Vì sao vụ Comey không giống vụ Watergate?

Print Friendly

Nguồn: Sean Wilentz, “A Long Way from Comey to Watergate”, Project Syndicate, 11/05/2017.

Biên dịch: Lê Như Mai | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Quyết định sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey của Tổng thống Donald J. Trump là vô tiền khoáng hậu, giống như phần lớn những gì mà Trump đã thực hiện trên cương vị Tổng thống. Dù lần này có nhiều điểm tương đồng với cuộc “Thảm sát Đêm Thứ bảy” tai tiếng của Tổng thống Richard M. Nixon diễn ra 44 năm trước trong bối cảnh vụ bê bối Watergate, nhưng hoàn cảnh chính trị của hai vụ việc là hoàn toàn khác nhau.

Vào tháng 10 năm 1973, chờ đến cuối tuần, Nixon đã ra lệnh sa thải một công tố viên đặc biệt mới được bổ nhiệm có tên Archibald Cox, người đã gửi một trát tòa yêu cầu Nixon bàn giao các băng ghi âm bí mật thu lại các cuộc đối thoại tại Nhà Trắng, những tài liệu có tính chất gây tổn hại rõ ràng và mạnh mẽ tới vị Tổng thống.

Đã có những hành động thẳng thắn chống đối Nixon và để lại hậu quả tai hại. Bộ trưởng Tư pháp Elliot Richardson và Thứ trưởng Tư pháp William Ruckelshaus thà từ chức để phản đối còn hơn là thực hiện mệnh lệnh của Nixon. Một vị thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng việc sa thải Cox là bất hợp pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử, các cuộc thăm dò công luận đã cho thấy phần đông người Mỹ ủng hộ việc luận tội Nixon.

Đó chính là khởi đầu cho một cái kết. Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã đưa ra các nghị quyết luận tội. Nixon bị buộc phải bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt mới. Vở kịch này còn kéo dài thêm 10 tháng nữa, cho đến khi Tối cao Pháp viện Mỹ nhất trí yêu cầu Nixon phải giao nộp các cuốn băng ghi âm. Chỉ vài ngày sau, Nixon quyết định từ chức thay vì chắc chắn phải đối mặt với việc bị luận tội và phế truất.

Trái lại, trừ phi một vụ việc bất ngờ nữa lại xảy ra, quyết định sa thải Comey của Trump có thể chẳng mở màn cho điều gì, hoặc chí ít là điều nào đó tệ hại cho vị Tổng thống. Giống Nixon, Trump có thể phạm những tội nghiêm trọng có thể bị luận tội, thậm chí còn nặng hơn những tội mà Nixon đã phạm phải. Giống Nixon, Trump có thể lo sợ rằng một vài bí mật khủng khiếp sẽ bị phát giác trừ phi ông sa thải người phụ trách điều tra mình. Tuy nhiên, ngay cả khi mọi thứ như vậy, Trump lại không giống Nixon ở chỗ ông có thể trốn tránh rất tốt vụ bê bối xung quanh mình.

Hai sự kiện này khác nhau trên nhiều phương diện, bao gồm phương diện thời điểm. Vào lúc Nixon sa thải Cox, vụ Watergate đã kéo dài lâu hơn nhiều so với những lời cáo buộc liên quan đến Trump và Nga, vì thế mà quyết định sa thải của Nixon trở nên rất nhức nhối.

Mặc dù vậy, những sự khác biệt chính lại nằm ở yếu tố chính trị. Ở thời của Nixon, Tổng thống phải đối mặt với phe đa số thù địch của Đảng Dân chủ ở cả hai viện của Quốc hội. Và cũng có cả một vài đảng viên Đảng Cộng hòa, đặc biệt là ở Thượng viện, đặt mối quan ngại về Hiến pháp nước Mỹ lên trên những lo lắng cho đảng của mình. Thượng viện đã lập ra một ủy ban đặc biệt do đảng viên Đảng Dân chủ Sam Ervin và đảng viên Đảng Cộng hòa Howard Baker đứng đầu, với nhiệm vụ lấy lời khai và thu thập chứng cứ chính thức. Cuối cùng, 40 quan chức của chính quyền đã bị kết tội, một vài trợ lý cấp cao của Nhà Trắng cũng bị kết án, còn Nixon thì tuyên bố từ chức.

