Làm thế nào để ngăn chặn bi kịch của chính trị cường quyền?

Nguồn: Friedrich Merz, “How to Avert the Tragedy of Great-Power Politics”, Foreign Affairs, 13/02/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Châu Âu, như triết gia người Đức Peter Sloterdijk đã viết gần đây, vừa khép lại một kỳ “nghỉ dưỡng lịch sử” dài. Chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên u tối hơn, nơi một lần nữa được đặc trưng bởi các màn phô trương sức mạnh và chính trị cường quyền. Vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ đang bị thách thức, thậm chí có nguy cơ bị lãng phí. Và trật tự quốc tế vốn dựa trên các quyền và luật lệ, dù chưa bao giờ hoàn hảo ngay cả trong thời kỳ hoàng kim nhất, giờ đây cũng đã không còn.

Chủ nghĩa xét lại đầy bạo lực của Nga trong cuộc chiến tàn khốc tại Ukraine chỉ là biểu hiện nhức nhối nhất của kỷ nguyên mới này. Trung Quốc cũng đang khẳng định vị thế cường quốc, với sự kiên trì mang tính chiến lược, tạo dựng nền tảng cho nỗ lực gây ảnh hưởng lên các vấn đề toàn cầu trong suốt nhiều thập kỷ. Bắc Kinh đang xây dựng các mối quan hệ lệ thuộc một cách có hệ thống và tìm cách tái định nghĩa trật tự quốc tế. Trong một tương lai không xa, thực lực quân sự của họ có thể sánh ngang với Mỹ. Nếu khoảnh khắc đơn cực từng thực sự tồn tại sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, thì kỷ nguyên đó đã không còn từ lâu.

Sự trỗi dậy của chính trị quyền lực không chỉ bắt nguồn từ sự đối đầu giữa các cường quốc lớn. Động lực mới này còn phản chiếu những xáo trộn và bất ổn ngay trong lòng xã hội, nơi các công nghệ mới đang thúc đẩy những biến đổi mang tính cách mạng. Khi các quốc gia dân chủ dần chạm tới ngưỡng giới hạn trong khả năng quản lý, tâm lý đại chúng bắt đầu khao khát những lãnh đạo có bàn tay sắt. Có vẻ như chính trị cường quyền đang cung cấp những lời giải trực diện và đơn giản cho các bài toán phức tạp này — ít nhất là từ góc nhìn của các siêu cường, và ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Nền chính trị này mang đặc tính thần tốc, cứng rắn và đầy rẫy những biến số bất ngờ. Đây cũng là một cuộc chơi có tổng bằng không. Nó không dựa trên niềm tin rằng sự gắn kết gia tăng sẽ tạo ra một trật tự hòa bình, thượng tôn pháp luật và đôi bên cùng có lợi. Thay vào đó, nó khai thác sự lệ thuộc của kẻ khác và sẵn sàng trục lợi từ đó khi cần thiết. Theo đó, nguyên liệu thô, công nghệ và các chuỗi cung ứng đều trở thành những công cụ của quyền lực.

Những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay là một cuộc tranh giành vùng ảnh hưởng, sự lệ thuộc và lòng trung thành. Nhận thấy mình cần phải rượt đuổi để bắt kịp Trung Quốc, Mỹ đang thích ứng với động lực mới này với một tốc độ chóng mặt. Trong các chính sách đang được vạch ra, mà tiêu biểu là Chiến lược An ninh Quốc gia, Washington đang đưa ra những kết luận quyết liệt, và cách họ thực hiện điều đó đang thúc đẩy nhanh hơn thay vì kìm hãm cuộc chơi nguy hiểm này.

