Hai bài học cho Tổng thống Mỹ sắp tới

clinton-trump-n2

Nguồn: Chris Patten, “Two Lesson for the Next US President”, Project Syndicate, 26/10/2016.

Biên dịch: Phan Thu Hiền | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Nhìn ra ngoài cửa sổ dọc khắp bến cảng thành phố đặc biệt Nagasaki, Nhật Bản, có hai suy nghĩ liên quan đáng kể tới vị tổng thống Mỹ sắp tới xuất hiện trong đầu tôi.

Nagasaki đã phải chịu đựng điều tồi tệ nhất của nhân loại. Vào tháng 8 năm 1945, một quả bom nguyên tử đã tàn phá thành phố, gây ra thiệt hại vật chất to lớn và nỗi đau về con người không kể xiết.  Thế nhưng, từ sau đó, thành phố này đại diện cho sự tốt đẹp nhất của thành tựu loài người, đi lên từ tro tàn nhờ vào tinh thần và khả năng kinh doanh của những người dân Nhật Bản, những người đã giao thương những thứ họ gây dựng được – ví dụ, tại xưởng tàu Mitsubishi – với các nước còn lại trên thế giới.

Thế nhưng Nagasaki – và Nhật Bản nói chung – không phải luôn luôn mở cửa với thế giới, vượt qua đại dương để kết nối với các nước khác, từ những láng giềng gần như Trung Quốc tới những đồng minh xa xôi như Mỹ. Trong nhiều thế kỷ, tâm trí người Nhật Bản, và những đường biên giới nước này, hoàn toàn khép kín.

Trên một sườn đồi ở Nagasaki có một thứ gợi nhớ rõ ràng về sự khép kín cực đoan này. Một tượng đài tưởng niệm sự tử vì đạo của 26 người Công giáo La Mã, những người đã bị đóng đinh vào giá chữ thập vào cuối thế kỉ 16 trong một nỗ lực (của triều đình) nhằm dập tắt sự phát triển của Thiên Chúa giáo tại Nhật Bản. Đạo diễn phim người Mỹ Martin Scorsese hiện đang hoàn thành một tác phẩm phỏng theo những sự kiện đó, dựa trên cuốn tiểu thuyết của Shusaku Endo mang tên Sự im lặng (Silience).

Nhật Bản đón chào sự hiện đại hóa những thế kỷ tiếp sau đó, với phong trào Minh Trị Duy Tân kéo dài hàng thập kỉ bắt đầu từ cuối những năm 1860. Thế nhưng, thay vì làm mất đi những sự kết nối với bản sắc văn hoá và truyền thống của mình, Nhật Bản đã hoà nhập cả hai, đi lên nhưng không làm mất đi tầm nhìn về quá khứ. Sự cân bằng này được thể hiện trong kiến trúc Nhật Bản, những kiến trúc tuy hiện đại nhưng vẫn mang dấu ấn truyền thống.

Vậy tất cả những điều này liên quan gì tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ? Có một điều, Mỹ, cũng như một số nơi ở Châu Âu, hiện đang có nguy cơ bước vào thời đại khép kín trong suy nghĩ lẫn những đường biên giới. Dù một Hilary Clinton ôn hoà có khả năng đánh bại một người có tư tưởng cô lập bất chấp là Donald Trump, phản ứng dữ dội chống lại sự mở cửa vốn đã làm gia tăng quyền lực của Trump sẽ không tự tiêu tan.

Tất nhiên, một Tổng thống Clinton, cùng với những nhà làm chính sách khác, sẽ đủ sức để nhấn mạnh vai trò chủ chốt của sự đa dạng trong thành công của Mỹ. Mang lại một nơi sinh sống tốt lành cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới, nơi mà tất cả mọi người tuân theo những quy định và pháp luật chung, là một sức mạnh quan trọng của Mỹ trong phần lớn lịch sử. Ý tưởng này được phản ánh trong những lời trên quốc ấn của đất nước: E Pluribus Unum (“from many, one” – “hợp chúng vi nhất”).

