
Nguồn: William M. LeoGrande và Peter Kornbluh, “What a Deal Between Trump and Cuba Might Look Like”, Foreign Policy, 05/02/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Cuba vào năm 2014, các ứng viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng hòa đã chỉ trích đó là sự nhân nhượng — nhưng Donald Trump thì không. “Tôi nghĩ thỏa thuận đó ổn, nhưng chúng ta đáng lẽ phải có một thỏa thuận tốt hơn”, ông nói, “Ý tưởng mở cửa với Cuba thì tốt thôi”. Giờ đây, ông đặt mục tiêu chứng minh rằng chỉ mình ông mới có thể tạo ra một thỏa thuận tốt hơn. Bằng cách làm trầm trọng thêm tình trạng kiệt quệ kinh tế của Cuba, Trump hy vọng sẽ khiến cho người dân Cuba chịu đựng đủ để chính phủ nước này buộc phải ngồi vào bàn đàm phán cho một “thỏa thuận” không khác gì một sự khuất phục.
Sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông, Cilia, giới quan sát tự hỏi liệu Cuba có phải là mục tiêu tiếp theo. Ban đầu, Trump có vẻ ngần ngại. Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có tấn công Cuba hay không, ông trả lời: “Có vẻ như Cuba đang tự sụp đổ. Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ hành động nào”. Vài ngày sau, ông dường như bác bỏ ý tưởng tăng cường áp lực lên Havana. “Tôi không nghĩ bạn có thể gây áp lực nhiều hơn ngoài việc tiến quân vào và đánh sập tan tành nơi đó”. Ông dự đoán rằng Cuba sẽ “tự sụp đổ theo lẽ tự nhiên”.
Nhưng với sự phấn khích từ thành công trong việc kiểm soát dầu mỏ Venezuela, và được thúc đẩy bởi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio — người đã tạo dựng sự nghiệp chính trị bằng cách thúc đẩy các chính sách cứng rắn với Havana — Trump đã thông báo trên mạng xã hội vào ngày 11 tháng 1: “SẼ KHÔNG CÒN DẦU HAY TIỀN ĐẾN CUBA – CON SỐ KHÔNG! Tôi đề nghị họ đưa ra một thỏa thuận, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN”.
Tin tức sớm rò rỉ rằng chính quyền Trump đang chuẩn bị cho một kế hoạch hung hăng hơn nhiều so với việc chỉ dừng các chuyến tàu chở dầu từ Venezuela. Đại biện Mỹ tại Havana, Mike Hammer, đã yêu cầu nhân viên của mình thu dọn hành lý, dự đoán một sự đổ vỡ trong quan hệ. “Bấy lâu nay người Cuba vẫn luôn phàn nàn về ‘lệnh phong tỏa’”, Hammer nói. “Nhưng sắp tới đây, họ mới thực sự biết thế nào là phong tỏa. Không một thứ gì có thể lọt qua. Không còn một giọt dầu nào đổ về nữa”. Tờ Politico dẫn lời một nguồn tin nắm rõ về kế hoạch của Mỹ: “Năng lượng chính là cái thòng lọng để kết liễu chế độ này”.
Thay vì dùng hạm đội để phong tỏa, Trump lại rút ra lá bài kinh tế đa năng ưa thích của mình là thuế quan. Vào ngày 29 tháng 1, ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cáo buộc Cuba là một “mối đe dọa bất thường và cực kỳ nguy hiểm” đối với Mỹ. Chiêu bài pháp lý này cho phép ông áp thuế lên bất kỳ quốc gia nào dám chở dầu đến Cuba. Đòn đe dọa thuế quan này nhắm thẳng vào những người bạn sản xuất dầu của Havana — như Mexico, Brazil, Angola và Algeria — nhằm chặn đứng mọi ý định bù đắp cơn khát nhiên liệu mà Venezuela để lại.