Đức cũng đang sẵn sàng cho kỷ nguyên mới này. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là thừa nhận thực tế mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi chấp nhận nó như một định mệnh không thể thay đổi. Chúng tôi không phó mặc cho thế giới này mà hoàn toàn có thể định hình nó. Chúng tôi có thể và sẽ bảo vệ lợi ích cũng như các giá trị của mình nếu hành động quyết đoán, trong sự đồng lòng của Châu Âu, với sự tự tin vào sức mạnh của chính mình cũng như sức mạnh của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Mục tiêu và phương tiện

Chính sách đối ngoại và an ninh của Đức hướng tới ba mục tiêu: tự do, an ninh và sức mạnh. Trên hết thảy là sự tự do của chính nước Đức. An ninh là để bảo vệ nền tự do đó, và sức mạnh kinh tế giúp nó khai nở. Hiến pháp, lịch sử và vị trí địa lý của nước Đức cũng đòi hỏi rằng các chính sách của chúng tôi phải được neo giữ vững chắc trong một Châu Âu thống nhất. Điều này ngày nay có giá trị đối với chúng tôi hơn bao giờ hết.

Trong những thập kỷ gần đây, nước Đức đã dựa vào sức mạnh chuẩn tắc của mình để lên án các hành vi vi phạm trật tự quốc tế trên khắp thế giới. Trước những vi phạm đó, chúng tôi đã đưa ra những lời cảnh báo, bày tỏ quan ngại và khiển trách. Chúng tôi đã làm điều đó với những ý định tốt đẹp nhất. Nhưng chúng tôi cũng đã lờ đi một thực tế rằng mình thường thiếu phương tiện để khắc phục những tình huống đó. Khoảng cách giữa khát vọng của nước Đức và năng lực của nước Đức đã trở nên quá rộng. Đã đến lúc phải khép lại khoảng cách này để đối diện với thực tế.

Chẳng hạn, GDP của Nga rơi vào khoảng 2,5 nghìn tỷ USD. Con số này của Liên minh Châu Âu cao hơn gấp gần mười lần. Thế nhưng, Châu Âu ngày nay lại không hề mạnh hơn Nga gấp mười lần. Để khai phá tiềm năng khổng lồ về quân sự, chính trị, kinh tế và công nghệ, trước tiên chúng ta cần phải thay đổi hoàn toàn tư duy của mình. Chúng ta phải nhận ra rằng trong kỷ nguyên chính trị cường quyền này, tự do không còn là điều hiển nhiên. Bảo vệ nền tự do đó đòi hỏi sự quyết tâm, và chúng ta phải sẵn sàng cho sự thay đổi, cho nỗ lực không ngừng, và thậm chí là cả sự hy sinh.

Vì những lý do lịch sử, người Đức không bao giờ xem nhẹ việc thực thi quyền lực nhà nước. Kể từ năm 1945, tư duy của chúng tôi luôn gắn chặt với việc kiềm chế quyền lực thay vì tích tụ nó. Nhưng ngày nay, chúng tôi phải cập nhật lại góc nhìn này. Dù thừa nhận rằng quyền lực nhà nước quá lớn có thể hủy hoại nền tảng tự do, chúng tôi cũng phải nhận ra rằng nếu có quá ít quyền lực thì kết quả cũng tương tự, theo một cách khác. Như Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski từng nói cách đây 15 năm: “Tôi lo sợ sự thụ động của nước Đức hơn là sức mạnh của họ”. Đáp lại lời kêu gọi hành động này chính là trách nhiệm của nước Đức — một trách nhiệm mà chúng tôi chấp nhận.

Trong kỷ nguyên của các cường quốc, nước Đức không thể chỉ đơn thuần phản ứng trước mọi nước đi của các cường quốc. Chúng tôi cũng không cho phép mình theo đuổi chính sách chính trị quyền lực tại Châu Âu. Cái chúng tôi cần là sự lãnh đạo thông qua quan hệ đối tác, chứ không phải những ảo tưởng bá quyền. Thực vậy, cách tốt nhất để bảo vệ nền tự do của mình là sát cánh cùng các nước láng giềng, đồng minh và đối tác, dựa trên sức mạnh, chủ quyền và năng lực đoàn kết của chính chúng tôi. Được neo giữ vững chắc tại Châu Âu, nước Đức phải tự vạch ra lộ trình và thiết lập chương trình nghị sự riêng cho tự do. Dù các phần của chương trình này vẫn đang dần định hình, nhưng nó bám rễ sâu vào chủ nghĩa thực dụng có nguyên tắc, và việc thực thi đã bắt đầu được triển khai.

