Nguồn: “Future President Hoover caught in Boxer Rebellion”, History.com (truy cập ngày 1/5/2016)
Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân
Vào ngày này năm 1900, Tổng thống Hoa Kỳ tương lai Herbert Hoover và vợ của ông là bà Lou Hoover đã bị mắc kẹt trong cuộc Khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc.
Sau khi kết hôn ở Monterey, California, vào ngày 10/02/1899, Herbert và Lou Hoover đã bắt tàu đi hưởng tuần trăng mật tại Trung Quốc, nơi Hoover đã bắt đầu một công việc mới làm tư vấn khai khoáng cho hoàng đế Trung Quốc thông qua công ty tư vấn Bewick, Moreing & Co. Cặp vợ chồng mới chung sống chưa được đầy một năm thì những người dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc đã nổi dậy chống lại sự kiểm soát của các cường quốc thực dân đối với quốc gia này, bao vây 800 người phương Tây ở thành phố Thiên Tân.
Hoover lãnh đạo một nhóm người phương Tây xây dựng các rào chắn xung quanh khu vực cư trú của họ tại thành phố, trong khi bà Lou làm tình nguyện viên tại bệnh viện. Truyền thuyết cho rằng, trong thời gian bị bao vây kéo dài hàng tháng tiếp theo đó, Hoover đã cứu một số trẻ em Trung Quốc bị mắc kẹt trong các cuộc giao tranh trong thành phố.
Sau khi một liên minh binh sĩ quốc tế giải cứu vợ chồng Hoovers và đưa họ cùng những người phương Tây khác rời khỏi Trung Quốc, Herbert Hoover đã được bổ nhiệm làm đối tác tại công ty Bewick, Moreing & Co. Ông và bà Lou lúc sống ở California, lúc lại ở London, đồng thời chu du khắp thế giới từ năm 1901 đến năm 1909.
Sau đó họ quay trở lại Mỹ, và sau khi làm bộ trưởng thương mại dưới thời Tổng thống Warren Harding và Calvin Coolidge từ năm 1921 đến năm 1924, Hoover đã lãnh đạo Hiệp hội Sức khỏe Trẻ em Mỹ và làm chủ tịch Ủy ban An toàn Đường bộ và Đường cao tốc Liên bang. Trong Thế chiến I, bà Lou chủ trì Quỹ Cứu trợ Chiến tranh của Phụ nữ Hoa Kỳ và đại diện cho các tổ chức từ thiện liên quan tới chiến tranh khác. Cả hai vợ chồng Hoovers, dựa trên kinh nghiệm của họ ở Trung Quốc, đã tích cực giúp đỡ những người tị nạn và khách du lịch bị mắc kẹt tại các quốc gia thù địch.
Năm 1928, Hoover tranh cử tổng thống và chiến thắng. Thật không may, danh tiếng làm việc từ thiện của hai vợ chồng đã sớm bị lu mờ bởi sự lãnh đạo thiếu hiệu quả của Hoover trong việc ngăn chặn cuộc Đại Suy thoái, cũng như các bữa tiệc phô trương tại Nhà Trắng mà bà Lou tổ chức, điều thể hiện sự vô tâm, phù phiếm và vô trách nhiệm tại một thời điểm khi mà nhiều người Mỹ hầu như không thể kiếm đủ sống. Khi khủng hoảng ngày càng sâu sắc, một số lượng ngày càng tăng các khu ổ chuột đầy những người lao động thất nghiệp khốn cùng đã mọc lên như nấm ở trung tâm thành phố. Chúng được gọi là các Hoovervilles, hay các “Thành phố của Hoover”.