Tuy nhiên, đa số lưỡng viện Quốc hội của Đảng Cộng hòa hiện nay dường như đang bỏ công sức đáng kể nhằm làm chậm và thu hẹp bất cứ cuộc điều tra nghiêm túc nào đối với các bản báo cáo tỉ mỉ cho thấy các nỗ lực của Nga nhằm giúp Trump thắng cuộc bầu cử năm 2016. Mặc dù đã có cuộc bàn luận, thậm chí từ một vài đảng viên Đảng Cộng hòa, về việc lập ra một ủy ban đặc biệt hay bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra các cáo buộc về người Nga và chiến dịch tranh cử của ông Trump, mức độ chống đối điều đó vẫn còn rất lớn so với năm 1973.

Căn cứ vào những sự kiện diễn ra tuần trước, các đảng viên Đảng Cộng hòa rõ ràng đã lựa chọn việc chỉ trích các rò rỉ nội bộ và đương nhiên là vụ Hillary Clinton sử dụng máy chủ thư điện tử cá nhân thay vì điều tra việc Nhà Trắng thờ ơ trước các mối liên hệ đáng báo động với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ của Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn. Nếu không có sự thay đổi quan điểm đáng kể nào, các cuộc điều tra của Quốc hội sẽ chỉ giới hạn xung quanh các ủy ban hiện có của Hạ viện và Thượng viện, các cơ quan mà nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đặt trong tình trạng thiếu nhân sự và động lực để hành động.

Điểm khác nhau tiếp theo chính là yếu tố báo chí. Vào năm 1973, những tin bài dai dẳng của Carl Bernstein và Bob Woodward đăng trên tờ The Washington Post đã giữ lửa cho vụ bê bối Watergate, sau khi hầu hết các kênh tin tức đều đã dừng đăng bài về nó. Một khi các bài viết của họ thu hút sự chú ý, phần còn lại của báo giới đã khai thác vụ bê bối này và duy trì áp lực lên Nhà Trắng của Nixon. Ngày nay, Trump có thể dựa vào sự ủng hộ nồng nhiệt từ các hoạt động tuyên truyền mà ở thời của mình, Nixon có nằm mơ cũng không thấy. Sự ủng hộ ấy đến từ các tờ báo không ngại bút chiến như Fox News hay Breitbart News, hay vô số các blogger (chưa kể các robot máy tính do Nga kiểm soát), những nguồn tung ra hàng loạt bài tuyên truyền ủng hộ Trump.

Trong khi tôi viết bài này, một bình luận viên của Fox đang tiếp bước một người trước đó lặp lại y chang tuyên bố vô lý của Nhà Trắng rằng Trump sa thải Comey vì những điều tệ hại mà vị Giám đốc FBI này đã làm đối với bà Hillary Clinton trong suốt thời gian tranh cử. Người ta hầu như sẽ nghĩ rằng ngôi sao sáng nhất của nhà đài này, Sean Hannity, sẽ bắt nhịp các khẩu hiệu chống Comey kiểu “Hãy nhốt ông ta lại!” trên truyền hình.[1]

Đối với những người nhớ lại việc Trump cổ vũ Comey vào tháng 10 năm ngoái, theo sau là những lời hô hào của các đám đông đội mũ đỏ đòi tống giam Hillary “dối trá”, thì điều đó là không tưởng. Tuy nhiên, những người hâm mộ Fox News lại thường tin tưởng những gì kênh tin này tường thuật. Còn nữa, mặc dù Nixon có Roger Ailes, cố vấn truyền thông trẻ tuổi, đồng thời là người sáng lập và kiểm soát Fox News trong tương lai, đứng đằng sau, phải chờ đến hai thập niên sau đó thì Fox và ê-kíp của hãng mới được thành lập.

