Nguồn: Historic figures, BBC
Biên dịch: Trần Mẫn Linh
Agricola (40 – 93 SCN) là một chính trị gia và nhà quân sự người La Mã. Với tư cách là thống đốc Anh, ông đã chinh phục nhiều vùng đất rộng lớn gồm miền bắc nước Anh, Scotland và xứ Wales. Cuộc đời của ông hiện vẫn được biết đến nhờ con rể của Agricola – nhà sử học Tacitus – đã viết một cuốn tiểu sử chi tiết về ông mà đến nay vẫn được lưu hành.
Gnaeus Julius Agricola sinh ngày 13 tháng 7 năm 40 SCN ở miền nam nước Pháp (lúc đó là một phần của Đế chế La Mã) trong một gia đình quyền quý. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một thủ lĩnh quân sự tại Anh, và nhiều khả năng đã tham gia chống lại cuộc nổi dậy của Boudicca vào năm 61.
Trong giai đoạn nội chiến vào năm 69, Agricola đã hỗ trợ đưa Vespasian lên làm hoàng đế. Agricola đã được chỉ định lãnh đạo một quân đoàn La Mã tại Anh. Sau đó, ông giữ chức thống đốc Aquitania (đông nam nước Pháp ngày nay) trong ba năm, và năm 78 trở thành thống đốc của Anh sau một thời gian ở Rome.
Ngay khi đến Anh, Agricola đã bắt đầu vận động để áp đặt chính quyền La Mã lên miền bắc xứ Wales. Theo Tacitus, ông đã vượt qua eo biển Menai và chiếm Anglesey. Từ năm 79 đến 80, Agricola đã di chuyển lên phía bắc tới Scotland, nơi ông đã củng cố quyền kiểm soát của quân đội La Mã và lên kế hoạch xây dựng một chuỗi pháo đài trải dài từ tây sang đông trên cả nước.
Từ năm 81 đến 83, Agricola đã tiến hành các chiến dịch ở phía bắc chiến tuyến Forth-Clyde và đối đầu với các bộ lạc Caledonia do Calgacus chỉ huy trong trận Mons Graupius vào năm 84. Mặc dù người Caledonia đã bị đánh bại và Agricola tuyên bố hòn đảo này đã bị chinh phục, song mối đe dọa đối với an ninh La Mã từ phía bắc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.
Năm kế tiếp, Agricola được gọi trở lại Rome và ông đã qua đời tại đây vào ngày 23 tháng 8 năm 93.