Liệu công nghệ bán dẫn tiên tiến có thể thúc đẩy sự phát triển của Nhật Bản?

Nguồn: “Can cutting-edge semiconductors supercharge Japan?”, The Economist, 07/07/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Tầm nhìn về một trung tâm công nghệ cao tại Hokkaido phụ thuộc vào một công ty duy nhất được chính phủ hậu thuẫn.

Hokkaido từ lâu nổi tiếng với những ngọn núi lửa hùng vĩ, các sản phẩm sữa béo ngậy và lớp tuyết trắng mịn. Ngày nay, hòn đảo lớn nhất ở cực bắc Nhật Bản này đang được giới công nghệ ca ngợi là trung tâm công nghệ cao tiếp theo của đất nước. “Hokkaido là Đài Loan mới”, James Riney thuộc Coral Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Tokyo, viết. Trong khi đó, các quan chức Nhật Bản hào hứng nói về một “Thung lũng Hokkaido”. Continue reading “Liệu công nghệ bán dẫn tiên tiến có thể thúc đẩy sự phát triển của Nhật Bản?”

Châu Âu và NATO cần làm gì để sẵn sàng cho chiến tranh

Nguồn: Ursula von der Leyen & Mark Rutte,  “What Europe and NATO must do to be ready for war”, The Economist, 05/07/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Chúng tôi đều lớn lên trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, thời kỳ mà châu Âu luôn được bảo vệ, canh gác và đầu tư vào hòa bình. “Không bao giờ nữa” là khẩu hiệu của thế hệ chúng tôi. Sau hàng thế kỷ xung đột, châu Âu được định hình bởi một niềm tin vững chắc: hợp tác kinh tế là chìa khóa cho nền hòa bình lâu dài.

Khi những tượng đài của một lục địa chia rẽ sụp đổ cùng với sự tan rã của chủ nghĩa cộng sản, nỗi sợ chiến tranh dần phai mờ. Ngân sách quốc phòng dần thu hẹp, lực lượng vũ trang cũng co lại theo. Nhiều ngành công nghiệp chiến tranh từng cung cấp cho quân đội phải đóng cửa. Châu Âu dần phụ thuộc nặng nề hơn vào Mỹ, thông qua NATO, để có những năng lực cần thiết nếu an ninh bị đe dọa. Continue reading “Châu Âu và NATO cần làm gì để sẵn sàng cho chiến tranh”

Tăng tốc ‘vươn mình’: Việt Nam đang học tập Trung Quốc như thế nào?

Nguồn: Hoàng Thị Hà và Phạm Thị Phương Thảo, “Fast-Tracking “National Rise”: How Vietnam Is Learning from China”, FULCRUM, 03/07/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Chính sách Trung Quốc của Việt Nam thường được kể qua lăng kính ngờ vực lịch sử, tranh chấp Biển Đông và sự cần thiết phải bảo vệ chủ quyền của một quốc gia nhỏ trước người hàng xóm hống hách. Câu chuyện này có thật. Tuy nhiên, nó bỏ qua một động lực khác có khả năng đưa quan hệ hai nước xích lại gần nhau hơn: việc Hà Nội chủ động học hỏi từ Bắc Kinh nhằm tăng tốc “kỷ nguyên vươn mình” — tầm nhìn đầy tham vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Việt Nam ngày càng nhìn nhận Trung Quốc qua một chương trình phát triển hướng tới tương lai — không chỉ là đối tác quan trọng về đầu tư và thương mại, mà còn là nguồn học hỏi chính về cách một nhà nước mạnh có thể thúc đẩy chuyển đổi kinh tế. Continue reading “Tăng tốc ‘vươn mình’: Việt Nam đang học tập Trung Quốc như thế nào?”

Đồng minh Mỹ học được cách gây áp lực lên Trump

Nguồn: “Allies learn how to bully America”, The Economist, 30/06/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Liệu Đài Loan có thể dùng ngành chip để gây sức ép lên Donald Trump?