Chương trình cho tự do

Trước hết, chúng tôi đang tự củng cố bản thân trên các phương diện quân sự, chính trị, kinh tế và công nghệ, đồng thời giảm thiểu các sự phụ thuộc. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là củng cố trụ cột Châu Âu trong lòng NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Hay vào tháng 6 năm 2025, tất cả các đồng minh đã cam kết đầu tư 5% GDP vào an ninh. Đức đã sửa đổi hiến pháp để hiện thực hóa điều này, và chỉ riêng nước Đức sẽ chi hàng trăm tỷ euro cho quốc phòng trong những năm tới.

Sát cánh cùng Châu Âu, Đức đã hỗ trợ Ukraine về mặt ngoại giao, tài chính và quân sự trong cuộc kháng chiến quả cảm chống lại chủ nghĩa đế quốc Nga. Trong quá trình đó, chúng tôi đã gây ra những tổn thất và chi phí chưa từng có cho Moscow. Vào năm 2025, các đồng minh NATO tại Châu Âu và Canada đã cung cấp khoảng 40 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine sau khi Mỹ cắt giảm mạnh viện trợ. Đức là nhà tài trợ lớn nhất trong năm 2025, và đã tiếp tục tăng cường mức hỗ trợ vào năm 2026. Nếu Nga cuối cùng chấp nhận hòa bình, sự lãnh đạo của Đức và Châu Âu trên mặt trận này sẽ là một nhân tố then chốt. Đây chính là minh chứng cho một Châu Âu biết tự chủ.

Về phần mình, nước Đức đang thổi một luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp quốc phòng. Chúng tôi đã khởi xướng các dự án mua sắm khí tài truyền thống khổng lồ về phòng không, tên lửa tầm xa chính xác và công nghệ vệ tinh. Những nhà máy mới đang được mở ra. Những việc làm mới đang được tạo ra. Những công nghệ mới đang xuất hiện. Cuộc cải cách nghĩa vụ quân sự đang được tiến hành, và chúng tôi sẽ biến Quân đội Đức trở thành quân đội truyền thống mạnh nhất Châu Âu, đủ sức giữ vững trận địa khi cần thiết. Chúng tôi cũng đang tăng cường sườn phía Đông của NATO bằng một lữ đoàn tại Litva sẵn sàng răn đe sự xâm lược của Nga, đồng thời sẽ nỗ lực hơn nữa để đảm bảo an ninh cho khu vực Bắc Cực.

Đồng thời, Đức đang xây dựng nền kinh tế và xã hội có khả năng chống chịu tốt hơn. Chúng tôi đang ban hành các đạo luật mới nhằm củng cố mạng lưới và cơ sở hạ tầng trọng yếu chống lại các cuộc tấn công hỗn hợp. Chúng tôi đang thiết lập các chuỗi cung ứng nhằm giảm bớt sự phụ thuộc đơn phương vào nguyên liệu thô, các sản phẩm và công nghệ then chốt. Trong thế giới mới này, chúng ta chỉ có thể an toàn nếu chúng ta có sức cạnh tranh, đó là lý do chúng tôi đang thúc đẩy tiến bộ trong các công nghệ tương lai, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. Và chúng tôi đang bảo vệ trật tự dân chủ của mình trước các kẻ thù bên trong và bên ngoài bằng cách, cùng với các nỗ lực khác, tăng cường năng lực cho Cơ quan Tình báo Liên bang.

