Về Dương Chấn Ninh, nhà khoa học gốc Hoa đoạt giải Nobel Vật lý

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Trong số 4 người Hoa từng được tặng giải Nobel khoa học,1 Dương Chấn Ninh (Yang Zhen Ning) được chính quyền Trung Quốc (TQ) trọng vọng hơn cả, luôn luôn là nhân vật trung tâm được các nhà báo phỏng vấn, đưa tin. Đó là do ông đã đóng góp sớm nhất, tích cực nhất vào sự nghiệp xây dựng tổ quốc, và có nhiều ý kiến độc đáo trên các mặt KHKT, văn hóa giáo dục của TQ. Chính quyền, báo chí TQ và đặc biệt giới trí thức nước này rất coi trọng các ý kiến, quan điểm của ông, nhất là khi họ có tranh luận chưa ngã ngũ về một vấn đề nào đó.

Các bài viết liên quan của Dương Chấn Ninh được tập hợp trong cuốn sách có tên “Rạng Đông” (“Thử Quang Tập”) –– ấn phẩm đầu tiên in bằng tiếng TQ của ông, dịch từ tiếng Anh, xuất bản năm 2008. Nội dung đề cập các quan điểm KHKT, xã hội nhân văn độc đáo và tình cảm cá nhân phong phú của tác giả. Sách không chỉ là bản tổng kết cuộc đời ông mà còn vẽ nên viễn cảnh buổi bình minh của lịch sử TQ, được dư luận rất chú ý, nhất là giới trí thức TQ; website “Nhân dân” (TQ) ngày 7/1/2008 có bài giới thiệu sách này. Nhân việc xuất bản “Rạng Đông”, giới truyền thông TQ đã nhiều lần phỏng vấn Dương Chấn Ninh, tập trung vào mấy vấn đề riêng tư của ông được công chúng quan tâm nhất. Sau đây xin tóm tắt giới thiệu. Đọc tiếp “Về Dương Chấn Ninh, nhà khoa học gốc Hoa đoạt giải Nobel Vật lý”

Ảnh hưởng của Kinh Dịch tới tư duy người Trung Quốc

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Trong một thời gian dài trước đây, cứ đến mùa công bố giải Nobel vào đầu tháng 10 hàng năm, dư luận Trung Quốc lại ồn ào về một vấn đề hầu như muôn thủa: Vì sao năm nay nước ta lại không giành được giải Nobel?

Cơn “khát Nobel” ấy đã phần nào giải tỏa sau khi Mạc Ngôn được trao giải Nobel Văn học năm 2012. Song giải Nobel Khoa học – giải danh giá nhất – thì mãi đến năm 2015 mới có một công dân Trung Quốc giành được: đó là bà Đồ U U (giải Nobel Y-Sinh). Thực ra từ năm 1957 tới nay đã có một số người Hoa được trao giải Nobel Khoa học, nhưng tất cả đều có quốc tịch nước khác. Ngay nước Nhật láng giềng xưa từng nườm nượp kéo nhau sang học sư phụ Trung Quốc, từ cuối thế kỷ XIX họ quay sang học người Âu Mỹ, thực hành “Thoát Á nhập Âu”, nhờ thế nhanh chóng hiện đại hóa, vượt xa sư phụ cũ, từ năm 1949 tới nay đã giành được 21 giải Nobel Khoa học. Vì sao Trung Quốc không làm được như vậy? Đọc tiếp “Ảnh hưởng của Kinh Dịch tới tư duy người Trung Quốc”