Trên toàn thế giới, cả bạn lẫn thù của Mỹ nay cùng đi đến một kết luận ảm đạm: muốn được Tổng thống Donald Trump tôn trọng, phải cho ông thấy khả năng đe dọa nước Mỹ. Không đối tác an ninh nào của Mỹ ngây thơ đến mức đe dọa công khai. Nhưng tất cả đều chứng kiến cách Iran giành lợi thế trước một nước Mỹ hùng mạnh hơn nhiều bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, và không ít nước đã âm thầm ghi nhận bài học này. Cách Iran khai thác điểm nghẽn này đáng kinh ngạc đến mức chính các đồng minh Mỹ cũng phải tuýt còi phản đối. Vậy làm sao để họ tìm ra điểm nghẽn của riêng mình? Continue reading “Đồng minh Mỹ học được cách gây áp lực lên Trump”

Một châu Âu mang màu sắc Pháp hậu Brexit

Nguồn: “Britain’s departure made Europe more French”, The Economist, 18/06/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Một EU với ít thành viên hơn đã học được cách sống mà không có sự hiện diện của nước Anh.

Vào thời điểm cuộc trưng cầu dân ý Brexit tháng 6 năm 2016, nhiều người dự đoán rằng trong thập kỷ tiếp theo, Liên minh châu Âu hoặc sẽ tan rã hoặc sẽ nhanh chóng tiến tới sự thống nhất ngày càng chặt chẽ hơn. Lựa chọn cách nhìn nào phụ thuộc vào người đưa ra nhận định. Những người theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu, bao gồm những người trong chiến dịch Brexit của Anh, dự đoán rằng nước đầu tiên rời khỏi liên minh sẽ tạo ra một hiệu ứng domino, khiến các nước còn lại cũng muốn rời đi. Ngược lại, những người ủng hộ châu Âu lại nhìn thấy một cơ hội: khi đất nước thành viên bảo thủ ngoài khơi xa này rời đi, một EU bao gồm các nước châu Âu lục địa sẽ trở nên gắn kết hơn. Tuy vậy, cả hai luồng ý kiến đều đồng ý rằng tiếng Anh — thứ ngôn ngữ của nước Anh bội bạc theo cách nói của người Pháp — sẽ mất dần ảnh hưởng tại trụ sở EU ở Brussels. Continue reading “Một châu Âu mang màu sắc Pháp hậu Brexit”

Nepal phải tìm cách thích nghi với việc Ấn Độ và Trung Quốc vẽ lại bản đồ Himalaya

Nguồn: Brabim Karki, “India and China are redrawing the Himalayan map. Nepal must adapt”, Nikkei Asia, 15/06/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Tranh chấp đèo Lipulekh cho thấy Kathmandu cần một chiến lược lớn hơn thay vì chỉ phản đối.

Tranh chấp biên giới vốn kéo dài giữa Nepal và Ấn Độ lại bùng lên một lần nữa sau khi New Delhi và Bắc Kinh công bố kế hoạch mở lại một con đèo trên dãy Himalaya dẫn tới một điểm hành hương đạo Hindu ở Tây Tạng.

Trước đây, Nepal đã công khai phản đối tuyến đường được đề xuất đến điểm hành hương này qua đèo Lipulekh — một con đèo cao nằm trên biên giới của cả ba nước — và đã phản đối với Ấn Độ và Trung Quốc rằng tuyến đường này đi qua lãnh thổ của họ. Ấn Độ bác bỏ tuyên bố của Nepal, cho rằng những yêu sách của Kathmandu đối với khu vực này là “sự bành trướng đơn phương và giả tạo.” Còn Trung Quốc đến nay vẫn giữ im lặng. Continue reading “Nepal phải tìm cách thích nghi với việc Ấn Độ và Trung Quốc vẽ lại bản đồ Himalaya”

Càng đòi hỏi đồng minh, Mỹ càng mất ảnh hưởng

Nguồn: Robert Dujarric, “The more the US demands of its allies, the less dominant it will be”, Nikkei Asia, 11/06/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Khi các nước đối tác ngày càng gia tăng sức mạnh quân sự, việc phối hợp hành động sẽ ngày càng khó khăn hơn

Tại Đối thoại Shangri-La mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng: “Thời đại mà Mỹ trợ cấp quốc phòng cho các quốc gia giàu có đã kết thúc. Chúng tôi cần đối tác chứ không phải các quốc gia được bảo hộ.”