Kể từ khi ban hành sắc lệnh, Trump đã liên tục ra thông điệp ép các nhà lãnh đạo Cuba phải bước vào bàn đàm phán, và giới chức chính quyền cũng âm thầm tiết lộ rằng Washington đang đặt mục tiêu thay đổi chế độ tại đảo quốc này ngay trong cuối năm nay. Nhiều nguồn tin cho biết Mỹ đang ráo riết săn lùng một nhân vật có quyền lực đủ lớn trong bộ máy chính quyền Cuba để đóng vai Delcy Rodríguez — người có khả năng thâu tóm quyền lực và sẵn sàng quy phục Mỹ để đổi lấy việc dỡ bỏ các đòn trừng phạt kinh tế.
Thế nhưng, tìm được một kẻ nội ứng như vậy có lẽ là bài toán khó giải hơn nhiều so với tưởng tượng của Trump và Rubio. Chế độ Cuba giờ đây không còn sống dựa trên uy tín cá nhân của những nhân vật tầm cỡ như Fidel hay Raúl Castro nữa. Nó đã chuyển mình thành một bộ máy lãnh đạo tập thể, được đan bện chặt chẽ từ giới quan chức chính phủ, bộ máy Đảng và các lực lượng vũ trang — sự gắn kết của khối liên minh này trước các áp lực từ phía Mỹ là cực kỳ đáng gờm. Do đó, một chiến lược “chặt đầu” kiểu như Mỹ từng làm ở Venezuela sẽ không có đất diễn tại Cuba.
Một Rodríguez phiên bản Cuba muốn chèo lái được đất nước thì bắt buộc phải có quân đội chống lưng, đồng thời nhận được sự trung thành tuyệt đối từ cả bộ máy Chính phủ lẫn Đảng Cộng sản. Thế nhưng, ngay cả việc nhận diện xem ai là người có tiềm năng đó cũng là điều gần như không tưởng. Theo cựu đại sứ Jeffrey DeLaurentis, người từng có ba nhiệm kỳ công tác tại Havana, guồng quay nội bộ của chính quyền Cuba, đặc biệt là các lực lượng vũ trang, vẫn là một hộp đen đầy bí ẩn đối với các nhà hoạch định chính sách Mỹ.
Một chiến lược hiệu quả hơn sẽ là mở cửa đối thoại trực tiếp với chính quyền hiện tại của Cuba, vốn đã luôn để ngỏ khả năng thương lượng với Washington, dù họ rất hiếm khi chịu nhượng bộ trong những vấn đề cốt yếu. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngặt nghèo hiện nay khi các lựa chọn đang dần cạn kiệt, không gian cho một thỏa thuận khả thi có lẽ sẽ rộng mở hơn nhiều so với trước đây.
Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Cuba thực chất đã âm ỉ từ trước thời Trump và ngày càng trầm trọng hơn ngay cả trước khi nguồn dầu từ Venezuela bị cắt đứt. Theo nhà kinh tế học Ricardo Torres, nếu Washington thực sự có thể siết chặt một cuộc phong tỏa năng lượng toàn diện, nền kinh tế Cuba sẽ bị đẩy đến ngưỡng đổ vỡ, người dân Cuba sẽ bị kéo tụt xuống mức sống “tự cung tự cấp” tối thiểu. Chính thực tế nghiệt ngã này đang tạo ra một áp lực cực lớn, buộc các nhà đàm phán Cuba phải tìm kiếm một thỏa thuận bằng mọi giá.
Những ưu tiên hàng đầu của Trump tại Venezuela là thâu tóm các cơ hội thương mại cho Mỹ và hất cẳng các đối thủ sừng sỏ như Nga và Trung Quốc trong khi ông vẫn muốn duy trì sự ổn định tại đất nước này để ngăn chặn làn sóng di cư và tránh sa chân vào một vũng lầy tốn kém như Iraq. Nếu áp dụng những toan tính tương tự vào bài toán Cuba, một thỏa thuận giữa hai bên hoàn toàn là điều có thể xảy ra.
