Nguồn: President Lincoln signs the Homestead Act, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1862, Tổng thống Abraham Lincoln đã ký Đạo luật Hộ Nông dân (Homestead Act), nhằm giao đất đai thuộc sở hữu của chính phủ cho các hộ nông dân nhỏ (“homesteaders”). Đạo luật đã trao cho “bất kỳ người nào” là chủ hộ gia đình một mảnh đất rộng gần 65 hecta để làm nông trong 5 năm. Cá nhân nhận đất phải ít nhất 21 tuổi và được yêu cầu phải xây dựng một ngôi nhà trên khu đất.
Nông dân cũng được cung cấp một giải pháp thay thế cho kế hoạch làm nông 5 năm. Họ có thể chọn mua 65 hecta đất chỉ sau 6 tháng với mức giá hợp lý là 3.125 đô la/hecta. Nhiều chủ nhà đã không thể chống chọi với những khó khăn của cuộc sống nơi biên giới và đành bỏ cuộc trước khi hoàn thành 5 năm làm nông. Nếu người nhận đất bỏ cuộc hoặc không thể tiếp tục làm nông, đất của họ sẽ được trả lại cho chính phủ và được cấp lại cho công chúng. Cuối cùng, những vùng đất này thường trở thành tài sản của chính phủ hoặc nằm trong tay của những kẻ đầu cơ đất đai. Nếu sau 5 năm, người nông dân có thể phát triển trang trại của mình thành công, thì người này chỉ phải trả một khoản phí 18 đô la để nhận “chứng chỉ,” và chính thức có quyền sở hữu mảnh đất.
Trước Nội chiến Mỹ, các đạo luật tương tự đã được đề xuất vào các năm 1852, 1854, và 1859, nhưng đã bị gạt bỏ bởi một nhóm vận động hành lang hùng mạnh gồm những người miền Nam, vì lo ngại các vùng lãnh thổ mới có dân cư sinh sống sẽ được phép gia nhập Liên minh với tư cách là “các bang tự do”, do đó trao thêm quyền lực cho phong trào bãi nô. Ngoài ra, nhiều người trong các ngành công nghiệp sản xuất ở miền Bắc lo ngại đạo luật mới sẽ thu hút một lượng lớn lao động chuyển sang làm nông nghiệp. Năm 1860, Tổng thống James Buchanan đã phủ quyết dự luật nông dân trước đó, do không chịu nổi áp lực từ các nhóm lợi ích ủng hộ chế độ nô lệ ở miền Nam. Với việc Nội chiến nổ ra và các bang miền Nam ủng hộ chế độ nô lệ bị loại khỏi cơ quan lập pháp ở Washington D.C., Lincoln và các đảng viên Cộng hòa ủng hộ mở rộng miền Viễn Tây đã nhìn thấy cơ hội thông qua một đạo luật mở cửa định cư ở miền Tây.
Đến cuối Nội chiến Mỹ năm 1865, 15.000 người đã có chứng chỉ sở hữu đất tại các vùng lãnh thổ hiện tại là các bang Kansas, Nebraska, Wyoming, Montana, và Colorado. Dù một số người trong số này thực sự muốn bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là một nông dân miền Tây, nhưng những người khác lại lạm dụng chương trình của chính phủ. Phần lớn đất do chính phủ cung cấp đã được mua bởi các cá nhân đóng vai trò là “bình phong” cho các nhà đầu cơ đất đai, những người tìm cách tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản, gỗ và nước dồi dào chưa được khai thác ở miền Tây nước Mỹ. Nhà đầu cơ thường đề nghị trả tiền mặt cho các cá nhân hoặc trả một phần lợi nhuận để đổi lấy việc nộp yêu cầu cấp đất theo Đạo luật Hộ Nông dân. Tính đến năm 1900, những người định cư, hợp pháp và cả không hợp pháp, đã nhận tổng cộng 80 triệu mẫu đất thông qua Đạo luật Hộ Nông dân. Để nhường chỗ cho những người nông dân, chính phủ liên bang đã buộc các bộ lạc người Mỹ bản địa rời khỏi vùng đất tổ tiên của họ đến các khu định cư riêng.
Yêu cầu sở hữu đất theo Đạo luật Hộ Nông dân đầu tiên được đệ trình bởi một cựu chiến binh nội chiến, bác sĩ Daniel Freeman, vào ngày 01/01/1863. Dù đạo luật này đã bị Quốc hội Mỹ chính thức bãi bỏ vào năm 1976, chứng chỉ sở hữu đất cuối cùng cho một mẫu đất 32 hecta ở Alaska đã được trao cho Kenneth Deardorff vào năm 1979.