Tuyên bố này phản ánh sự hiểu sai về các chính sách của Trump, nhưng đồng thời cũng phản ánh bản chất hệ thống đồng minh của Mỹ — do Franklin D. Roosevelt khởi xướng, Harry Truman và Dwight D. Eisenhower củng cố, và các đời tổng thống tiếp theo, trừ Trump, duy trì với nhiều điều chỉnh thành công lẫn thất bại. Continue reading “Càng đòi hỏi đồng minh, Mỹ càng mất ảnh hưởng”

World Cup là phép thử về khả năng kiểm soát lãnh thổ của Mexico

Nguồn: “The World Cup will test Mexico’s control over its territory”, The Economist, 07/06/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Donald Trump, người cho rằng chính phủ Mexico quá yếu ớt để chống lại các băng đảng ma túy, sẽ theo dõi sát sao tình hình.

Khi World Cup khởi tranh vào ngày 11 tháng 6, Guadalajara rất muốn giới thiệu với du khách không chỉ rượu tequila, nhạc mariachi và món tortas ahogadas — một loại bánh mì kẹp cay nổi tiếng của thành phố. Thủ phủ bang Jalisco — với khẩu hiệu “Jalisco là Mexico” — cũng là trung tâm công nghệ, đổi mới và đầu tư nước ngoài. “Chúng tôi hiểu rằng Guadalajara hiện đang thu hút sự chú ý từ cả thế giới,” trưởng ban tổ chức địa phương của giải đấu Monserrat Hidalgo phát biểu. Continue reading “World Cup là phép thử về khả năng kiểm soát lãnh thổ của Mexico”

Rủi ro từ sự bùng nổ tái vũ trang toàn cầu

Nguồn: Rebecca Patterson, “Beware the Costs of the Global Rearmament Boom”, Council on Foreign Relations, 02/06/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Những khoản tăng chi quốc phòng liên tiếp của chính phủ, kết hợp với các nỗ lực hỗ trợ người dân trước áp lực giá cả, có thể làm trầm trọng thêm triển vọng tài chính vốn đang xấu đi và gia tăng nguy cơ phản ứng tiêu cực từ thị trường tài chính.

Các nhà lãnh đạo ngày nay muốn vừa tăng cường chi tiêu quốc phòng vừa duy trì các chương trình dân sinh, trong khi thị trường tài chính dần phát đi tín hiệu rằng họ không thể có cả hai.

Trong 11 năm liên tiếp, chi tiêu quân sự toàn cầu vẫn tiếp tục tăng, theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI). Trong năm 2025, tổng chi tiêu toàn cầu đã vượt mức 2,5% GDP toàn cầu — cao nhất kể từ năm 2009. Continue reading “Rủi ro từ sự bùng nổ tái vũ trang toàn cầu”

Tại sao Pháp cảm thấy bất an về việc Đức tái vũ trang?

Nguồn: “Why France is uneasy about German rearmament”, The Economist, 03/06/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Đức có thể trở thành cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu.

Khi Nga khởi động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine năm 2022, Pháp và Đức chi gần như cùng một số tiền cho lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, đến năm 2029, ngân sách quốc phòng của Đức dự kiến sẽ tăng ít nhất 150 tỷ euro (tương đương 174 tỷ đô la), gấp đôi ngân sách quốc phòng của Pháp. Đối với an ninh châu Âu, việc Đức tái vũ trang rõ ràng là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên đối với Paris, triển vọng này lại tỏ ra đáng lo ngại. Tướng Fabien Mandon, Tham mưu trưởng Quốc phòng Pháp, cho biết trong một phiên điều trần của Thượng viện tháng trước rằng trong vòng 5 năm tới, nước Pháp có nguy cơ “tụt lại” so với người láng giềng của mình trong một lĩnh vực mà nước này vốn thống trị. Continue reading “Tại sao Pháp cảm thấy bất an về việc Đức tái vũ trang?”