Phía Cuba chắc chắn sẽ dang tay đón nhận các cơ hội hợp tác thương mại từ Mỹ. Rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là lệnh cấm vận, nhưng thực lòng mà nói, tình cảnh bết bát của đảo quốc này lúc này cũng chẳng mấy hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư. Để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt, Havana có thể chấp nhận cải thiện môi trường kinh doanh nhằm lôi kéo dòng vốn và hàng hóa từ Mỹ. Đặc biệt, Cuba đang sở hữu những mỏ niken và coban trữ lượng lớn, đây chính là miếng mồi ngon đối với chính quyền Trump, vốn luôn ưu tiên việc thâu tóm các khoáng sản chiến lược toàn cầu.
Cuba còn sở hữu một ngành du lịch đầy tiềm năng nhưng hiện đang sống dở chết dở vì vắng bóng du khách và cạn kiệt nguồn lực. Trump thừa hiểu đây là một mỏ vàng. Thực tế, ngay từ trước khi đắc cử lần đầu vào năm 2016, ông đã nhiều lần cử đại diện sang tận nơi để khảo sát, tìm kiếm cơ hội rót vốn vào các dự án khách sạn và sân golf sang trọng tại đây.
Mối quan hệ thân thiết giữa Cuba với cả Nga và Trung Quốc đã là mối bận tâm an ninh từ lâu đối với Mỹ. Dù các mối liên kết này chủ yếu dựa trên thương mại, nhưng sự hiện diện về quân sự và tình báo đang âm thầm bành trướng. Phía Cuba khẳng định họ không hề cho phép đặt căn cứ nước ngoài, đây có thể là quân bài then chốt để bắt đầu đối thoại về việc Cuba có thể hạn chế hợp tác quân sự với các cường quốc ngoài khu vực, miễn là mối đe dọa từ phía Mỹ được gỡ bỏ. Xét trên phương diện thương mại, cả Nga lẫn Trung Quốc đều không “có cửa” so với Mỹ nếu đặt lên bàn cân về khả năng cung ứng thương mại và vốn đầu tư.
Chắc chắn các vấn đề có từ lâu khác cũng sẽ được đưa lên bàn đàm phán, đặc biệt là những yêu sách bồi thường cho các tài sản bị tịch thu của giới đầu tư Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Cuba. Gần đây, Trump đã khẳng định ông muốn đảm bảo những người Mỹ gốc Cuba phải được “đền đáp xứng đáng”, bởi họ chính là lực lượng ủng hộ trung thành nhất của ông. Mặc dù ngân sách Cuba hiện nay đang không đủ khả năng chi trả, nhưng vẫn luôn có những mô hình và bài học lịch sử để tháo gỡ nút thắt này, miễn là cả hai bên đều thực sự có thiện chí chính trị để giải quyết dứt điểm.
Từ lâu, Washington đã luôn đòi dẫn độ những nhân vật đào tẩu chính trị già cỗi từ thập niên 1970 đang ẩn náu dưới sự bảo trợ của Cuba. Dù khả năng nhóm này bị trả về là rất thấp, nhưng việc thiết lập một quy trình bàn giao tội phạm hình sự chính thức, điều mà bấy lâu nay Cuba vẫn chỉ thực hiện theo kiểu tùy trường hợp, là hoàn toàn khả thi. Bên cạnh đó, việc phóng thích tù nhân chính trị vốn là một yêu cầu luôn có trong chương trình nghị sự của Mỹ, và mỗi khi quan hệ hai bên ấm lên, Cuba thường tỏ ra khá thiện chí trong vấn đề này.