Đương nhiên quyết định sa thải Comey của Trump có thể sẽ thúc đẩy một vài đảng viên Đảng Cộng hòa quyết định rằng mọi thứ đã tới ngưỡng và noi gương Baker. Những phản ứng ban đầu trong Đảng Cộng hòa trước vụ việc là không đồng nhất: Mặc dù các Thượng nghị sĩ phe Cộng hòa như Jeff Flake, John McCain và Ben Sasse đã bộc lộ thái độ thất vọng ở các mức độ khác nhau, nhưng các Thượng nghị sĩ thường có tư tưởng độc lập như Susan Collins hay Lindsey Graham lại ủng hộ quyết định của ông Trump.

Trong một môi trường bất ổn, luôn luôn có một khả năng các thỏa thuận sẽ bị phá vỡ, các nhân chứng sẽ thay đổi, hay sẽ xuất hiện các dữ kiện mang tính chất buộc tội ngang bằng với những chứng cứ đã quật ngã Nixon. Các diễn biến quốc tế cũng có thể khiến một vài đảng viên Đảng Cộng hòa thức tỉnh trước tính chất nghiêm trọng của cuộc tấn công từ phía Nga lên các nền dân chủ phương Tây – một cuộc tấn công mà sau cuộc bầu cử Pháp đã được xem như là một cuộc chiến không tuyên bố.

Mặc dù vậy, ở thời điểm hiện tại, không có lý do gì để coi quyết định sa thải Comey của Trump là một sự tái diễn cuộc “Thảm sát Đêm Thứ bảy” của Nixon, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác trong lịch sử chính trị Mỹ. Vị Tổng thống có lẽ đang hành xử như thể mình có bí mật gì thật khủng khiếp muốn giấu, giống như Nixon đã làm, nhưng trong tình hình hiện tại điều đó không đủ để khiến nó bị phơi bày.

Thật trớ trêu khi Trump, một người tự nhận mình là kẻ ngoài cuộc, đã thua phiếu phổ thông nhưng giành được Nhà Trắng nhờ thắng phiếu Cử tri Đoàn, lại nhận thấy rằng bằng cách nào đó ông ta hiện lại đang ở thế an toàn hơn so với người đồng đảng Nixon, người đã thắng áp đảo cuộc bầu cử năm 1972 cả về số phiếu phổ thông lẫn số phiếu Cử tri Đoàn. Đó là một thực tế khó nuốt, nhưng lịch sử sẽ không lặp lại, dù mọi thứ có thể bi kịch hay khôi hài như thế nào đi chăng nữa. Trump có thể vẫn yên vị, nhưng nhiều thứ sẽ phải thay đổi.

Sean Wilentz là Giáo sư môn Lịch sử tại trường Đại học Princeton và là tác giả của cuốn sách gần đây nhất mang tên The Politicians and the Egalitarians.

Copyright: Project Syndicate 2017 – A Long Way from Comey to Watergate

————-

[1] Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, phe ủng hộ Trump cũng hô khẩu hiệu “Hãy nhốt bà ta lại!” (Lock her up!) nhắm vào bà Clinton (NHĐ).


This entry was posted in Bình luận, Hoa Kỳ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.
  • Michael H.

    SERIAL LYING: TIME AND TIME AGAIN TRUMP & HIS ADMINISTRATION LIE, LIE, AND LIE ABOUT ANYTHING

    The dismissal of the FBI Director James Comey’s have been accompanied by:

    (1) Vice President Mike Pence, White House Press Secretary Sean Spicer, and Principal Deputy White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders lied that Trump had fired Comey on the recommendation of Attorney General Jeff Sessions and Deputy Attorney General Rod Rosenstein. But the verifiable facts are:

    (a) Rosenstein has never recommend Comey’s dismissal but only Jeff Sessions, who is Trump’s fiercest loyalist, has recommended it;

    (b) Rosenstein at a closed Senate briefing said that he learned of Trump’s decision to dismiss Comey before he wrote the memo; and

    (c) Rosenstein had threatened to resign if the White House falsely pinned Comey’s dismissal on him.