Quá trình chuyển đổi tăng trưởng của Trung Quốc tạo ra hệ quả toàn cầu

Nguồn: Yixiao Zhou, “China’s growth transition has global consequences”, East Asia Forum, 26/05/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Quyết định hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 xuống còn 4,5–5,0% của Trung Quốc đánh dấu một bước nữa trong quá trình chuyển đổi cấu trúc dài hạn. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc không mô tả quyết định này là tín hiệu suy yếu của nền kinh tế, mà là một sự chuyển hướng có chủ đích từ tăng trưởng bằng mọi giá sang tăng trưởng chất lượng cao — với trọng tâm nhấn mạnh vào năng suất, nâng cấp công nghệ và phát triển toàn diện. Continue reading “Quá trình chuyển đổi tăng trưởng của Trung Quốc tạo ra hệ quả toàn cầu”

5 điều cần biết về cải cách tình báo lớn nhất của Nhật kể từ Thế chiến 2

Nguồn: “Japan’s biggest intelligence reform since WWII: 5 things to know”, Nikkei Asia, 27/05/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Dự luật mới sẽ giúp Tokyo tiến gần hơn đến việc thành lập cơ quan tình báo tương đương với CIA.

Nhật Bản đã tiến gần hơn đến việc thành lập một cơ quan tình báo tập trung quốc gia — thường được mô tả là tương đương với CIA — sau khi Thượng viện phê chuẩn dự luật vào thứ Tư, tiếp nối việc Hạ viện đã thông qua vào tháng 4.

Một số nhà quan sát xem động thái này là cuộc cải tổ tình báo lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến 2. Thủ tướng Sanae Takaichi mô tả đây là phản ứng của nước này trước tình hình địa chính trị ngày càng căng thẳng do hai cuộc chiến tranh lớn trong 5 năm trở lại đây, cũng như mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc và Triều Tiên. Continue reading “5 điều cần biết về cải cách tình báo lớn nhất của Nhật kể từ Thế chiến 2”

Ngành công nghiệp tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc lâm vào bất ổn

Nguồn: “China’s world-beating solar industry is in turmoil”, The Economist, 26/05/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Cuộc chiến ở Vùng Vịnh cũng không thể cứu vãn được tình trạng này.

Trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ ở Iran làm chao đảo thị trường năng lượng, các công ty năng lượng sạch của Trung Quốc đáng ra đã có thể tận dụng cơ hội này. Quốc gia này sản xuất hơn 80% tấm pin năng lượng mặt trời của thế giới với số lượng khổng lồ. Nhờ những nỗ lực ấy, các nguồn năng lượng tái tạo đã tạo ra nhiều điện hơn than vào cuối năm ngoái trên toàn thế giới. Dù vậy, ngành công nghiệp tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc — dù dẫn đầu thế giới — đang trong tình trạng bất ổn. Và cuộc chiến cũng không đủ để ổn định tình hình. Continue reading “Ngành công nghiệp tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc lâm vào bất ổn”

Kế hoạch dự phòng của châu Âu để thay thế NATO

Nguồn: “Europe’s secret Plan B to replace NATO”, The Economist, 19/05/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ rời khỏi tổ chức này.

