Khủng hoảng bản sắc ở Hong Kong sau 25 năm Bắc Kinh cai trị (P2)

Nguồn: Pak Yiu, “Hong Kong’s identity in crisis after 25 years of Beijing rule,” Nikkei Asia, 29/06/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Xem thêm: Phần 1

Bảo tồn văn hóa Hong Kong

Động lực này đã giúp các nhóm bảo tồn văn hóa mọc lên như nấm, ngay cả ở những nơi như Cộng hòa Séc. Tại đây, Loretta Lau đã thành lập một nhóm nghệ thuật và văn hóa có tên là NGO DEI, có nghĩa là “chúng tôi” trong tiếng Quảng Đông. Nhóm này mở một không gian ở Praha chuyên phục vụ trà sữa, mì bò sa tế, bánh trứng và bánh cuốn – những món ăn đặc sản của Hong Kong. Họ cũng tổ chức nhiều triển lãm nghệ thuật.

Lau, người đã chuyển đến sống tại Praha vào năm 2018 để theo đuổi nghiệp nghệ sĩ biểu diễn, đã thành lập NGO DEI vào năm ngoái nhằm chia sẻ văn hóa của mình và kết nối với những người Hong Kong không có kế hoạch trở về quê nhà, giống như cô. Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei, Lau đã liên hệ cuộc đấu tranh của Hong Kong với Mùa xuân Praha bị Liên Xô đàn áp vào năm 1968, và Cách mạng Nhung, phong trào biểu tình tháng 11/1989 đã dẫn đến sự kết thúc của chế độ độc đảng.

Người Hong Kong đã chuyển quỹ tiền lương hưu của mình đến nơi khác.

Lau nói, “Những người còn đang sống ở Hong Kong đã mất đi quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp, đó là lý do tại sao cộng đồng Hong Kong ở nước ngoài phải có trách nhiệm lên tiếng và cảnh báo cộng đồng quốc tế về các vấn đề của thành phố.”

Khi ngày kỷ niệm 33 năm sự kiện Quảng trường Thiên An Môn và kỷ niệm ba năm các cuộc biểu tình ở Hong Kong năm 2019 đến gần, vào đầu tháng 06, Lau quyết định tổ chức các sự kiện kỷ niệm trên toàn thành phố Praha, “vì người Hong Kong ở quê nhà không thể làm thế.”

Khắp Praha, các bức ảnh về cuộc biểu tình quần chúng lịch sử đã được trưng bày, cùng với bản sao của đài tưởng niệm nghệ thuật Thiên An Môn vốn đã bị di dời khỏi Hong Kong vào năm ngoái. Các cuộc thảo luận nhóm với đông đảo khán giả đã được các nhà hoạt động lưu vong nổi tiếng của Hong Kong tổ chức, tranh luận về tương lai của phong trào dân chủ tại thành phố, và chia sẻ những kỷ niệm về ngôi nhà cũ của họ.

Bên trong một nhà máy sản xuất huy hiệu mà nay là trụ sở của NGO DEI, một bộ sưu tập các tác phẩm của các nghệ sĩ Hong Kong, bao gồm cả nghệ sĩ chính trị nổi tiếng Kacey Wong, đã được trưng bày. Tại một cuộc triển lãm có tiêu đề “Hé lộ Sự thật,” các bức tranh mô tả phong trào biểu tình được treo kín các bức tường, các đoạn video trích từ các bản tin được chiếu trên màn hình TV, và một bức tượng bằng kích thước thật của tượng Nữ thần Tự do Hong Kong, hiện thân của những người biểu tình năm 2019, được dựng lên giữa phòng.

Các tác phẩm của các nghệ sĩ Hong Kong đã rời thành phố, bao gồm Kacey Wong, được trưng bày tại một triễn lãm mang tên “Hé lộ Sự thật”, được tổ chức ở Praha bởi nhóm NGO DEI. © NGO DEI

“Chúng ta đang sống trong một vũ trụ bình thường hóa song song khác,” Lau nói, đề cập đến giai đoạn 20 năm kiểm duyệt và áp bức của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc sau Mùa xuân Praha năm 1968.

