Robert Walpole: Thủ tướng đầu tiên của Anh

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Historic figures, BBC

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Robert Walpole (1676 – 1745) là một chính khách người Anh của Đảng Whig, được xem là người đầu tiên giữ chức thủ tướng – người chi phối chính trị Anh dưới triều đại của George I và George II.

Robert Walpole sinh ngày 26/08/1676 tại Houghton, Norfolk, trong một gia đình địa chủ giàu có. Ông theo học tại Đại học Cambridge và năm 1701 trở thành nghị sĩ đại diện cho khu vực bầu cử Castle Rising ở Norfolk, nơi cha ông trước đây từng làm nghị sĩ. Walpole thăng tiến nhanh chóng và trở thành thành viên Bộ Hải quân, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và sau đó là người phụ trách tài chính hải quân vào năm 1709. Tuy nhiên, sự thăng tiến của ông đã bị cản trở tạm thời bởi các thành viên Đảng Bảo thủ khi những người này lên nắm quyền vào năm 1710. Năm 1712, họ cáo buộc ông phạm tội tham nhũng và Walpole đã phải ngồi tù trong một thời gian ngắn.

Năm 1714, George I lên ngôi. George không tin Đảng Bảo thủ vì cho rằng họ đã phản đối quyền thừa kế ngai vàng của ông, kết quả là Đảng Whig lại chiếm ưu thế. Năm 1715, Walpole trở thành Đại thượng thư thứ nhất phụ trách Ngân khố (first lord of the treasury) và Bộ trưởng Bộ tài chính (chancellor of the exchequer). Năm 1717, ông từ chức sau những bất đồng trong nội bộ đảng, song được lập làm Bộ trưởng Bộ Ngân khố vào năm 1720.

Walpole đã tránh được vụ bê bối xung quanh sự sụp đổ của Công ty Biển Nam và được bổ nhiệm làm Đại thượng thư thứ nhất phụ trách Ngân khố và Bộ trưởng Bộ tài chính một lần nữa. Với vị trí này, trên thực tế ông đã trở thành thủ tướng dù chức danh thủ tướng không được sử dụng vào thời điểm đó. Ông tiếp tục giữ vị trí này tới năm 1742.

Walpole đã củng cố sức mạnh của Đảng Whig thông qua hệ thống bảo trợ của hoàng gia. Ông theo đuổi chính sách đối ngoại hòa bình, đánh thuế thấp và giảm nợ quốc gia, đồng thời ý thức về tầm quan trọng của việc giữ cho quốc hội đứng về phía mình. Ông từng bị cáo buộc hối lộ và tham nhũng nhằm giữ vững quyền lực.

Sau khi George I mất vào năm 1727, Walpole bị thay thế trong một thời gian ngắn bởi Spencer Compton – người được George II trọng dụng. Tuy nhiên, ông đã lấy lại được sự tín nhiệm sau đó, một phần nhờ sự ủng hộ của hoàng hậu mới là Caroline. Năm 1735, George II tặng Walpole nhà số 10 phố Downing, hiện là nơi ở của thủ tướng Anh tại London.

Đối lập cuối cùng cũng bắt đầu hình thành trong đảng của Walpole, và tranh chấp thương mại với Tây Ban Nha đã được những người chỉ trích ông sử dụng để buộc ông phải tuyên chiến vào năm 1739 – cuộc chiến mang tên Chiến tranh Tai Jenkins (War of Jenkins’ Ear). Kết quả bầu cử thấp vào năm 1741 càng khiến vị trí của Walpole lung lay. Một nhóm chính trị gia Đảng Whig đã phản đối cách chỉ đạo chiến tranh của ông và Walpole đã từ chức vào tháng 02/1742. Ông được phong làm Bá tước của Orford cùng năm và tiếp tục duy trì ảnh hưởng đối với George II. Walpole mất ngày 18/03/1745.