Các binh sĩ thuộc lữ đoàn “Black Jack” đã thực hiện nghi thức cuộn và cất giữ cờ hiệu đơn vị tại Fort Hood, Texas vào đầu tháng 5, khi 4.000 binh sĩ của đơn vị xe tăng này chuẩn bị chuyển đến Ba Lan theo điều động để hỗ trợ phòng thủ NATO trước mối đe dọa từ Nga. “Khi một lữ đoàn thiết giáp tiến lên phía trước, nó gửi đi một tín hiệu rõ ràng và không thể nhầm lẫn,” Tướng Thomas Feltey, chỉ huy sư đoàn, phát biểu tại buổi lễ. Chưa đầy hai tuần sau, Mỹ lại gửi tín hiệu ngược lại: việc triển khai đã bị hủy bỏ. Đây là lần thứ hai trong tháng này Donald Trump thông báo cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu — phản ánh sự tức giận của ông trước việc châu Âu không mặn mà hỗ trợ cuộc chiến của Washington tại Iran. Theo Reuters, vào ngày 22/3, Mỹ dự kiến sẽ thông báo giảm số lượng binh lính cam kết triển khai trong trường hợp bị tấn công. Continue reading “Kế hoạch dự phòng của châu Âu để thay thế NATO”

Lào có thể làm gì để giảm thiểu hóa chất ô nhiễm chảy vào Việt Nam

Nguồn: Phạm Phan Long, “Laos can do more to mitigate chemical pollution of rivers flowing into Vietnam (analysis)”, Mongabay, 30/04/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Do yêu cầu sản xuất toàn cầu trong các lĩnh vực như đồ điện tử, năng lượng tái tạo, quốc phòng và hàng hóa giá trị cao, nhu cầu tăng cao ở Đông Nam Á đối với đất hiếm và vàng đã đẩy nhanh hoạt động khai thác mỏ trên toàn khu vực. Trong khi các mỏ khai thác trái phép của Myanmar thu hút sự chú ý vì gây ô nhiễm các nhánh sông Mekong, được Ủy ban sông Mekong giám sát, thì một vấn đề cấp bách không kém nhưng ít được quan tâm hơn đang tồn tại dọc theo các hệ thống sông chung giữa Lào và Việt Nam, nơi không có hiệp ước song phương tương tự nào quy định về việc giám sát. Continue reading “Lào có thể làm gì để giảm thiểu hóa chất ô nhiễm chảy vào Việt Nam”

Nga đang sẩy chân trên chiến trường

Nguồn: “Russia is stumbling on the battlefield”, The Economist, 10/05/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Trong bối cảnh thương vong ở Ukraine tăng vọt, Vladimir Putin càng rơi vào thế khó khăn hơn bao giờ hết.

Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay ở Moscow vào ngày 9/5 không có nhiều không khí chiến thắng. Lần đầu tiên trong hai thập kỷ, xe tăng và các phương tiện quân sự khác không diễu hành qua Quảng trường Đỏ để chúc mừng chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Các quan chức Nga nhận thấy việc tập trung xe bọc thép và xe chở tên lửa gần đó là một rủi ro quá lớn — chẳng khác nào trở thành mục tiêu hấp dẫn cho những máy bay không người lái ngày càng hoạt động hiệu quả của Ukraine. Khi ngày quan trọng dần đến gần, các dịch vụ internet di động ở Moscow và St. Petersburg đã bị cắt vì lý do an ninh. Số lượng lớn hệ thống phòng không đã được triển khai lại từ những vùng xa xôi của đất nước. Continue reading “Nga đang sẩy chân trên chiến trường”

Quan hệ đồng minh Mỹ – Philippines được thắt chặt dưới thời Trump

Nguồn: Derek Grossman, “Under Trump, the US-Philippines alliance enjoys a renaissance, for now”, Nikkei Asia, 04/05/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Sự xích lại gần nhau trong lĩnh vực phòng thủ giữa hai nước này vẫn chưa phải đối mặt với thách thức từ đối thủ trong khu vực là Trung Quốc.

Bước sang năm thứ 75, quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines đang chứng kiến một sự phục hưng. Cuộc tập trận quân sự thường niên và quan trọng nhất của hai nước, Balikatan, đang diễn ra và được đánh giá là có quy mô lớn nhất và có lẽ là phức tạp nhất từ trước đến nay, với hơn 17.000 binh lính và một số đồng minh khác, bao gồm cả Nhật Bản, tham gia tập trận các phương thức tác chiến mới. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây cũng gửi lời mời đến Manila để tham gia Sáng kiến Pax Silica, vốn hướng đến việc tăng cường an ninh chuỗi cung ứng chất bán dẫn, AI và các loại khoáng sản quan trọng. Trong khuôn khổ đó, hai quốc gia đang hợp tác thành lập Khu Công nghiệp Luzon để tiếp tục củng cố hợp tác an ninh kinh tế thông qua việc cùng bố trí các trung tâm sản xuất và logistics liên quan đến quân sự tại phía Bắc Luzon. Continue reading “Quan hệ đồng minh Mỹ – Philippines được thắt chặt dưới thời Trump”