Nhưng bà Clinton cũng sẽ phải giải quyết một số những bất bình thực sự vốn đã thúc đẩy phản ứng dữ dội chống lại sự mở cửa kinh tế. Một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, qua việc tạo ra một số lượng lớn công việc sản xuất và phân phối đồng đều hơn sự thịnh vượng, sẽ là một khởi đầu tốt – một điều sẽ dễ dàng thực hiện hơn nếu Đảng Dân chủ của bà giành được Thượng viện. Với một cách tiếp cận như vậy, Mỹ có thể khôi phục được lại vị thế ‘một vùng đất hứa’, một điều cực kì quan trọng đối với quyền lực mềm của Mĩ trong quá khứ.

Trong khi bà nỗ lực vượt qua những sự bất hoà trong nước, Clinton cũng sẽ có rất nhiều việc phải làm trong đối ngoại. Đây là bài học thứ hai từ lịch sử của Nagasaki: mối đe doạ lớn từ vũ khí hạt nhân.

Ngày nay Bắc Triều Tiên là hiện thân sâu sắc nhất của mối đe doạ này. Chế độ khó lường của quốc gia này, dưới quyền lãnh đạo của Kim Jong-un, không chỉ sở hữu vũ khí hạt nhân, mà còn đang nỗ lực phát triển năng lực tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân.  Những cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa gần đây – bao gồm cuộc thử nghiệm hạt nhân mạnh nhất từ trước tới giờ vào tháng trước – cho thấy Vương Quốc biệt lập đang tiến gần tới mục tiêu của mình như thế nào.

Ngay cả khi bà Clinton có một cách tiếp cận thận trọng về việc sử dụng vũ lực trong tranh chấp quốc tế, như Tổng thống Barack Obama đã làm trong hơn tám năm qua, bà sẽ không thể không làm gì nếu Bắc Triều Tiên có khả năng thực hiện một cuộc tấn công tên lửa tầm xa. Mỹ sẽ phải bảo vệ các đồng minh châu Á (chưa nói  tới những công dân của họ, nếu Bắc Triều Tiên có thể tấn công lục địa Mỹ).

Nhưng hành động đơn phương sẽ chắc chắn không phải là lựa chọn tốt nhất. Sẽ tốt hơn nhiều nếu thuyết phục Trung Quốc can thiệp để ép chế độ họ Kim tuân thủ nguyên tắc. Điều đó sẽ đòi hỏi một số chính sách ngoại giao khéo léo.

Các quan chức Trung Quốc vẫn khăng khăng rằng họ không thể kiểm soát được Bắc Triều Tiên. Điều đó có thể đúng, trong mức độ nào đó. Tuy nhiên, rõ ràng là không ai có nhiều ảnh hưởng tới Bình Nhưỡng như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và có thể rằng, đằng sau cánh cửa đóng kín, các quan chức Trung Quốc đang tìm cách điều khiển một số những nhân vật bí mật xung quanh Kim, người ngày càng lo sợ về khả năng một cuộc đảo chính.

Nhưng Trung Quốc có thể sẽ không đồng ý can thiệp trực tiếp thêm nữa vào Bắc Triều Tiên mà không thu được lợi ích đáp lại. Có lẽ Mỹ, cùng với các đồng minh của mình ở châu Á, có thể thay đổi chút ít cách tiếp cận đối với việc theo đuổi bất hợp pháp các yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chắc chắn rằng điều này sẽ không nhận được sự ủng hộ từ các nước láng giềng của Trung Quốc. Nhưng điều này cũng có thể cần thiết để dập tắt mối đe doạ hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Tháo ngòi nổ tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ đáng giá một ít hi sinh.

Khi nhìn ra thế giới từ Nagasaki, sự cần thiết duy trì sự đa nguyên và mở cửa, trong khi thúc đẩy chiến lược xoay trục của Mỹ sang châu Á, trở nên thực sự rõ ràng. Đó là một quan điểm mà tổng thống Mỹ tiếp theo cần theo đuổi.

Chris Patten, thống đốc cuối cùng của Anh Hồng Kông và là một cựu uỷ viên đối ngoại của Liên minh Châu Âu, là hiệu trưởng Đại học Oxford.

Copyright: Project Syndicate 2016 – Two Lesson for the Next US President
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]