Những biến động đầu năm Bính Ngọ

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

Năm Ất Tỵ (con rắn) đã qua, năm Bính Ngọ (con ngựa) bắt đầu, báo hiệu một năm đầy biến động. Sau nhiều ngày chuẩn bị và căng thẳng chờ đợi, một cuộc chiến mới ở Trung Đông đã nổ ra. Mỹ và Israel đã phối hợp tấn công phủ đầu Iran (Epic Fury / Lion Roar, 28/2/2026). Sau đó, Iran đã đáp trả Israel và các căn cứ của Mỹ tại Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE bằng hàng trăm tên lửa. Epic Fury là một cuộc chiến tranh quy mô lớn được Mỹ và Israel phối hợp chặt chẽ nhắm nhiều mục tiêu, khác với cuộc tấn công chớp nhoáng “Búa Đêm” (Night Hammer, 22/6/2025).

Chiến tranh là tất yếu

Khi cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran diễn ra, một số người Iran vẫn hy vọng, nhưng nhiều người Mỹ cho rằng đàm phán là vô vọng. Khi vòng đàm phán tại Geneva thất bại (26/2/2026), Mỹ yêu cầu tất cả nhân viên sứ quán ở Israel sơ tán (27/2/2026). Nói cách khác, chiến tranh là tất yếu. Trump và Khamenei đều cực đoan không khoan nhượng như hai người khùng (madman theory). Trump muốn “đàm phán trên thế mạnh” với tối hậu thư, trong khi Khomenei không chịu thua vì Trung Quốc và Nga hứa hỗ trợ. Mỹ đàm phán chỉ để câu giờ điều động lực lượng và kêu gọi người dân Iran nổi dậy.

Trump hứa bảo vệ người dân Iran nổi dậy chống lại chính quyền Khamenei, nhưng 32.000 người đã bị thiệt mạng. Trong khi dư luận lên án chính quyền Khamenei đàn áp tàn bạo, Trump cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Trong khi dân chúng Iran bị đàn áp và chết oan, các nhóm ly khai được Mỹ hỗ trợ để chống lại chính quyền Khamenei chưa sẵn sàng, vai trò của hoàng tử Reza Pahlavi cũng mờ nhạt. Di sản của cuộc cách mạng hồi giáo cực đoan sau 4 thập kỷ cầm quyền với bàn tay sắt khó bị xóa sổ bằng máy bay và tên lửa. Dù Epic Fury thành công, tương lai Iran còn mù mịt.

Mục tiêu chính của Mỹ và Israel trong cuộc chiến này là thay đổi chế độ độc tài Khamenei. Theo nhiều nguồn tin, Giáo chủ Ali Khamenei và ban lãnh đạo tối cao gồm bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng đã thiệt mạng ngay trong đợt tấn công phủ đầu của Israel. Cái chết của giáo chủ Ali Khamenei đã được Trump thông báo chính thức và được Tehran thừa nhận, để tang 40 ngày. Cái chết đột ngột của giáo chủ Ali Khamenei cùng 7 lãnh đạo chủ chốt và 14 sỹ quan cao cấp là một thắng lợi to lớn của Mỹ và Israel.

Hòa bình trên thế mạnh

Cuộc tấn công phủ đầu Iran (28/2/2026) có quy mô vượt xa cuộc tấn công Venezuela, khi Mỹ bắt sống Tổng thống Maduro (3/1/2026). Tổng số 325 máy bay đã được sử dụng (200 của Israel và 125 của Mỹ gồm B-2, F-35, F-22), với 1.200 tên lửa và bom (gồm GBU-57 và Tomahawk), tấn công 500 địa điểm tại Iran. Theo tin tình báo, tòa nhà nơi lãnh đạo Iran đang họp đã bị phá hủy, 40 người đã thiệt mạng, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei và ban lãnh đạo. Cuối cùng, giáo chủ Ali Khamenei đã chết sau 37 năm cầm quyền, nhưng cuộc chiến sẽ còn kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Trong khi đó, Epic Fury gây tranh cãi vì Trump đã bất chấp quốc hội. Có người cho rằng chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu. Trung Quốc và Nga tuy lên án Mỹ xâm lược, nhưng không cứu được Iran. Trung Quốc đang bận đấu tranh quyền lực. Nga đang sa lầy trong cuộc chiến ở Ukraine. Nếu Mỹ sa lầy tại Iran như Afghanistan thì Trung Quốc rất mừng. Nếu Mỹ thắng ở Iran cũng như Venezuela thì Trung Quốc sẽ rất lo vì mất nguồn cung cấp dầu hỏa chủ yếu. Năm 2025, Trung Quốc thu mua 80% dầu của Iran. Nói cách khác, cuộc chiến này không chỉ vì địa chính trị mà còn vì năng lượng.

Trump quyết định tấn công Iran vào lúc này còn để cứu vãn uy tín của mình đang xuống thấp và giải tỏa sức ép đang lên cao ở Quốc hội và Tòa án Tối cao, khi triển vọng bầu cử giữa kỳ khó đoán. Đằng sau các hoạt động đối ngoại luôn có mục tiêu đối nội. Sau khi đánh Venezuela và bắt sống Tổng thống Manduro đem về Mỹ như chơi game, Donald Trump và Benjamin Netanyahu quyết định đánh Iran với quy mô lớn để hủy diệt Khamenei và khả năng hạt nhân của Iran. Sau 2 ngày, Mỹ thông báo đã phá hủy 9 chiến hạm và 7 cơ sở quan trọng nhất của Iran.