Việc can thiệp tỷ giá đồng yên đối mặt thách thức từ sự suy yếu cấu trúc

Nguồn: Ryo Saeki và Kenichi Onozawa, “Japan yen interventions face uphill battle against structural weakness”, Nikkei Asia, 02/05/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Chênh lệch lãi suất, thâm hụt thương mại và thâm hụt kỹ thuật số là nguyên nhân đằng sau sự trượt giá mạnh của đồng yên.

Hôm thứ Năm, các quan chức Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để vực dậy đồng yên một lần nữa, nhưng giới hạn của động thái này càng trở nên rõ ràng khi đồng yên tiếp tục giảm dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 đô la. Nguyên nhân nằm ở những vấn đề cấu trúc tiềm ẩn, từ chênh lệch lãi suất đến thâm hụt thương mại kéo dài.

“Đã đến lúc cần có những hành động quyết đoán với tỷ giá đồng yên,” Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cảnh báo vào thứ Năm, ngay trước khi sự can thiệp diễn ra, khi đồng yên đã suy giảm xuống dưới ngưỡng 160 yên đổi 1 đô la. Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Atsushi Mimura gọi đây là “cơ hội cuối cùng.” Vào thứ Sáu, Mimura cũng ám chỉ khả năng về vòng can thiệp thứ hai và thứ ba, bác bỏ mạnh mẽ các động thái đầu cơ. Continue reading “Việc can thiệp tỷ giá đồng yên đối mặt thách thức từ sự suy yếu cấu trúc”

Quan hệ các nước Bắc Mỹ chạm đáy trước thềm World Cup

Nguồn: “As the World Cup approaches, North American relations are at a nadir”, The Economist, 23/04/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ giấc mơ về một khu vực gắn kết hơn.

Vào năm 2018, khi liên danh ba nước Canada, Mexico và Mỹ giành quyền đăng cai World Cup năm nay, khẩu hiệu của họ là “United As One”. Tuy nghe khá tham vọng, nhưng khẩu hiệu này không hoàn toàn vô lý. Bắc Mỹ là nơi sinh sống của hơn 500 triệu người, chiếm khoảng một phần ba tổng GDP toàn cầu và sở hữu những lợi thế to lớn: các chính phủ dân chủ, biên giới hòa bình và những nền kinh tế với thế mạnh khác nhau nay đã được hội nhập sâu rộng. Continue reading “Quan hệ các nước Bắc Mỹ chạm đáy trước thềm World Cup”

Ngoại giao hàng không thực dụng của Việt Nam thông qua Thỏa thuận COMAC

Nguồn: Hoang Thi Ha, “Piloting Pragmatism: Vietnam’s Aircraft Diplomacy through the COMAC Deal”, FULCRUM, 21/04/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Việc Việt Nam hướng tới sử dụng máy bay COMAC do Trung Quốc sản xuất thể hiện một thử nghiệm có tính toán hơn là một sự xoay trục chiến lược.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17 tháng 4, hãng hàng không giá rẻ VietJet đã ký thỏa thuận tài chính với một công ty con của Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải để thuê vận hành 10 tàu bay COMAC C909 do Trung Quốc sản xuất. Hơn cả một giao dịch thương mại đơn thuần, thỏa thuận này cho thấy cách Hà Nội xử lý mối quan hệ đang phát triển với Bắc Kinh thông qua cách tiếp cận ngày càng thực dụng và ưu tiên lợi ích kinh tế. Continue reading “Ngoại giao hàng không thực dụng của Việt Nam thông qua Thỏa thuận COMAC”