Trên khắp thế giới, hàng chục nghìn người Hong Kong di cư như Lau đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm ba năm vụ biểu tình chống chính phủ. Tại Vancouver, nhóm tổ chức sự kiện tái hiện các cuộc đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình trước Phòng Trưng bày Nghệ thuật Vancouver, trong khi hàng trăm người mặc đồ đen cầm trên tay tờ giấy trắng, tượng trưng cho việc mất đi tự do ngôn luận.

Biểu tình cũng đã được tổ chức ở nhiều nơi khác, nhưng các nhóm tổ chức nói với Nikkei rằng họ thường bị những người ủng hộ Bắc Kinh quấy rối.

Trong khi đó, ở Hong Kong, các nhóm cảnh sát tuần tra trên đường phố sẵn sàng dập tắt bất kỳ dấu hiệu biểu tình nào. Ở đó, “bạn không còn có thể tổ chức các sự kiện phản kháng hoặc các hình thức biểu tình,” Adrianna nói với Nikkei, “vì thế những người Hong Kong may mắn được hưởng quyền tự do ngôn luận ở nước ngoài nên sử dụng tiếng nói của mình để tiếp tục phản kháng và biểu tình theo cách riêng của họ.”

Giáo dục đang bị đe dọa

Điều đặc biệt khiến người dân Hong Kong vô cùng phẫn nộ là việc ‘đại tu’ hệ thống giáo dục. Sau khi thất bại trong việc thông qua chương trình giáo dục quốc gia nhằm nâng cao bản sắc dân tộc Trung Hoa vào năm 2012, các nhà chức trách hiện đã bắt đầu thay đổi hệ thống giáo dục bằng cách đưa phiên bản lịch sử của chính họ vào sách giáo khoa, và giảng dạy học sinh về các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Những cuốn sách giáo khoa đã được giới thiệu trong một môn học mới ở cấp trung học cơ sở, tập trung vào lý tưởng công dân và lòng yêu nước. Chúng nói rằng Hong Kong chưa bao giờ là thuộc địa của Anh. Môn học này thay thế cho một môn học khai phóng, vốn dạy cho học sinh tư duy phản biện và ý tưởng về nghĩa vụ công dân (civic engagement). Đối với nhiều người, động thái mới nhất này đã khẳng định mối lo ngại của các học giả và giáo viên rằng trường học sẽ trở thành nơi “tẩy não” trẻ em.

“Ngành giáo dục Hong Kong đang phải đối mặt với áp bức rất lớn,” Chung Kim-wah, một học giả và nhà khoa học xã hội nổi tiếng vừa bỏ ra nước ngoài cho biết. Các nhà chức trách Trung Quốc “đang sử dụng nhiều cách khác nhau để tiếp tục chương trình giảng dạy tẩy não của họ.”

Chung là một trong số rất nhiều học giả phải rời thành phố, lo sợ về những lằn ranh đỏ đang thay đổi và không gian cho tư duy phản biện ngày càng bị thu hẹp. Theo số liệu từ Cục Giáo dục, hơn 6.400 giáo viên đã rời khỏi các trường công lập của thành phố kể từ năm 2020, cùng với gần 600 giáo sư và nhân viên trường đại học rời khỏi lực lượng lao động.

Ngoài ra, hàng trăm cuốn sách đề cập đến đợt biểu tình năm 2019 và cuộc đàn áp Thiên An Môn năm 1989 đã bị lấy đi khỏi các thư viện.

