
Nguồn: “A wary rapprochement between India and China”, The Economist, 07/04/2026
Biên dịch: Phạm Ánh Minh
Những chính sách đầu tư của Ấn Độ là bước đi chậm rãi đầu tiên.
Chưa đầy sáu năm trước, binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đã đánh nhau bằng gậy trong một cuộc ẩu đả trên núi cao. Vụ đụng độ này nằm trong chuỗi những sự kiện xung đột biên giới vào các năm 2020 và 2021, gây thương vong cho hàng chục người và khiến quan hệ hai nước rơi vào tình trạng đóng băng trầm trọng. Tuy vậy, có vẻ băng đã dần tan. Mùa hè năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lần đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ xung đột biên giới. Các chuyến bay thẳng được nối lại vào tháng Mười. Đến ngày 27 tháng 3, Bộ trưởng Thương mại hai nước Piyush Goyal và Vương Văn Đào đã tiến hành gặp gỡ để thảo luận vấn đề thương mại.
Có một vài yếu tố thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ này. Các nhà sản xuất Ấn Độ phụ thuộc vào đầu vào và kỹ thuật sản xuất của Trung Quốc. Delhi đầy rẫy những người theo chủ nghĩa diều hâu trong lĩnh vực an ninh quốc gia và những doanh nhân ưa thích chủ nghĩa bảo hộ, nhưng cũng đang dần có những người công nhận sự cần thiết của chủ nghĩa thực dụng trong hành động đối với Trung Quốc – kể cả khi mục tiêu cuối cùng của Ấn Độ là giảm sự phụ thuộc vào nước này. Về phía Trung Quốc, nước này không muốn hỗ trợ cho sự vươn lên của Ấn Độ, nhưng cả hai đều không muốn mối quan hệ song phương trở nên lung lay khi còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Trong một cuộc gặp năm ngoái, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính cho rằng hai cường quốc châu Á nên cùng nhau trình diễn một “vũ điệu rồng – voi”, một phép ẩn dụ khó tin về mối quan hệ hài hòa và cùng có lợi.
Những bước đi này vẫn còn đang khá vụng về khi nhìn vào cách tiếp cận của Ấn Độ đối với nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Dù lượng hàng hóa của Trung Quốc đổ vào Ấn Độ vẫn đang tăng trong suốt năm năm qua, nhưng nguồn vốn đầu tư thì đang dần cạn kiệt. Lý do nằm ở một chính sách được Ấn Độ đưa ra vào năm 2020, cho phép các quan chức Ấn Độ toàn quyền quyết định việc chặn các đề xuất đầu tư từ Trung Quốc. Tháng trước, chính phủ nước này đã công bố hai sự thay đổi: các công ty với ít hơn 10% quyền sở hữu của Trung Quốc sẽ được phép bỏ qua các thủ tục kiểm tra khắt khe; và các quyết định đối với những dự án trong các lĩnh vực quan trọng, như hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử và vật tư cho các dự án năng lượng mặt trời, sẽ phải được hoàn thành trong vòng 60 ngày.
Chính phủ Ấn Độ bày tỏ hy vọng điều này sẽ thúc đẩy vốn đầu tư trực tiếp và một số nhà bình luận Ấn Độ đã ca ngợi đây là “một sự thay đổi mang tính chiến lược”. Đó là một suy nghĩ có phần viển vông. Phải nói rằng, sự mở cửa này vẫn chưa hoàn chỉnh. Cựu Đại sứ tại Bắc Kinh Shivshankar Menon cho rằng những quy định mới vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào quyền lực trong tay các quan chức, và cũng không rõ những khoản đầu tư đã bị chặn giờ đây có được giải quyết hay không. Chỉ có những công ty lớn của Trung Quốc với công nghệ hiện đại mới dám mạo hiểm đầu tư vào Ấn Độ, bởi giới hạn sở hữu 10% khiến họ phải e ngại. Santosh Pai, một luật sư tại Dentons Link Legal ở Delhi, chuyên tư vấn về các giao dịch xuyên biên giới, nói rằng các quy định được vạch ra quá mơ hồ, cũng như định nghĩa của các thuật ngữ như “hàng tiêu dùng” vẫn chưa đủ rõ ràng.
Bên cạnh đó, sau những năm đóng băng quan hệ, niềm tin giữa hai bên cũng giảm dần. Các quan chức và lãnh đạo của Ấn Độ cảm thấy mình như là nạn nhân của sức ép từ phía Trung Quốc, ví dụ như khi chính phủ nước này ngăn chặn việc xuất khẩu những hàng hóa quan trọng như phân bón và máy khoan hầm, hoặc khi các kỹ sư Trung Quốc làm việc tại các nhà máy lắp ráp iPhone tại Ấn Độ bị gọi về nước. Các nhà đầu tư tiềm năng của Trung Quốc thì tỏ ra e ngại trước thị trường Ấn Độ khi thấy các nhà đầu tư khác vướng vào các vụ kiện thuế. Kế hoạch đầu tư vào một công ty địa phương của nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD đã thất bại; còn tập đoàn tài chính lớn Ant Group đã phải bán cổ phần cho một công ty Ấn Độ vào năm ngoái. Các nhà phân tích Trung Quốc hoài nghi rằng liệu những quy định mới có thực sự tạo ra khác biệt hay không.
Một trở ngại nữa trong quá trình cải thiện quan hệ là cả hai bên đều muốn nắm quyền quyết định. Đối với Ấn Độ, điều đó có nghĩa là thu hẹp thâm hụt thương mại hiện đang ở mức hơn 100 tỷ đô la mỗi năm. (Trong cuộc gặp với Vương Văn Đào, Goyal một lần nữa nêu vấn đề tiếp cận thị trường Trung Quốc cho các sản phẩm dược phẩm của Ấn Độ.) Quan trọng hơn, Ấn Độ cũng muốn thu hút đầu tư vào cơ sở sản xuất của mình để có thể hưởng lợi từ chuyên môn của Trung Quốc trong các lĩnh vực như công nghệ xanh. Trung Quốc thì lại có vẻ muốn gia tăng ảnh hưởng của mình ở Ấn Độ, nhưng không muốn chuyển giao công nghệ. Một bài báo của học giả Trung Quốc chuyên về chính sách đối ngoại Lưu Tông Nghĩa cảnh báo rằng dưới tác động từ những quy định mới của Ấn Độ, các công ty nước này sẽ dễ dàng tiếp thu công nghệ hơn và sau đó loại bỏ các nhà đầu tư Trung Quốc.
Do các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn còn nhiều điểm đến khác, nhiệm vụ tìm cách giải quyết những xung đột này có vẻ sẽ đặt lên vai Ấn Độ. Tuy nhiên, những hướng đi chưa được định hình rõ ràng, có lẽ vì nước này vẫn biết quá ít về người hàng xóm khổng lồ của mình. Sự thất thường của Donald Trump càng làm vấn đề trở nên rắc rối hơn. Chuyến thăm Trung Quốc của Modi diễn ra vài tuần sau khi vị Tổng thống Mỹ này áp mức thuế cắt cổ lên Ấn Độ. Cuộc chiến của Trump ở Iran và khủng hoảng năng lượng kéo theo đó đã khiến Ấn Độ càng hoài nghi về vai trò đối tác của Mỹ – và khiến việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng quốc gia trở nên cấp bách hơn. Một vài người ở Delhi xem những động thái thăm dò với Trung Quốc vào tháng trước là bước đi đầu tiên, thấp thỏm kỳ vọng vũ điệu song phương có phần khiên cưỡng này có thể tiếp tục.
