Nguồn: Mikhail Zygar, “The Man Behind Putin’s Warped View of History,” New York Times, 19/09/2023
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Kể từ tháng này, tất cả học sinh trung học ở Nga sẽ bắt đầu học sách giáo khoa lịch sử mới. Trên các trang sách ấy, các em sẽ tìm thấy một bản tường thuật cực kỳ đơn giản về quãng thời gian 80 năm qua – từ cuối Thế chiến II đến nay – tất cả đều có dấu ấn của Điện Kremlin.
Người ta chẳng buồn che giấu chủ nghĩa xét lại. Trái ngược với những mô tả tiêu chuẩn trong sách giáo khoa Nga hơn 30 năm qua, Stalin được thể hiện như một nhà lãnh đạo khôn ngoan và hiệu quả, người có công giúp Liên Xô giành chiến thắng trong thế chiến và giúp dân thường có cuộc sống tốt hơn. Những đợt đàn áp vẫn được đề cập, nhưng dưới dạng những lời cáo buộc. Người đọc sẽ có cảm giác rằng các nạn nhân của Stalin đều có tội và phải chịu trừng phạt tương xứng.
Hồi kết của Liên Xô cũng bị bóp méo tương tự. Các sách giáo khoa trước đây đã phân tích sự sụp đổ của hệ thống Xô viết và sự kém hiệu quả của nền kinh tế kế hoạch, viết về cuộc chạy đua vũ trang và sự bất hợp lý của giới lãnh đạo lớn tuổi ở Liên Xô. Nhưng cuốn sách mới đổ hết mọi tội trạng cho Mikhail Gorbachev, coi ông là một quan chức bất tài, không chịu nổi áp lực từ Mỹ. Tiếp đến là 28 trang sách về cuộc chiến ở Ukraine. Tất nhiên, chúng không có thông tin lịch sử, mà chỉ đơn thuần là nội dung tuyên truyền – một tập hợp những lời sáo rỗng lặp lại từ truyền hình Nga.
Cùng với nhiều cuốn sách khác, cuốn sách lịch sử mới này được viết bởi Vladimir Medinsky, cựu Bộ trưởng Văn hóa Nga, hiện đang là trợ lý tổng thống. Medinsky còn có một vai trò khác, bí mật hơn: ông là người viết hộ (ghostwriter) cho Tổng thống Vladimir Putin. Làm việc cùng một nhóm trợ lý, ông chuyên viết các bài viết về lịch sử dưới tên Putin. Xét đến nỗi ám ảnh của Tổng thống Nga về lịch sử và việc sử dụng nó để biện minh cho chế độ của mình, Medinsky chiếm một vị trí quan trọng ở nước Nga ngày nay. Từ trong bóng tối, ông đã giúp xây dựng nên ‘tòa lâu đài’ lịch sử và ý thức hệ làm nền tảng cho sự cai trị của Putin.
Nhưng ông là ai?
Medinsky sinh ra ở vùng Cherkasy của Ukraine vào năm 1970, nhưng ông hoàn toàn không phải là người Ukraine. Cha ông là một quân nhân và ông đã dành cả tuổi thơ di chuyển khắp Liên Xô, từ căn cứ này đến căn cứ khác. Giữa môi trường nhiều biến động này, theo những người thân quen, Medinsky được nuôi dưỡng với những giá trị rất bảo thủ và đã trở thành một người yêu nước chân thành của Liên Xô. Giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng – mẹ ông là giáo viên – và sau này đã định hướng cho ông theo học Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow. Là một sinh viên gương mẫu, Medinsky đạt thành tích xuất sắc ở Trường Báo chí, và còn là thành viên của Komsomol, tổ chức thanh niên của Đảng Cộng sản.
Tuy nhiên, đến lúc ông tốt nghiệp thì Liên Xô đã sụp đổ. Medinsky không gặp khó khăn gì trong việc điều chỉnh. Năm 1992, cùng với một nhóm bạn cùng lớp, ông thành lập công ty quảng cáo của riêng mình, Ya Corporation. Khách hàng chủ yếu là các công ty tài chính và công ty thuốc lá. Ông nhanh chóng trở thành nhân viên PR cho nhóm vận động hành lang của ngành thuốc lá – hơi giống nhân vật chính vô đạo đức trong cuốn “Cảm ơn vì đã hút thuốc” (Thank You for Smoking) năm 1994 của Christopher Buckley. Dù vậy, ông vẫn không bỏ bê việc học, tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ.