Tuy nhiên, bài toán dân chủ vẫn luôn là một khúc xương khó gặm. Kể từ năm 1961, khi Che Guevara tuyên bố thẳng thừng với cố vấn của Tổng thống Kennedy rằng Cuba sẽ không bao giờ thỏa hiệp về “mô hình xã hội” mà họ đã đổ máu để làm cách mạng, Havana vẫn luôn kiên định không nhượng bộ về hệ thống chính trị hay kinh tế. Thế nhưng, vấn đề dân chủ thực chất lại không nằm ở vị trí ưu tiên trong danh sách việc cần làm của Trump, điều đã thể hiện rõ qua việc ông thẳng tay ngó lơ thủ lĩnh đối lập María Corina Machado ở Venezuela. Với chính quyền Trump, việc rao giảng dân chủ chỉ mang hơi hướng của những dự án “tái thiết quốc gia” viển vông, dễ làm lung lay các thể chế hiện có và dẫn đến sự hỗn loạn. Giống như nỗi ám ảnh từ Việt Nam đã tạo nên “hội chứng Việt Nam”, Trump và lực lượng ủng hộ MAGA của ông cũng mắc phải “hội chứng Iraq” — một sự bài trừ kịch liệt với những “cuộc chiến không hồi kết” nhằm truyền bá dân chủ bằng họng súng.
Nói tóm lại, một thỏa thuận là khả thi. Theo Trump, Washington đã mở cuộc đối thoại với một ai đó phía Cuba. “Chúng tôi đang nói chuyện với những quan chức từ Cuba, những người cấp cao nhất ở Cuba”, ông nói với các phóng viên tại Mar-a-Lago vào ngày 1 tháng 2. “Chúng tôi đã tiến triển khá gần rồi”, ông nói từ Phòng Bầu dục vào ngày hôm sau. “Chúng tôi đang làm việc với các nhà lãnh đạo Cuba ngay bây giờ”.
Những phát ngôn của Trump đã thổi bùng lên một làn sóng đồn đoán về những gì thực sự đang diễn ra nơi hậu trường. Mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía Mexico, nơi Tổng thống Claudia Sheinbaum đã nhiều lần ngỏ ý muốn làm người trung gian chèo lái cuộc đối thoại. Trên thực tế, Mexico vốn có bề dày lịch sử trong việc làm trung gian cho các cuộc thương thảo bí mật giữa Washington và Havana, từ thời chính quyền Carter cho đến Obama. Đáng chú ý vào năm 2014, Mexico từng là nơi diễn ra ít nhất một cuộc gặp kín giữa các trợ lý hàng đầu của Nhà Trắng và phái đoàn Cuba do Tướng Alejandro Castro Espín, con trai cựu Chủ tịch Raúl Castro) dẫn đầu, sự kiện mang tính bước ngoặt mở đường cho tiến trình tan băng dưới thời Obama.
Đang rộ lên các nguồn tin cho rằng chuyến công du của Castro Espín tới Mexico mới đây bao gồm cả vài ngày đàm phán bằng kênh sau với các quan chức Mỹ nhằm thăm dò một thỏa thuận có thể thỏa mãn các lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ, nhưng vẫn cam kết giữ nguyên cấu trúc chính quyền hiện tại của Cuba.
Tờ Politico lưu ý rằng “một số hãng tin đối lập của Cuba đưa tin rằng Castro Espín đã đến Thành phố Mexico để gặp các quan chức Mỹ và đề xuất một lối thoát cho chế độ”. Trong một cuộc phỏng vấn với các phóng viên tuần này tại Havana, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío thừa nhận: “Chúng tôi đã có những cuộc trao đổi thông điệp, chúng tôi có cơ quan đại diện ngoại giao, chúng tôi vẫn duy trì liên lạc, nhưng chưa thể nói rằng đôi bên đã chính thức ngồi lại với nhau trên một bàn đối thoại”.
Việc không đạt được một thỏa thuận sẽ là thảm họa — nhưng không chỉ đối với Cuba. Cắt đứt nguồn dầu của Cuba là một chiến lược đầy rủi ro. Mục tiêu là khiến nền kinh tế phải “gào thét” — gây ra nỗi đau đớn đến mức khiến chính quyền phải đầu hàng, hoặc kích động một phe phái nội bộ đứng lên thâu tóm quyền lực và quy phục các yêu sách của Mỹ, hệt như những gì còn sót lại của phe Chavista đã làm ở Venezuela. “Chúng tôi không hề muốn thấy một Cuba bất ổn”, Rubio khẳng định với các giám đốc điều hành ngành dầu khí tại Nhà Trắng. Thế nhưng, nếu đòn phong tỏa dầu mỏ gây ra sự sụp đổ dây chuyền về kinh tế và xã hội, cái giá mà Mỹ phải trả sẽ vô cùng đắt.
