Ludendorff – Chiến lược gia cực hữu của đế quốc Đức

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 3/6/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh                                        

Ludendorff (1865-1937) là một chiến lược gia quân sự tài năng. Những chiến tích của ông thời kỳ đầu Thế chiến thứ nhất bị lu mờ bởi sự bại trận của Đức và những hoạt động chính trị ủng hộ Đức Quốc xã của ông thời kỳ hậu chiến.

Erich Ludendorff sinh ngày 9 tháng 4 năm 1865 gần Posen, Vương quốc Phổ (nay là Poznan, Ba Lan). Ông gia nhập quân đội ở tuổi 18, và năm 1894 được bổ nhiệm vào Bộ tổng tham mưu Đức. Tại đây ông giúp khôi phục lại Kế hoạch Schileffen (kế hoạch chiến lược đánh thắng Pháp năm 1905, được đặt theo tên Thống chế Schileffen – ND), đồng thời ông còn vận động mở rộng quân đội trước viễn cảnh chiến tranh đang tới gần.

Khi chiến tranh nổ ra năm 1914, Ludendorff được chỉ định phụ trách quân nhu của Tập đoàn quân số Hai dưới sự chỉ đạo của Von Bulow. Khi Tập đoàn quân số Tám có nguy cơ để quân Nga xâm lược vùng Đông Phổ, Ludendorff được bổ nhiệm làm tổng tham mưu dưới quyền của Paul von Hindenburg. Những chiến thắng rực rỡ của họ trước người Nga tại Tannenberg (1914) và tại Hồ Masurian (1915) đã đưa tên tuổi Hindenburg nổi tiếng khắp thế giới – mặc dù có nhiều tranh cãi rằng công lớn thuộc về Ludendorff. Năm 1916, khi Hindenburg được bầu làm tổng tham mưu trưởng, ông đã chỉ định Ludendorff làm cục trưởng cục quân nhu.

Với sự trợ giúp của Ludendorff, Hindenburg chỉ đạo việc tổng động viên cả nước Đức để tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực, đánh cược mọi thứ để cứng nhắc theo đuổi một ‘nền hòa bình thắng lợi’, có thể đảm bảo lợi ích của nước Đức. Năm 1917, Ludendorff ủng hộ tiến hành cuộc chiến tranh tàu ngầm không hạn chế, khiến Hoa Kỳ phải tham chiến. Sau khi Nga bị loại khỏi vòng chiến năm 1917, Ludendorff đóng vai trò quyết định trong việc ký kết Hòa ước Brest-Litovsk.

Tháng 3/1918, Ludendorff tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn ở Mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Đồng minh trước khi quân Mỹ đổ bộ nhưng thất bại. Đến mùa thu, trước viễn cảnh các đồng minh của Đức sụp đổ, Ludendorff từ chối thông qua những điều khoản đình chiến do quân Đồng minh yêu cầu, và quyết tâm tiếp tục cuộc chiến. Khi những ý kiến của ông bị bác bỏ, Ludendorff từ chức. Ngay sau chiến tranh, ông sống lưu vong tại Thụy Điển, rồi sau đó quay trở lại tuyên bố rằng mình bị tước mất chiến thắng vì những thế lực thù địch đâm sau lưng. Câu chuyện về quân đội Đức chiến thắng mọi trận chiến nhưng lại bị chính hậu phương phá hoại được lưu truyền rộng rãi, tạo điều kiện cho Adolf Hitler nổi lên.

Năm 1923, Ludendorff tham gia vào cuộc đảo chính bất thành của đảng Đức quốc xã tại Munich. Năm 1925 ông tranh cử tổng thống với Hindenburg – nay đã bị coi là kẻ thù. Từ năm 1924 đến 1928, ông đại diện cho đảng Quốc xã trong Reichstag (Quốc hội). Sau nhiều bất đồng với những người Quốc xã, ông nghỉ hưu và qua đời ngày 20 tháng 12 năm 1937.