Sự phối hợp của lục địa

Đức cũng đang nỗ lực để tăng cường sức mạnh cho Châu Âu. Đoàn kết và củng cố chủ quyền Châu Âu chính là lời đáp trả tốt nhất của chúng ta đối với kỷ nguyên mới này, và cũng là sứ mệnh cao cả nhất của chúng tôi hiện nay. Để làm được điều đó, chúng ta phải tập trung vào những giá trị cốt lõi: bảo tồn và gia tăng nền tự do, an ninh cùng năng lực cạnh tranh của Châu Âu.

Chúng ta phải kiềm chế sự bành trướng của bộ máy quan liêu và các quy định tại Châu Âu. Các tiêu chuẩn của Châu Âu không được phép làm chúng ta tê liệt trong cuộc đua toàn cầu, mà phải trở thành đòn bẩy cho đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích đầu tư và tôn vinh sự sáng tạo. Châu Âu không được phép rút lui vào cái kén né tránh rủi ro, mà phải mở lòng đón nhận những cơ hội mới.

Châu Âu cũng phải trở thành một thực thể chính trị toàn cầu với chính sách an ninh riêng biệt. Trong Điều 42.7 của Hiệp ước Liên minh Châu Âu, các thành viên đã cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công vũ trang. Giờ đây, chúng ta phải cụ thể hóa cách thức tổ chức cam kết này ở cấp độ EU, không phải để thay thế NATO, mà đóng vai trò như một trụ cột tự chủ và vững mạnh của liên minh.

Là một phần của nỗ lực này, chúng tôi đã bước vào các cuộc đàm phán kín với Pháp về vấn đề răn đe hạt nhân tại Châu Âu. Kim chỉ nam của chúng tôi rất rõ ràng: nỗ lực này phải nằm chặt chẽ trong khuôn khổ chia sẻ hạt nhân của NATO; Đức sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế; và chúng tôi sẽ không để các khu vực có mức độ an ninh khác biệt tồn tại ở Châu Âu. Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được đồng thuận về những bước đi cụ thể đầu tiên ngay trong năm nay.

Trong khi đó, ngành công nghiệp quốc phòng Châu Âu phải tiêu chuẩn hóa, mở rộng quy mô và đơn giản hóa các hệ thống vũ khí để trở nên nhanh hơn, rẻ hơn và cạnh tranh hơn. Chúng tôi sẽ sử dụng các chương trình của EU như Hành động An ninh cho Châu Âu (SAFE) để kích hoạt sự hợp tác công nghiệp quốc phòng trên toàn lục địa. Điều này cũng sẽ thúc đẩy quá trình hội nhập quân sự sâu rộng của Châu Âu.

Sự đoàn kết theo cách này sẽ mở cửa Châu Âu trước các đối tác chiến lược mới, bao gồm cả lĩnh vực thương mại. Bước đầu tiên, chúng tôi đã ký kết hiệp định EU-Mercosur và sẽ áp dụng tạm thời nhanh nhất có thể. Chúng tôi cũng đã đàm phán và đang hoàn thiện hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ. Nhiều thỏa thuận tương tự sẽ sớm được tiếp nối.

Về mặt ngoại giao, chúng tôi đang nỗ lực giải quyết những bài toán hóc búa nhất tại Châu Âu — điều này thể hiện rõ qua những nỗ lực vì hòa bình tại Ukraine. Ở những mặt trận cần sự linh hoạt, chúng tôi chủ động tiến bước theo các nhóm nhỏ — như nhóm E3 gồm Đức, Pháp và Anh — đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ý và Ba Lan, những quốc gia đang dần khẳng định vai trò lớn hơn trên bàn cờ Châu Âu như người làm chủ cuộc chơi. Chúng tôi biết rằng thành công lâu dài phụ thuộc vào việc lôi cuốn các quốc gia Châu Âu khác cùng đồng hành. Với người Đức, đây là con đường tất yếu. Đức nằm ở trái tim Châu Âu. Nếu Châu Âu tan vỡ, chúng tôi cũng tan vỡ.

