Nguồn: “PM Lee’s National Day Message 2015“, Today Online, 08/08/2015.
Biên dịch: Phạm Quỳnh Trung
Đồng bào Singapore thân mến,
- Cách đây 50 năm, cũng vào buổi tối này, Singapore đứng trước một sự thay đổi to lớn. Chính phủ đã ký Hiệp ước tách Singapore khỏi Liên bang Malaysia. Các máy in bận rộn in Hiệp ước Phân tách và Bản Tuyên ngôn độc lập trên Công báo Chính Phủ. Chính quyền Malaysia nói với cảnh sát và sĩ quan các đơn vị quân đội Singapore bắt đầu nhận lệnh của chính quyền mới vào ngày kế tiếp. Tất cả điều này đều diễn ra trong bí mật. Ông cha của chúng ta đi ngủ mà hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cứ ngỡ mình vẫn còn là công dân Malaysia.
- Buổi sáng hôm sau đến. Đó là ngày 9-8-1965. Thế giới của chúng ta thay đổi. Vào lúc 10 giờ sáng, một người phát thanh trên radio độc Bản Tuyên ngôn độc lập. Singapore đã tách khỏi Malaysia và sẽ “trở thành một quốc gia có chủ quyền, dân chủ và độc lập mãi mãi”. Cộng Hoà Singapore ra đời từ đó.
- Người dân sợ hãi. Không ai biết phải làm gì để sống. Nền kinh tế của chúng ta vẫn chưa đứng vững và có rất ít nhựa sống. Thực tế là chúng ta không có tài nguyên thiên nhiên và không có lực lượng vũ trang độc lập. Khoảng buổi trưa ngày hôm đó, ông Lý Quang Diệu đã chủ trì buổi họp báo trên truyền hình. Ông gục xuống giữa chừng, không thể kiềm chế cảm xúc. Rồi ông nói đó là “một khoảnh khắc của đau khổ”.
- Tuy nhiên ông Lý đã biến khoảnh khắc đau khổ đó thành sự quyết tâm trọn đời tìm một con đường phát triển cho quốc đảo này. Kết thúc buổi họp báo, ông Lý hứa với toàn thể người dân Singapore: “Chúng ta sẽ trở thành một quốc gia đa sắc tộc ở Singapore. Chúng ta sẽ tạo ra một hình mẫu. Đây không phải là một quốc gia của người Malay, không phải một quốc gia của người Hoa, càng không phải là quốc gia của người Ấn. Tất cả chúng ta sẽ có vị trí và đều bình đẳng như nhau bất chấp khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, và tôn giáo”.
- Từ sự gục xuống đó, chúng ta bắt đầu xây dựng tổ quốc. Đó là một chuyến hành trình, bắt đầu bằng việc thế hệ lãnh đạo đầu tiên thuyết phục thế hệ tiên phong rằng Singapore có thể thành công như một quốc gia có chủ quyền. Các lãnh đạo và người dân – những con sư tử và những con người dũng cảm – cùng nhau đấu tranh kiên định nhằm bảo đảm nền móng của chúng ta. Và thế hệ trẻ tiếp nối những thế hệ cha ông để đưa Singapore tiến lên phía trước.
- Singapore tiến bộ từ năm này qua năm khác. Trên con đường phát triển, chúng ta đã vượt qua nhiều chướng ngại như sự rút lui của người Anh vào năm 1971, khủng hoảng dầu năm 1973, dịch SARS, khủng hoảng tài chính Châu Á, và sau đó là khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chúng ta phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, xây dựng nhà cửa, trường học, bệnh viện, và công viên. Chúng ta xây dựng một đất nước.
- Năm này qua năm khác, chúng ta đã giữ lời hứa mà ông Lý Quang Diệu đã nói vào ngày 9-8-1965: chúng ta sẽ là “một dân tộc đoàn kết, bất chấp chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo” và chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước.
- Do vậy vào dịp kỷ niệm 50 năm này, chúng ta có nhiều lý do để ăn mừng.
