Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 22/6/2015)
Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh
Roosevelt là tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ. Ông là nhà lãnh đạo mạnh mẽ đã mở rộng sự can dự của Mỹ vào các vấn đề quốc tế.
Theodore Roosevelt sinh ngày 27 tháng 10 năm 1858, là con trai của một doanh nhân giàu có. Năm 1876, ông theo học tại Đại học Harvard và sau đó là Trường Luật Columbia. Năm 1881 ông rời trường để chạy đua giành một ghế trong hội đồng lập pháp tiểu bang New York. Ông đắc cử với tư cách đại diện cho Đảng Cộng hòa và tái đắc cử thêm hai lần nữa, là người đứng đầu phe Cộng hòa. Từ năm 1884, ông dành hai năm sống tại trang trại chăn nuôi gia súc ở Dakota. Ông trở thành một nhà văn, tác giả của bốn tập sách lịch sử về sự mở rộng lãnh thổ sang hướng tây của Hoa Kỳ (xuất bản 1889-1896).
Năm 1889, Tổng thống Benjamin Harrison thuộc Đảng Cộng hòa bổ nhiệm ông làm thành viên của Ủy ban Công chức Hoa Kỳ. Năm 1895, Roosevelt trở thành người đứng đầu ủy ban cảnh sát thành phố New York. Năm sau đó, ông được Tổng thống William McKinley thuộc Đảng Cộng hòa chỉ định làm thứ trưởng bộ hải quân. Roosevelt ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển sức mạnh hải quân Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện của nước này trên thế giới. Trong Chiến tranh Tây Ban Nha – Mỹ, Roosevelt giữ chức đại tá chỉ huy trung đoàn ‘Những kỵ sĩ quả cảm’ (Rough Rider Regiment).
Năm 1898, Roosevelt đắc cử chức thống đốc New York, và đến năm 1900 ông trở thành phó tổng thống dưới thời McKinley. Tháng 9/1901, McKinley bị ám sát và Roosevelt lên làm tổng thống. Ông chính thức đắc cử tổng thống vào năm 1904. Nhiệm kỳ của ông nổi bật với việc áp dụng những cải cách chống độc quyền nhằm hạn chế quyền hạn của các tập đoàn lớn. Hơn nữa, ông là người cho xây dựng công viên quốc gia đầu tiên ở bang Florida năm 1903, và tượng đài quốc gia đầu tiên ở Wyoming năm 1906.
Về đối ngoại, Roosevelt tuyên bố Hoa Kỳ nên ‘nói mềm mỏng và cầm theo cây gậy lớn.’ Ông tin rằng an ninh của Mỹ sẽ được củng cố khi các nước khác biết rằng Mỹ sẽ bảo vệ lợi ích của mình khi đối mặt với mối đe dọa chiến tranh. Việc chuẩn theo Học thuyết Monroe[1] đã ngăn chặn việc thiết lập các căn cứ quân sự ngoài nước ở vùng Caribe, đồng thời tự trao cho riêng Mỹ quyền được can thiệp vào các nước Mỹ Latinh. Roosevelt cũng ủng hộ việc xây dựng Kênh đào Panama. Năm 1906, ông được trao giải Nobel Hòa Bình do đã đóng vai trò lớn chấm dứt cuộc chiến Nga – Nhật.
Roosevelt rời khỏi nhiệm sở năm 1908. Năm 1912, ông tranh cử Tổng thống lần nữa chống lại người kế nhiệm ông, William Taft, người có những chính sách mà ông cực lực phản đối. Vị trí ứng viên của Roosevelt đã chia rẽ phiếu bầu của Đảng Cộng hòa và giúp cho ứng viên của Đảng Dân chủ Woodrow Wilson đắc cử tổng thống. Roosevelt qua đời ngày 6 tháng 1 năm 1919. Biệt danh của ông – ‘Teddy’ – được đặt cho những chú gấu teddy.
——————————————————–
[1] Học thuyết Monroe là một chính sách do tổng thống Mỹ James Monroe trình bày trước quốc hội vào ngày 2/12/1823. Theo đó những nỗ lực trong tương lai của các nước Âu châu để lập thuộc địa hay can thiệp vào nội bộ của các nước ở Bắc hay Nam Mỹ sẽ bị xem là những hành động xâm lược, và như vậy đòi hỏi sự can thiệp của Hoa Kỳ. Học thuyết này cũng chú giải là Hoa Kỳ không những sẽ không can thiệp vào những thuộc địa hiện thời của các nước Châu Âu và cũng sẽ không can thiệp vào nội bộ các nước Châu Âu. (Theo Wikipedia) – ND
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”620″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]