    (2) Sarah Huckabee Sanders also lied “most importantly, rank and file of the FBI had lost confidence in their director” but the memos from Jeff Sessions and Rod Rosenstein said nothing about morale problems at the FBI. And acting Director/Deputy Director of the FBI Andrew McCabe testified before Congress “Director Comey enjoyed broad support within the FBI and still does until this day.”

    (3) Trump admitted on TV he’d been planning to fire Comey all along, “regardless of the recommendation,”.

    (4) Coming on the heels of Comey’s dismissal, Trump revealed highly classified intelligence information to Foreign Minister of Russia Sergey V. Lavrov and Russia’s Ambassador to the U.S. Sergey Kislyak during their Oval Office meeting where Trump allowed Russian media, but banned American journalists. After that, National Security Adviser Lt. Gen. H.R. McMaster, Secretary of State Rex Tillerson, and deputy national security adviser Dina Powell denied Trump has shared national security secrets with the Russians. But then Trump said on Twitter that he has a right to share those information.

    (5) There were media reports about Comey’s memo on Trump who has asked Comey to shut down an investigation into ousted and disgraced national security advisor Michael Flynn who has lied about his communications with Russia before and after the presidential election. Then Trump denied he has tried to stop Comey from investigation into Michael Flynn, which has led to Congress asking Comey to appear before their panel at a public hearing next week.

    The fact that Trump has admitted he was thinking of “this Russia thing” when deciding the pre-emptive move of dismissal of Comey amounts to an obstruction of justice under the 18 U.S. Code § 1503 – Influencing or injuring officer or juror generally and under the 18 U.S. Code § 1505 – Obstruction of proceedings before departments, agencies, and committees.

    Now, there’s one step closer to “Trumpgate”: Rod Rosenstein has appointed former FBI Director Robert Mueller as the special counsel to to lead the independent investigation of Trump campaign’s ties with Russia.

  • Michael H.

    ANOTHER STEP CLOSER TO “TRUMPGATE”

    Ex-FBI Director Robert Mueller-led investigation into possible coordination between the Trump campaign and Russia has tagged a current White House senior official as a “significant person of interest”.

    Would that “significant person of interest” be Trump’s Chief Strategist – Stephen Bannon – who was the executive chairman of the far-right online media Breibart and vice president of Cambridge Analytica owned by Robert Mercer, a major supporter of Trump’s 2016 campaign for president and Brexit in the United Kingdom.

    The Trump campaign has hired Cambridge Analytica to politically microtarget voters using its data mining and data analysis technologies with a view of changing U.S. voters’ behaviors, which has occurred at the same time the Russians interfering in the U.S. electoral process.

  • Michael H.

    With Trump & his administration embroil in non-stop scandals, China continues to make moves to broaden its influence in the South China Sea:

    1/ On Thursday, China’s foreign ministry said it and ASEAN had reached agreement on the terms of a Code of Conduct framework to regulate their interactions in the South China Sea. This is considered a diplomatic coup for the Chinese;

    2/ Also on Thursday, China installed new “anti-frogmen” rocket launchers on Fiery Cross Island, which is claimed by China, the Philippines, Vietnam, and Taiwan. China seems to have installed the systems in order to protect the island from Vietnamese combat divers; and

    3/ On Friday – the day Trump departed for his so-called “American First” foreign trip – China and the Philippines began their own attempt to resolve their differences in the South China Sea.

  • Michael H.

    Trump has hired private lawyers to defend him from the investigation into his campaign’s contacts with Russian officials. He’s got deep pocket to do so, but not his staff who will be facing for subpoenas and grand jury summons and who can’t afford a $1,500-per-hour lawyer on their government salaries.