Mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc là một vấn đề toàn cầu

Nguồn: Ruchir Sharma, “China’s growth target is a global problem,” Financial Times, 09/03/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Chiến dịch xuất khẩu ồ ạt của Bắc Kinh có thể gây bất ổn hơn cả thuế quan của Trump.

Trung Quốc xưa nay vốn nổi tiếng với nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng một cách quyết liệt; do đó, quyết định hạ mục tiêu GDP xuống 4,5-5% gần đây của nước này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng đây chỉ là một thay đổi nhỏ, và những kỳ vọng tăng trưởng phi lý của Trung Quốc vẫn ngày càng trở thành một vấn đề lớn đối với thế giới.

Nguyên nhân là bởi mục tiêu này không dựa trên nền tảng kinh tế học. Nó là một mục tiêu chính trị, phản ánh tham vọng của Bắc Kinh nhằm vượt qua Mỹ và trở thành một nền kinh tế phát triển vào năm 2035. Để theo đuổi mục tiêu đó, Bắc Kinh đã đầu tư quá mức trong nhiều năm qua, và giờ đây, họ bắt đầu bán phá giá lượng hàng hóa dư thừa không thể tiêu thụ ở thị trường nội địa. Trước đây, khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc thương tăng song song với giá cả; nhưng trong thập kỷ này, Bắc Kinh đã giảm giá xuất khẩu gần 20%, tạo ra mức tăng tận 40% về khối lượng.

Xuất khẩu bùng nổ cùng với nhập khẩu yếu đã làm thặng dư thương mại của Trung Quốc năm ngoái tăng thêm 20%, lập kỷ lục 1,2 nghìn tỷ USD. Xuất khẩu ròng chiếm gần một phần ba mức tăng trưởng GDP năm 2025 của nước này, một tỷ lệ quá lớn ngay cả so với các tiêu chuẩn của chính Trung Quốc. Xét theo tỷ trọng GDP toàn cầu, chưa từng có quốc gia nào đạt thặng dư thương mại lớn đến vậy, kể cả Nhật Bản trong thời kỳ hoàng kim hồi thập niên 1980.

Chiến dịch bán phá giá của Trung Quốc đang gây ra tình trạng phi công nghiệp hóa đối với các quốc gia xuất khẩu đối thủ trên toàn thế giới, khiến các nhà máy sản xuất xe hơi ở Thái Lan và các nhà máy dệt may ở Indonesia phải ngừng hoạt động. Trên khắp châu Á, những quốc gia nơi hàng nhập khẩu của Trung Quốc tăng nhanh nhất cũng thường là nơi có mức tăng trưởng việc làm yếu nhất.

Hơn 50 trong số 70 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp dụng các biện pháp để tự vệ trước tình trạng bán phá giá của Trung Quốc. Lãnh đạo của Pháp và Đức đã trực tiếp phàn nàn với Tập Cận Bình về các hoạt động thương mại của Bắc Kinh. Tuy nhiên, tốc độ áp dụng các biện pháp bảo hộ mới đã chậm lại vào năm ngoái – khi nhiều nước phải chuyển sự chú ý sang các đòn tấn công từ phía Mỹ.

Trong những chuyến công tác gần đây của tôi qua châu Âu, Trung Đông, và châu Á, các nhà hoạch định chính sách ở một số quốc gia cho biết họ không thể đương đầu với một cuộc thương chiến toàn cầu trên hai mặt trận, vì vậy họ đành tập trung đối phó với mối đe dọa khó lường hơn từ các chính sách thuế quan của Trump. Điều này càng giúp Trung Quốc dễ dàng tiếp tục bán phá giá lượng sản phẩm dư thừa của mình.

Gốc rễ của vấn đề nằm ở mục tiêu tăng trưởng của quốc gia này. Trong số gần 40 quốc gia đã vươn lên hàng ngũ các nước phát triển sau Thế chiến II, không có quốc gia nào phải đối mặt với rào cản kép đang thách thức Trung Quốc ngày nay: suy giảm dân số và khoản nợ khổng lồ. Chưa từng có một quốc gia lớn nào khác trong lịch sử có thể duy trì mức tăng trưởng trên 2% với một lực lượng lao động đang bị thu hẹp. Và với mức nợ tương đương 340% GDP, tổng nợ của Trung Quốc cao hơn rất nhiều so với bất kỳ nền kinh tế mới nổi nào khác.

