh việc sử dụng các drone tự động dưới lòng đất để vượt qua các thách thức truyền thống khi hoạt động trong đường hầm.

Trong nhà và dưới lòng đất có nghĩa là drone sẽ xuất hiện trong các khu chung cư, hầm trú ẩn không kích, tàu điện ngầm, bệnh viện. Việc triển khai ở đây mang lại rủi ro tối đa về thương vong cho dân thường. Các bầy đàn không phân biệt được giữa dân thường và binh lính, phản ứng bằng vũ lực đối với những người dân đang hoảng sợ, hoặc kích hoạt các vũ khí khác có thể nhân rộng thiệt hại khi sự can thiệp của con người là không thể. Nhưng bất chấp những rủi ro, ý đồ chung trong việc sử dụng các bầy drone để giải quyết những thách thức của tác chiến đô thị là không thể phủ nhận.

Tại sao Bầy đàn Drone Tự động lại Thay đổi Kịch bản ở Đài Loan?

Tổng hợp lại, những diễn biến này cho thấy cuộc chiến giành Đài Loan có thể sẽ chứng kiến các bầy đàn drone tự động được triển khai trong các thành phố đồng thời với các trận chiến vượt eo biển. Và việc phòng thủ chống lại các bầy đàn này, dù là trong quá trình vượt biển ban đầu hay tiến quân vào đất liền, đều làm đảo lộn các giả định về phòng thủ chống drone. Các bầy đàn hành động độc lập đòi hỏi sự thích ứng chiến lược và bảo vệ dân thường một cách có chủ đích.

Nếu Đài Loan, và Mỹ, muốn ngăn chặn chiến tranh hoặc giảm thiểu tác hại của nó, thì điều cấp thiết là phải hành động ngay bây giờ để giảm thiểu rủi ro. Các bài học tại Ukraine, từ gây nhiễu điện tử đến lưới chống drone công nghệ thấp, nên được điều chỉnh cho các môi trường dân sự đông đúc hơn nhiều. Nhưng các biện pháp đối phó cũng phải tính đến các bầy đàn drone tự động được thiết kế để hoạt động mà không cần thông tin liên lạc. Quân đội Đài Loan và Mỹ phải chuẩn bị, nhưng chỉ riêng những bước này thôi là không đủ.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm thiết lập các chuẩn mực quốc tế chống lại các hệ thống vũ khí tự động sát thương nhắm trực tiếp vào con người – phù hợp với các khuyến nghị gần đây của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế – đang ngày càng trở nên cần thiết. Những chuẩn mực như vậy có thể không ràng buộc Trung Quốc ngay lập tức, nhưng chúng có thể giúp hạn chế việc phát triển vũ khí trong tương lai. Hoặc nếu Trung Quốc vẫn tung ra các bầy đàn giết người, thì việc vượt qua lằn ranh đỏ này có thể trở thành cơ sở để gắn kết và huy động một liên minh phòng thủ.

Thông qua những hành động phối hợp như vậy, chúng ta có thể giảm thiểu những rủi ro nghiêm trọng nhất. Nếu không được kiểm soát, canh bạc của Quân giải phóng Nhân dân vào tác chiến đô thị tự động có thể bình thường hóa một tương lai nơi máy móc bay đầy trong các con hẻm.

Michael C. Loftus là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Johns Hopkins SAIS, tập trung nghiên cứu về chiến lược nhân đạo của Mỹ trong một cuộc xung đột tiềm tàng tại Đài Loan. Ông từng phục vụ trong các vai trò nhân đạo tại Bộ Ngoại giao Mỹ và là sĩ quan Lục quân Mỹ, với kinh nghiệm làm việc trải dài từ Ukraine, Gaza đến Afghanistan. Các nghiên cứu của ông tập trung vào quyền tiếp cận nhân đạo, bảo vệ dân thường, và việc sử dụng vũ khí tự động trong chiến tranh giữa các cường quốc.