Washington đã từng đối mặt với rủi ro này một lần trước đây, trong thời kỳ mà Cuba gọi là “Giai đoạn Đặc biệt” sau khi Liên Xô sụp đổ. Vào tháng 8 năm 1993, CIA đã soạn thảo một Ước tính Tình báo Quốc gia (NIE) bí mật mà có lẽ có thể được viết cho ngày hôm nay. “Tác động lên người dân vốn đã rất tàn khốc”, NIE báo cáo, trích dẫn sự khan hiếm các mặt hàng cơ bản và tình trạng mất điện từ 10 đến 16 giờ mỗi ngày. “Tình trạng thiếu thực phẩm và các vấn đề phân phối đã gây ra suy dinh dưỡng và bệnh tật, và những khó khăn trong việc sinh tồn sẽ gia tăng”.
Các quan chức Mỹ đều nhận thức rõ rằng một Cuba trong tình trạng “quốc gia thất bại” sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Giới tình báo kết luận rằng nếu “sự bất ổn nghiêm trọng xảy ra tại Cuba, nó sẽ tác động tức thì tới Mỹ”, những hệ lụy nhãn tiền bao gồm làn sóng di cư ồ ạt ngoài tầm kiểm soát, sự sục sôi của cộng đồng người Cuba lưu vong tại Miami, và áp lực ngày càng tăng buộc “Mỹ hoặc cộng đồng quốc tế phải can thiệp quân sự” — tất cả những kịch bản này vẫn đang là mối nguy hiển hiện ở thời điểm hiện tại.
Fidel Castro từng thách thức nói rằng Cuba sẽ không bao giờ đàm phán với “một con dao kề vào cổ”, nhưng con dao ấy, vừa được mài sắc, đang ấn sâu vào da thịt Cuba hơn bao giờ hết. Trước công chúng, các nhà lãnh đạo Cuba vẫn hô vang: “¡Patria o muerte!” (Tổ quốc hay là chết!). Nhưng trước nỗi đau mà người dân Cuba đang phải chịu đựng và những gì đang chờ đợi phía trước, việc tìm hiểu liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận với chính quyền Trump nhằm bảo vệ chủ quyền Cuba ngay cả khi phải trả giá bằng sự thỏa hiệp trong các chính sách khác hay không là điều hợp lý.
Trong suốt nửa đầu thế kỷ 20, Mỹ từng hưởng một vị thế thống trị tuyệt đối tại Cuba, thứ quyền lực mà chính quyền Trump đang nỗ lực khôi phục — quyền định đoạt ai là người điều hành đảo quốc và nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ nền kinh tế. Cựu đại sứ Mỹ Earl E.T. Smith từng thốt lên rằng: “Đại sứ Mỹ là nhân vật quan trọng thứ hai tại Cuba, và đôi khi, còn quyền lực hơn cả Tổng thống bản xứ”. Chính nỗi uất ức dân tộc đó đã bùng nổ thành cuộc cách mạng năm 1959 ngay trong nhiệm kỳ của Smith tại Havana. Hệ quả là hơn nửa thế kỷ đối đầu căng thẳng, một thực tế chẳng mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào. Washington nên khôn ngoan để không đi vào vết xe đổ của quá khứ bi kịch đó.
William M. LeoGrande là giáo sư chuyên ngành chính phủ tại Đại học American và nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Quincy.
Peter Kornbluh là giám đốc Dự án Lưu trữ Tài liệu về Cuba thuộc Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia tại Đại học George Washington; ông cũng là đồng tác giả của cuốn Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, 1962.