Chúng ta hãy ăn mừng 50 năm hoà bình, an ninh được viết bằng mồ hôi và máu của những thế hệ người lính Singapore. - Chúng ta hãy ăn mừng cách chúng ta đã biến đau thương thành sức mạnh, cách mà một nền kinh tế từng rất chật vật mà không tìm được thị trường trong nước thì bây giờ đã tiếp cận thị trường khắp thế giới, và tạo công ăn việc làm cho người dân. Cách mà dù là một quốc đảo, chúng ta vẫn biến sân bay PSA và Changi thành những sân bay tốt nhất thế giới. Cách mà từ một quốc gia hoàn toàn lệ thuộc vào Johor (một bang của Malaysia) về nguồn nước, chúng ta đã biến hòn đảo này thành một vùng hứng nước mưa và phát triển nguồn nước mới. Cách mà dù chúng ta không có tài nguyên thiên nhiên, chúng ta vẫn giáo dục mỗi công dân Singapore và tạo cơ hội cho các nhân tài phát triển hết khả năng. Chúng ta cùng nhau chứng minh nếu đoàn kết chúng ta có nhiều sức mạnh hơn là chia rẽ.
- Hầu hết chúng ta đều ăn mừng cách mà chúng ta đi từ Thế giới thứ ba sang Thế giới thứ nhất với tư cách một dân tộc thống nhất, không để ai tuột lại đằng sau. Mỗi công dân đều hưởng lợi từ sự phát triển của Singapore. Cuộc sống của tất cả mọi người – Hoa, Malay, Ấn Độ, người Châu Á và Châu Âu, những người lao động chân tay cũng như lao động trí óc, cư dân ở nhà công hay nhà riêng – đều được cải thiện. Chúng ta là một quốc gia của những người dân sở hữu nhà. Tất cả mọi người đều có cơ hội cải thiện bản thân. Mọi người có thể hướng về một tương lai tươi sáng.
- 50 năm, chúng ta đang đứng ở một doanh trại trên cao, quay lại và ngạc nhiên nhìn thấy chúng ta đã đi qua một quãng đường xa. Chúng ta biết ơn những người đã tạo dựng nó.
- Từ doanh trại này, chúng ta cũng có thể hướng đến những đỉnh cao mới phía trước. Cuộc hành trình phía trước vẫn chưa có dấu chân người. Nhưng chúng ta phải tiến lên phía trước bởi vì chúng ta khao khát mang lại điều tốt đẹp cho bản thân và con cái chúng ta.
- Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đặt chân đến đó bởi chúng ta sẽ luôn ở đó vì nhau. Chúng ta mạnh hơn nếu chúng ta là một. Ví dụ, về bản năng chúng ta đồng tâm hợp sức nhấc bổng một chiếc xe tải để cứu một ai đó bị mắc kẹt bên dưới. Thậm chí nếu như nhạc không cất lên, chúng ta vẫn tiếp tục hát với sự say mê và thích thú. Chúng ta tự hào về quá khứ và tự tin về tương lai. Cùng nhau, chúng ta tin tưởng ở đất nước Singapore, cùng nhau, chúng ta thuộc về Singapore, và cùng nhau chúng ta là Singapore.
- Tôi đang nói chuyện với các bạn từ Khán phòng Hoà nhạc Victoria – một nơi có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử Singapore. Vào năm 1954, đây được gọi là Khán phòng Kỷ niệm Victoria. Ở đây ông Lý Quang Diệu đã khởi xướng Đảng Nhân Dân Hành Động, và đấu tranh lâu dài cho một xã hội bình đẳng và công bằng. Ở đây vào năm 1958, bản quốc ca “Majulah Singapura” được hát đầu tiên. Ở khu vực Padang gần đó, sau khi độc lập, chúng ta tổ chức Diễu hành nhân ngày quốc khánh và cùng nhau hát bản quốc ca “Majulah Singapura” với tư cách là một quốc gia độc lập.
- 50 năm đã trôi qua, vào ngày kỷ niệm 50 năm lập quốc này (Golden Jubilee), chúng ta lại tề tụ một lần nữa ở khu Padang. Chúng ta sẽ hát “Majulah Singapura” một cách tự hào và đọc lại Lời thề trung thành với tổ quốc. Chúng ta sẽ hoan hỉ về những thành công đã đạt được trong 5 thập kỷ qua, và tiếp tục cam kết cùng hợp sức như một dân tộc thống nhất, bất chấp chủng tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo, để tiếp tục xây dựng Singapore, mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và tiến bộ cho đất nước.
Chúc mừng Quốc khánh lần thứ 50 năm!