Bắc Kinh đang cố gắng kiến tạo một phép màu khó tin trong lịch sử. Xét đến tình trạng suy giảm nhân khẩu học, Trung Quốc chỉ có thể đạt được mục tiêu của mình bằng cách tăng sản lượng trên mỗi lao động, nhưng việc duy trì mức tăng trưởng năng suất tổng thể ở mức gần 5% sẽ là một kỳ tích chưa từng có ở giai đoạn phát triển này.

Gần đây, Trung Quốc lại lựa chọn đi theo hướng ngược lại. Tăng trưởng năng suất bao gồm sự đóng góp từ lao động, vốn, và một “yếu tố tổng hợp” quan trọng nhằm đo lường mức độ tăng trưởng mà lao động tạo ra được từ các khoản đầu tư. Tổ chức The Conference Board ước tính rằng yếu tố thứ ba quan trọng này đã giảm xuống gần bằng 0 trong thập kỷ này, ngụ ý rằng Trung Quốc chỉ đang tạo ra tăng trưởng bằng cách đổ tiền đầu tư mạnh tay hơn.

Trung Quốc đã liên tục bơm tín dụng để tài trợ cho nhiều dự án đầu tư hơn, nhưng phần lớn kết quả mang lại chỉ là một núi nợ ngày càng lớn. Để tạo ra 1 USD tăng trưởng GDP ở Trung Quốc, giờ đây cần tới 6 USD tiền nợ mới, tăng vọt so với mức 1 USD của hai thập kỷ trước.

Bắc Kinh đang trông cậy vào việc đầu tư cho các công nghệ mới, bao gồm cả AI, để thúc đẩy năng suất, nhưng khả năng cao là cú hích đó sẽ không đủ lớn để duy trì mức tăng trưởng năng suất gần 5%. Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng thực tế của Trung Quốc có lẽ chỉ nằm trong khoảng từ 2 đến 3%.

Suốt hàng chục năm qua, các chuyên gia quốc tế đã nói với Bắc Kinh rằng họ có thể tạo ra mức tăng trưởng ổn định hơn và xoa dịu các đối tác thương mại chỉ bằng một bước đi duy nhất: chuyển trọng tâm từ xuất khẩu sang tiêu dùng nội địa. Đúng là tiêu dùng chiếm một tỷ trọng tương đối nhỏ trong nền kinh tế Trung Quốc, nhưng không phải vì nó bị “kìm hãm” như cách mọi người vẫn thường nghĩ.

Bất chấp sự suy yếu gần đây, chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng với tốc độ hàng năm là 5% trong thập kỷ này – nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác. Dù người tiêu dùng Trung Quốc đã tăng tỷ lệ tiết kiệm trong những năm gần đây, nhưng việc đó giống như một phản ứng trước gánh nặng nợ nần cao và những tổn thất trên thị trường bất động sản, hơn là dấu hiệu cho thấy họ có nhiều không gian để tăng chi tiêu.

Vấn đề thực sự là đầu tư vẫn tiếp tục tăng nhanh hơn tiêu dùng, buộc Trung Quốc phải đưa lượng hàng hóa sản xuất dư thừa ra nhấn chìm thị trường thế giới. Xuất khẩu của Trung Quốc – hiện ở mức 3,8 nghìn tỷ USD một năm – gần đây đã lần đầu tiên vượt qua mức nhập khẩu của Mỹ, và khoảng cách này đang ngày càng bị nới rộng.

Tóm lại thì, nếu đội ngũ của Trump tin rằng nước Mỹ đang bị “lợi dụng” trong thương mại toàn cầu, họ nên bớt tập trung vào việc đối đầu với các đối tác của mình, mà hãy chú ý nhiều hơn đến chiến dịch xuất khẩu ồ ạt của Trung Quốc cũng như động lực đằng sau nó: mục tiêu tăng trưởng. Mục tiêu đó hoàn toàn phi thực tế, gây tổn hại cho thế giới, và mang tính tự hủy hoại đối với chính bản thân Trung Quốc.

Ruchir Sharma là Chủ tịch của Rockefeller International. Cuốn sách mới nhất của ông có tựa đề ‘What Went Wrong With Capitalism’.