Cập nhật hệ thống

Một trong những tình thế tiến thoái lưỡng nan lớn nhất của Châu Âu là quá trình tái định hình toàn cầu do các cường quốc thúc đẩy đang diễn ra nhanh hơn tốc độ chuẩn bị của chúng ta. Chỉ vì lý do này, tôi không tin rằng những lời kêu gọi Châu Âu gạch tên Mỹ khỏi danh sách đối tác là khôn ngoan. Tôi thấu hiểu sự bất an và những hoài nghi đã làm nảy sinh các yêu cầu đó. Trên thực tế, tôi cũng có chung một vài nỗi niềm như vậy. Tuy nhiên, những quan điểm này chưa tính toán đầy đủ những hệ lụy có thể xảy ra. Chúng phớt lờ thực tế địa chính trị khắc nghiệt khi Châu Âu phải làm láng giềng với một nước Nga đầy bất ổn. Và chúng cũng đánh giá thấp tiềm năng to lớn vẫn còn hiện hữu trong mối quan hệ đối tác với Mỹ, bất chấp mọi khó khăn mà nó đang đối mặt.

Do đó, Đức mong muốn thiết lập một mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương mới. Có một sự thật khó chịu là một vết nứt đã mở ra giữa Châu Âu và Mỹ. Cuộc chiến văn hóa do phong trào MAGA phát động không phải là cuộc chiến của chúng tôi. Chúng tôi không tin vào thuế quan và chủ nghĩa bảo hộ mà tin vào thương mại tự do. Chúng tôi đứng về phía các thỏa thuận khí hậu toàn cầu và Tổ chức Y tế Thế giới, bởi chúng tôi tin chắc rằng những thách thức toàn cầu chỉ có thể được giải quyết khi chúng ta đồng lòng. Mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương không còn là một điều hiển nhiên nữa, vì vậy nếu muốn nó có tương lai, chúng ta phải tái thiết lập nó. Nền móng mới không được là những điều cao siêu, mơ hồ mà phải dựa trên sự thừa nhận lẫn nhau rằng: Châu Âu và Mỹ sẽ mạnh mẽ hơn khi sát cánh cùng nhau.

Là một phần của NATO là lợi thế cạnh tranh của Châu Âu, và đó cũng là lợi thế của chính Mỹ. Trong kỷ nguyên của các cường quốc này, ngay cả Washington cũng cần những đối tác mà họ có thể tin cậy, một thực tế mà các nhà chiến lược tại Lầu Năm Góc đều ý thức rõ. Vì vậy, chúng ta nên cùng nhau hàn gắn và hồi sinh lòng tin xuyên Đại Tây Dương. Châu Âu đang thực hiện phần việc của mình.

Các chế độ chuyên chế có thể có kẻ phục tùng, nhưng các nền dân chủ dựa vào đồng minh, đối tác và những người bạn tin cậy. Là người Châu Âu, chúng ta nên khắc cốt ghi tâm điều này. Không ai ép buộc chúng ta phải lệ thuộc quá mức vào Mỹ như hiện trạng. Sự non nớt đó là do chúng ta tự chuốc lấy. Giờ đây, chúng ta đang thoát ly khỏi tình trạng này. Chúng ta sẽ sớm bỏ lại nó phía sau, không phải bằng cách gạch tên NATO, mà bằng cách xây dựng một trụ cột Châu Âu tự chủ và vững mạnh bên trong liên minh đó.

Đây là con đường đúng đắn để chúng ta lựa chọn trong mọi hoàn cảnh. Nó đúng ngay cả khi Mỹ giữ khoảng cách với Châu Âu, và nó đặc biệt đúng để thiết lập một mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương mới mẻ, lành mạnh hơn. Chúng ta có thể sẽ bất đồng thường xuyên hơn trước. Chúng ta có thể phải đàm phán và tranh luận gay gắt hơn về lộ trình hành động. Nhưng nếu chúng ta làm vậy bằng sức mạnh, bằng sự tôn trọng lẫn nhau và bằng một niềm tự trọng mới tìm thấy, cả hai bên đều sẽ hưởng lợi.