Bài đang hot
——————–
My Fellow Singaporeans,
- 50 years ago, on this very night, Singapore was on the eve of a momentous change. The Cabinet had already signed the Separation Agreement. The Government Printers were busy printing the Separation Agreement and the Proclamation of Independence in a special Government Gazette. The Commissioner of Police and the Commander of the army units had been told by the Malaysian Government to take orders from the new government the next day. But all this happened in strict secrecy. Our forefathers went to bed oblivious of what was about to happen, still for the time being citizens of Malaysia.
- Then morning came. The 9th of August 1965. Our world changed. At 10 a.m., a radio announcer read the Proclamation. Singapore had left Malaysia and would “forever be a sovereign, democratic and independent nation”. The Republic of Singapore was born.
- People were apprehensive. No one knew if we could make it on our own. Our economy was not yet viable, much less vibrant. We had practically no resources, and no independent armed forces. Around noon on that first day, Mr Lee Kuan Yew gave a press conference on TV. He broke down halfway, unable to contain his emotions. It was, he said, “a moment of anguish”.
- But that moment of anguish turned into a lifetime of determination to forge
a path for this island nation. At the end of the press conference, Mr Lee made a promise to Singaporeans. He said: “We are going to be a multi-racial nation in Singapore. We will set an example. This is not a Malay nation; this is not a Chinese nation; this is not an Indian nation. Everyone will have his place, equal: language, culture, religion.” - From that break, we began building a nation. And what a journey it has been. It started with the first generation of leaders convincing our pioneer generation that Singapore could succeed as a sovereign country. Together, leaders and the people – the lions and the lion-hearted – fought with unwavering determination to secure our foundations. After them, younger generations picked up the baton and took Singapore further.
- Year after year, Singapore progressed. Along the way we overcame many problems – the British withdrawal in 1971, the Oil Crisis in 1973, SARS, the Asian Financial Crisis, and then the Global Financial Crisis. We grew our economy and created jobs, built homes, schools, hospitals and parks. We built a nation.
- Year after year, we have kept the promises that Mr Lee Kuan Yew made on the 9th of August 1965: that we will be “one united people, regardless of race, language or religion”; that we will always have a bright future ahead of us.
- Therefore on our 50th birthday, we have ample reason to celebrate. Let us celebrate 50 years of peace and security, underwritten by the blood and sweat of generations of NS men.
- Let us celebrate how we turned vulnerabilities into strengths. How a struggling economy with no domestic market made the world our market and created jobs for our people. How without any domestic hinterland, we made PSA and Changi Airport the best in the world. How from being utterly dependent on Johor for water, we turned the whole island into one catchment area, and developed NEWater. How while we had no natural resources, we educated every Singaporean and created opportunities for their talents to thrive. We have proven that together, we are greater than the sum of our parts.
- Most of all let us celebrate how we journeyed from Third World to First, as one united people, leaving no one behind. Every citizen has benefitted from Singapore’s progress. Life has improved for all – for Chinese, Malays, Indians and Eurasians; for blue collar as well as white collar workers; for HDB as well as condominium dwellers. We are a nation of home owners. Everyone has opportunities to improve themselves. Everyone can look forward to a brighter future.
- At 50 years, as we stand at a high base camp, we look back and marvel how far we have come. We are grateful to those who made it happen.
- From this base camp, we can also look forward to new peaks ahead. The journey ahead is uncharted. But we must press on, because we aspire to do better for ourselves and our children.
- We know that we will get there, because we will always be there for one another. We are stronger as one people. For example, we instinctively gather to lift a truck to save someone trapped underneath. Even if the music fails, we go on singing the National Anthem with gusto. We are proud of our past and confident of our future. Together we believe in Singapore; together we belong to Singapore; together, we are Singapore.
- I am speaking to you from Victoria Concert Hall, a place that holds special significance in Singapore’s history. In 1954, this was called the Victoria Memorial Hall. It was here that Mr Lee Kuan Yew launched the People’s Action Party, and inaugurated the long struggle for a fair and just society. It was here in 1958 that “Majulah Singapura” was first performed. It was at the Padang nearby, after independence, that we held our National Day Parades, and sang “Majulah Singapura” together as a nation.
- 50 years on, on our Golden Jubilee, we will gather again at the Padang. We will sing “Majulah Singapura” proudly, and recite the National Pledge. We will rejoice in the success of our last five decades, and commit ourselves anew to work together as one united people, regardless of race, language or religion, to build Singapore, so as to achieve happiness, prosperity, and progress for our nation.
Happy 50th National Day!