Những người biểu tình chống chính phủ bảo vệ mình khỏi hơi cay bằng ô dù trong cuộc biểu tình gần Khu liên hợp Chính phủ Trung ương ở Hong Kong vào ngày 15/09/2019. © Reuters

Những thay đổi này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến trẻ em khi lớn lên. Vì lý do này, Chung, cùng với hai học giả Hong Kong lưu vong khác, đã khởi động dự án Trung tâm Học tập Công dân của Thời đại Chúng ta, một nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp cho phụ huynh, giáo viên, và học sinh “tài liệu học tập thay thế phản ánh sự thật lịch sử và chống lại những câu chuyện xuyên tạc.”

Mất khoảng sáu tháng gây quỹ để nền tảng có thể hoạt động, và nó hiện được điều hành bởi các cựu giáo viên và học giả Hong Kong. Các bài báo và video đề cập đến các chủ đề như dân chủ và xã hội dân sự được chia sẻ trực tuyến, cùng nhiều truyện ngụ ngôn dành cho trẻ em, và tài liệu giảng dạy cho các bậc cha mẹ Hong Kong ở nước ngoài.

Benson Wong, một trong những học giả sáng lập nền tảng cho biết, “Đây là nhu cầu của người Hong Kong. Chúng tôi vẫn đang khám phá mọi thứ, nhưng tài liệu mà chúng tôi tổng hợp sẽ có liên quan đến những gì đã mất và tình trạng hiện tại của Hong Kong. Chúng tôi nên dạy cho trẻ em cách tư duy phản biện và khái niệm về tư duy tự do.”

Nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo

Tại Vương quốc Anh, Đại học St. Andrews ở Scotland đã khởi động một chương trình độc đáo về văn hóa Quảng Đông, nhằm mục đích bảo tồn những gì đang nhanh chóng biến mất sau cuộc đàn áp sâu rộng.

Giáo sư Gregory Lee, một học giả đã dành nhiều năm ở Hong Kong, đã xây dựng một kho lưu trữ các tài liệu được quyên góp, bao gồm các bản sao của tờ Apple Daily mà nay đã bị đóng cửa, các cuốn sách của các tác giả Hong Kong ghi lại các phong trào dân sự và các cuộc biểu tình trong quá khứ, cũng như phim tài liệu và các tệp âm thanh từ đài truyền hình công cộng RTHK, hầu hết trong số đó có thể bị coi là bất hợp pháp ở Hong Kong.

Người Hong Kong ồ ạt xin thị thực nhập cư vào Vương quốc Anh

“Khi tự do của Hong Kong bị thu hẹp, di sản văn hóa của nó cũng sẽ thu hẹp theo,” Lee, người tập trung nghiên cứu văn hóa Trung Quốc và cộng đồng người Trung Quốc ở hải ngoại, nói. “Tôi nghĩ rằng vẫn có một không gian cho nền văn hóa độc đáo đó trên thế giới.”

Trong khi trọng tâm của chương trình là dạy văn hóa và lịch sử Hong Kong, học sinh cũng được yêu cầu học tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Phúc Kiến, một phương ngữ được sử dụng ở phía đông nam của Trung Quốc. Chữ phồn thể và tiếng Quảng Đông là một phần thiết yếu của bản sắc Hong Kong, Lee nói, và trước sự xâm lấn của tiếng Quan thoại – cũng như việc các quan chức cố gắng nuôi dưỡng bản sắc dân tộc Trung Hoa – lại càng cần phải bảo tồn tiếng Quảng Đông.

Bảo vệ và truyền thụ kiến thức và văn hóa Quảng Đông là hoàn toàn trái ngược với các hoạt động của các Viện Khổng Tử do nhà nước Trung Quốc tài trợ, vốn đã mọc lên khắp toàn cầu và được nhiều trường đại học phương Tây giám sát kỹ lưỡng trong việc quảng bá tiếng Quan thoại cùng với văn hóa và lịch sử được nhà nước Trung Quốc công nhận.