Lãnh đạo xuất hành     

Đầu năm Bính Ngọ, TBT Tô Lâm quyết định xuất hành đi Mỹ (18/2, tức mồng 2 Tết) dự phiên họp khai mạc Hội đồng Hòa bình Gaza, theo lời mời của Tổng thống Trump. Đây là một nước cờ táo bạo khi lãnh đạo Việt Nam phá lệ, đi thăm Mỹ trước khi đi thăm Trung Quốc sau Đại hội Đảng. Có lẽ vì vậy mà ngoại trưởng Lê Hoài Trung đã được cử làm “đặc phái viên của TBT” đi thăm Trung Quốc ngay để xoa dịu Bắc Kinh. Chắc  Hà Nội tính toán rằng Bắc Kinh không thể phản ứng quá mạnh vào lúc này vì nội bộ Trung Nam Hải đang đấu tranh quyền lực quyết liệt với nhiều dấu hiệu bất ổn.

Trước đó, TBT Tô Lâm đã đi thăm chính thức Campuchia (6/2/2026) sau khi thăm Lào. Đây là một nước cờ thực dụng đúng lúc khi Hunsen đang bị cô lập sau khi Thái Lan tấn công và Trung Quốc bỏ rơi. Tuy Hunsen nổi tiếng tráo trở và vô ơn, thậm chí với cả ân nhân đã từng cứu mình, nhưng Việt Nam không chấp, vẫn giang tay giúp láng giềng (tất nhiên là có điều kiện). Trong bối cảnh địa chính trị bất an hiện nay, an ninh phía Tây Nam cũng quan trọng không kém Biển Đông. Đây là một minh chứng cho nguyên lý về liên minh: “không có bạn thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn”.

Chuyến đi Mỹ của TBT Tô Lâm không chỉ dự khai mạc Hội đồng Hòa bình Gaza để “làm đẹp lòng Trump”. Việt Nam phải tìm cách tháo gỡ vấn đề thuế quan và thặng dư thương mại (133,9 tỷ USD, tăng 28%). Qua nhiều tháng đàm phán, mức thuế 40% cho hàng hóa trung chuyển có xuất xứ Trung Quốc vẫn còn bế tắc. Việc ký các thỏa thuận có giá trị 37, 2 tỷ USD với Boeing, Starlink, Pratt & Whitney, và Mevion Medical Systems nhằm mục đích này. TBT Tô Lâm tiếp ông Kurt Campbell (20/2) có hàm ý tích cực khi các tập đoàn Mỹ làm mỏ neo cho quan hệ Mỹ-Việt.

Nhân tố Mỹ-Trung

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung và Mỹ-Nhật liên quan đến Đài Loan và chiến tranh thương mại, việc thanh trừng tướng Trương Hữu Hiệp (phó chủ tịch quân ủy TƯ) và tướng Lưu Chấn Lập (Tổng tham mưu trưởng) đúng vào lúc này như “giọt nước tràn li”. Nếu Tập Cận Bình thanh trừng những người thân tín nhất, ông càng bị cô lập, phải đối phó với các nguyên lão và lãnh đạo quân đội. Hệ quả là Tập ngày càng giống Mao thanh trừng Lâm Bưu. Nếu xu hướng này tiếp tục, Trung Quốc sẽ suy yếu cả về kinh tế lẫn quân sự. Đó là “màn chót” (end game) mà Daivid Shambaugh đã cảnh báo.

Trung Quốc tuy chưa “suy sụp” như một số học giả Mỹ đã dự đoán, nhưng Trung Quốc không còn mạnh như người ta tưởng khi triển khai “Vành đai Con đường” (BRI) và “ngoại giao chiến lang”. Trong bối cảnh lịch sử, mỗi khi “Thiên triều” suy yếu và suy thoái, thì các nước láng giềng hay “phiên quốc” có cơ hội trỗi dậy và ly khai. Đó là quy luật “cùng tắc biến” và “già néo đứt dây” đã diễn ra nhiều lần trong lịch sử Trung Quốc. Gần đây, người ta quan sát thấy có nhiều “điềm không lành” diễn ra trong thiên nhiên cũng như trong xã hội như để cảnh báo.

Những gì đang diễn ra tại Mỹ cũng như Trung Quốc làm nhiều nước quan tâm lo ngại, nhưng chỉ có thể quan sát và đối phó để không bị mắc kẹt vào bàn cờ nước lớn. Dù điều gì xảy ra với Donald Trump hay Tập Cận Bình, Mỹ và Trung Quốc vẫn là siêu cường và tranh chấp Mỹ-Trung vẫn là tiêu điểm của chính trị quốc tế trong mấy thập kỷ tới. Trong bối cảnh trật tự thế giới biến động khó lường, Việt Nam cần đổi mới thể chế để phát triển đột phá bằng công nghệ nhằm xây dựng nội lực. Nếu không vươn mình trỗi dậy để tự cường thì không ai cứu được mình. Việt Nam không phải ngoại lệ.