Mở rộng quan hệ đối tác

Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một mạng lưới quan hệ đối tác toàn cầu vững mạnh. Dù hội nhập Châu Âu và quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương vẫn giữ vai trò trọng yếu, nhưng bấy nhiêu thôi sẽ không còn đủ để bảo vệ nền tự do của nước Đức.

Đối tác không phải là một thuật ngữ tuyệt đối. Nó có nhiều sắc độ khác nhau. Nó không đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối về mọi giá trị và lợi ích. Do đó, chúng tôi đang chủ động tiếp cận những đối tác mới, những bên mà chúng tôi chia sẻ một vài mối quan tâm chung trọng yếu thay vì tất cả. Chiến lược này giúp giảm thiểu sự lệ thuộc và mở ra cơ hội cho cả hai phía. Đó chính là cách chúng tôi bảo vệ tự do của mình.

Nhật Bản, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Brazil đóng vai trò then chốt trong nỗ lực này, cũng như Nam Phi, các quốc gia vùng Vịnh và nhiều nước khác. Chúng tôi muốn xích lại gần họ trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta có chung lợi ích cốt lõi trong một trật tự mà ở đó chúng ta tin tưởng vào thỏa thuận, giải quyết các vấn đề toàn cầu cùng nhau và dàn xếp các  cuộc xung đột một cách hòa bình. Từ trải nghiệm xương máu, chúng tôi hiểu rằng luật pháp và các tổ chức quốc tế chính là công cụ bảo vệ chủ quyền, độc lập và tự do.

Đức cũng đang làm mới mối quan hệ với Trung Quốc. Sẽ là một sai lầm nếu tin rằng chiến lược tách rời là con đường đúng đắn. Việc cắt đứt quan hệ sẽ không mang lại an ninh hay thịnh vượng. Thay vào đó, chúng tôi sẽ quản lý mối quan hệ này một cách khôn ngoan hơn. Trên hết, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc giảm thiểu rủi ro bằng cách tiết chế sự phụ thuộc. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo một sân chơi bình đẳng và cạnh tranh công bằng cho cả hai bên, đồng thời định hình một cách tiếp cận Châu Âu thống nhất hơn. Chúng tôi sẽ đối thoại với Bắc Kinh bằng chủ nghĩa thực dụng có nguyên tắc, luôn ý thức được thực tế rằng Trung Quốc là một trong những cường quốc đang định hình kỷ nguyên mới.

Trên hành trình tiến về phía trước, chúng ta phải nhìn thấu bức tranh toàn cảnh và giữ vững lộ trình: Người Đức hiểu rõ rằng một thế giới chỉ có quyền lực lên tiếng là một nơi tăm tối. Đất nước chúng tôi đã từng lún sâu vào con đường đó trong thế kỷ 20 và đã phải nhận một kết cục cay đắng, nghiệt ngã. Ngày nay, chúng tôi chọn một lối đi khác. Nước Đức giờ đây neo giữ vững chắc vào Liên minh Châu Âu, vào NATO và vào một mạng lưới đối tác chiến lược không ngừng mở rộng. Chúng tôi tin vào giá trị của những mối quan hệ đối tác tin cậy dựa trên các giá trị và lợi ích chung, sự tôn trọng và lòng tin lẫn nhau. Sau năm 1945, chính Mỹ đã truyền cảm hứng cho người Đức bằng ý tưởng đầy mạnh mẽ này. Trên nền tảng đó, NATO đã trở thành liên minh mạnh nhất trong lịch sử. Cùng với các đồng minh và đối tác, nước Đức mong muốn viết tiếp ý tưởng đó trong bối cảnh của kỷ nguyên mới.

Friedrich Merz là thủ tướng Đức.