Đó là lúc tôi gặp Medinsky, khi tôi còn là sinh viên tại học viện vào cuối những năm 1990. Ông hơn tôi 10 tuổi, là một giảng viên khá xa cách và mới bắt đầu dạy quan hệ công chúng. Đó là một môn học mới và rất thời thượng, và nhiều bạn cùng lớp của tôi, những người muốn trở thành “người làm PR,” đã mơ ước được học hỏi từ ông. Một ngôi sao ở trường đại học, Medinsky được coi là một doanh nhân thành đạt và sẵn sàng hỗ trợ các sinh viên, đưa những người giỏi nhất đến thực tập tại công ty của ông.
Năm 2000, Putin trở thành tổng thống Nga, thay thế Boris Yeltsin. Như điều mà bất kỳ người làm quan hệ công chúng nào cũng nên làm, Medinsky đã thích nghi với bầu không khí mới, biến công việc trong ngành dân sự thành một sự nghiệp chính trị. Đến năm 2004, ông đã trở thành thành viên quốc hội của Đảng Nước Nga Thống nhất của Putin. Bất chấp những cáo buộc rằng ông vẫn tiếp tục vận động hành lang cho các công ty thuốc lá và sòng bạc dù đã trở thành quan chức dân cử, Medinsky vẫn nhanh chóng thăng tiến.
Một phần nguyên nhân đến từ việc ông bắt đầu “kinh doanh” lòng yêu nước. Năm 2007, ông bắt đầu viết sách về lịch sử – hay nói đúng hơn là bắt đầu tạo ra “PR lịch sử.” Trong loạt sách có tựa đề “Những huyền thoại về nước Nga”, ông bắt đầu vạch trần những định kiến về người Nga và đưa thêm vào đó những câu chuyện mới. Có những tập sách viết về “sự say xỉn, lười biếng, và tàn ác của người Nga,” “thói trộm cắp, tâm hồn, và sự kiên nhẫn của người Nga,” cũng như “nền dân chủ, sự bẩn thỉu và sự giam cầm ở Nga.”
Trong mỗi tập sách, Medinsky đều lập luận rằng mọi điều tồi tệ trong lịch sử nước Nga đều là sự vu khống của kẻ thù. Ví dụ, Ivan Bạo chúa không thực sự là một bạo chúa điên rồ – bởi một điều, ông luôn được thúc đẩy bởi lợi ích của người dân và đã làm mọi thứ có thể vì lợi ích của nước Nga. Mặt khác, những nhà cai trị phương Tây vào thời điểm đó thậm chí còn tàn ác hơn. Và, trong mọi trường hợp, tất cả những hành động tàn bạo được cho là của Ivan thực ra chỉ là tưởng tượng của các nhà sử học châu Âu.
Ngay từ đầu, tác phẩm của Medinsky đã bị các sử gia Nga chân chính chỉ trích. Nhưng ông chưa bao giờ giấu giếm rằng công việc mình làm không dựa trên sự thật. Sự thật không quan trọng với ông; mục tiêu sau cùng là tạo ra một câu chuyện thuyết phục. “Bản thân sự thật không có nhiều ý nghĩa,” Medinsky viết trong một cuốn sách của mình. “Mọi thứ bắt đầu không phải bằng sự thật, mà bằng những diễn giải. Nếu bạn yêu quê hương và con người đất nước bạn, thì câu chuyện bạn viết sẽ luôn tích cực.”
Với cách tiếp cận này, Medinsky đã tạo nên một huyền thoại về nước Nga nhân từ và hùng mạnh, luôn chiến thắng một cách chính đáng trước các nước nhỏ và yếu hơn. Khả năng này rõ ràng đã lọt vào mắt xanh của Tổng thống, và vào năm 2012, Putin đã bổ nhiệm Medinsky làm Bộ trưởng Văn hóa. Theo một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, ông được Tổng thống giao một nhiệm vụ rõ ràng: tiến hành quân sự hóa xã hội Nga.
Đó chính xác là những gì ông đã làm. Năm 2013, Medinsky đứng đầu Hiệp hội Lịch sử Quân sự Nga, một tổ chức từ thiện mà trong các sự kiện và triển lãm vẫn thường tôn vinh những chiến thắng quân sự trong quá khứ. Với tư cách là bộ trưởng, Medinsky đã tài trợ cho các bộ phim tạo ra huyền thoại yêu nước về Thế chiến II, chẳng hạn như “Maria. Hãy cứu Moscow” và “28 người của Panfilov.” Nghệ thuật đã bị coi thường – trong một cuộc họp, Medinsky nói rằng ông không coi bất cứ thứ gì ông có thể tự vẽ ra là nghệ thuật – nhưng các phim bom tấn lại được ủng hộ. Toàn bộ chính sách văn hóa của ông có thể được mô tả là tuyên truyền chiến tranh và bạo lực.