Cuộc đua tập thể nhằm bảo vệ bản sắc của đặc khu – bản sắc dân tộc của “người Hong Kong,” khác với người Trung Hoa hoặc người lai, liên tục chiếm vị trí cao nhất trong cuộc thăm dò công khai hai năm một lần kể từ năm 2008 – đã được đẩy nhanh do lo ngại về những nỗ lực không ngừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm xóa bỏ văn hóa địa phương ở các khu vực khác như Tân Cương và Tây Tạng.

Lee nói rằng cộng đồng người Hong Kong hải ngoại ngày càng quyết tâm tìm cơ hội để quảng bá và bảo vệ ngôn ngữ cũng như bản sắc của quê hương họ.

Làn sóng di cư và đàn áp ở Hong Kong đã thúc đẩy các trường đại học khác, từ Đại học California đến Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore, giới thiệu các chương trình tập trung vào thành phố. Giới học thuật cũng đang tận dụng nó để cố gắng cứu lấy các hiện vật văn hóa.

Chảy máu chất xám trong lĩnh vực nghệ thuật

Ở Australia, các rạp chiếu phim đang chiếu những bộ phim không thể xuất hiện trong các rạp chiếu phim Hong Kong. Hiệp hội người Hong Kong ở Victoria đã tổ chức Liên hoan phim Hong Kong tại Melbourne vào tháng 6, chiếu những bộ phim về phong trào biểu tình, vốn là thứ không được chiếu ở Hong Kong.

Liên hoan này, do Jane Poon của nhóm Liên hệ Australia-Hong Kong khởi xướng, là một cách để bảo tồn một khía cạnh của văn hóa Hong Kong vốn phải đối mặt với sự tự kiểm duyệt trong thập niên vừa qua.

Luật kiểm duyệt phim được thông qua vào năm ngoái đã củng cố sự giám sát của chính phủ đối với các sản phẩm sáng tạo, làm dấy lên làn sóng di cư của các nhà làm phim, bao gồm Ngan Chi-sing (còn được gọi là Twinkle), đạo diễn của Love in the Time of Revolution, một bộ phim ca ngợi các cuộc biểu tình năm 2019. Ngan đã buộc phải chuyển đến Vương quốc Anh vào mùa thu năm ngoái.

“Việc bảo vệ sự thật và văn hóa địa phương ở Hong Kong ngày càng trở nên khó khăn hơn,” Poon, người đã chuyển đến Australia cách đây 5 năm, cho biết. “Văn hóa và bản sắc của chúng tôi phát triển một cách tự nhiên, và tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể bảo vệ nó cho các thế hệ tương lai.”

Cờ Trung Quốc và Hong Kong được treo vào ngày 17/06 để kỷ niệm 25 năm ngày bàn giao thành phố. © AP

Trở lại Hong Kong, nằm rải rác khắp thành phố là những tấm biển lớn màu đỏ gợi nhớ đến những biểu ngữ tuyên truyền của Trung Quốc đại lục. Chúng được trang trí bằng các ký tự màu vàng có nội dung “Chào mừng sự trở về với Trung Quốc, mở ra một chương mới.” Bên trong trung tâm triển lãm của thành phố ít người thăm viếng, vào ngày 01/07, các quan chức Trung Quốc và Hong Kong đã cùng nâng ly chúc mừng “Một Kỷ nguyên Mới” – chủ đề năm nay của lễ kỷ niệm bàn giao – khi thuộc địa cũ của Anh hội nhập sâu hơn vào đại lục.

Ở nước ngoài, cộng đồng người Hong Kong chỉ có thể nhìn từ xa, trong sự buồn bã và đau lòng: Nỗi sợ hãi của họ từ 25 năm trước, rằng các quyền tự do trong nhiều lĩnh vực sẽ biến mất, nay đã thành hiện thực.

“Làm thế nào,” Adrianna tự hỏi, “mà chúng tôi, những người yêu mến Hong Kong, lại buộc phải rời đi và trở thành người tị nạn?”

Đằng sau cuộc chiến tiếng Quảng Đông-Quan thoại ở Hồng Kông