Đó là khoảng thời gian thuận lợi. Tuy nhiên, vào đầu năm 2020, Putin đã thay đổi thành phần chính phủ của mình; cùng với hầu hết các thành viên trong chính quyền, Medinsky bị cách chức và được tái bổ nhiệm làm trợ lý tổng thống. Theo những người thân quen, đây là một sự sụt giảm địa vị khá lớn và việc giáng chức đã khiến ông tức giận. (Có vẻ Medinsky đặc biệt khó chịu khi không nhận được chiếc xe mới mà các nhân viên trong chính quyền tổng thống thường được cấp.)
Nhưng đại dịch đã giúp ông được trọng dụng trở lại. Mùa hè năm 2020, Putin tự cách ly tại Valdai. Ông luôn quan tâm đến lịch sử, và ở khu cách ly của mình, với thời gian vô hạn, ông đã bị ám ảnh rõ rệt. Putin bắt đầu nói về các chủ đề lịch sử, nhưng ông cần một trợ lý, một người có thể trau chuốt những ý tưởng của ông và thể hiện chúng một cách trọn vẹn. Medinsky là sự lựa chọn hiển nhiên.
Đúng là Medinsky không tự mình viết hết những cuốn sách của ông. Người viết hộ của Putin cũng có đội ngũ viết hộ đông đảo của riêng mình. Ông vẫn đứng đầu Hiệp hội Lịch sử Quân sự Nga, và các nhân viên của hội sẽ phụ trách viết các bài báo và sách cho ông. Nhìn chung, quy trình diễn ra như thế này: Tổng thống đưa luận đề của mình cho Medinsky, người sẽ phát triển luận đề đó và giao chúng cho các trợ lý. Những người này sẽ viết các bài tiểu luận, và sau đó chúng sẽ được biên tập theo chiều ngược lại – chuyển đến Medinsky và cuối cùng, đến Putin.
Chẳng hạn, đó là cách mà bài luận nổi tiếng năm 2021 của Putin ra đời, trong đó ông lần đầu tiên viết rằng phương Tây đang cố tình biến Ukraine thành “chống Nga.” Bài luận chứa đầy những tuyên bố kỳ lạ: rằng người Nga và người Ukraine là một dân tộc; rằng Ukraine là sự sáng tạo của phe Bolshevik; rằng Đế quốc Nga và Liên Xô không bao giờ xâm phạm quyền của người Ukraine. Bài viết, đăng trên trang web chính thức của Tổng thống, đã được gửi tới tất cả các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng, và Putin vẫn thường xuyên nhắc lại những điểm trọng tâm của nó trong các bài phát biểu trước công chúng. Gần như toàn bộ bài viết này đã được đưa vào sách giáo khoa lịch sử mới.
Cuốn sách giáo khoa, với sức mạnh định hình cả một thế hệ học sinh Nga, có lẽ là thành tựu lớn nhất của Medinsky. Theo các đồng nghiệp, ông thấy mình giống với những trí thức bảo thủ của Đế quốc Nga – như Konstantin Pobedonostsev, nhà tư tưởng khét tiếng dưới triều đại của Nicholas II. Những hình mẫu khác là Andrei Zhdanov, cánh tay phải của Stalin sau Thế chiến II, và Mikhail Suslov, nhà tư tưởng chính của Brezhnev, người chủ trương đàn áp những người bất đồng chính kiến.
Tất nhiên, Medinsky là phiên bản kém hơn của những nhân vật kể trên – giống như phiên bản lịch sử nước Nga của ông. Phiên bản đó là một lời nói dối thiếu thuyết phục đến nỗi, trên thực tế, nó giống như sự lên án toàn bộ quan điểm đế quốc về lịch sử Nga. Với tất cả những thành công của mình, Medinsky vẫn có thể trở thành kẻ đào mộ cho ý thức hệ đế quốc Nga. Bởi vì sau phiên bản lịch sử của ông, sẽ chẳng còn có thể nói về quá khứ của nước Nga mà không xấu hổ, kinh hãi, và ghê tởm.
Mikhail Zygar là cựu tổng biên tập của kênh tin tức truyền hình độc lập Dozhd (TV Rain) và là tác giả của hai cuốn sách “War and Punishment: Putin, Zelensky and the Path to Russia’s Invasion of Ukraine” và “All the Kremlin’s Men: Inside the Court of Vladimir Putin.”