Thời khắc của châu Âu không chỉ là sự lặp lại của chủ nghĩa Gaulle

Nguồn: Sylvie Kauffmann, “Europe’s moment is more than reheated Gaullism,” Financial Times, 18/03/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Macron có thể chưa vội khoe khoang, nhưng cuộc thập tự chinh của ông cho quyền tự chủ chiến lược dường như cuối cùng đã được chứng minh là đúng đắn.

Vào tháng 11/1959, trong một buổi họp báo, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đã tự hỏi rằng: “Ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Ai có thể dám chắc rằng hai cường quốc đang độc quyền vũ khí hạt nhân sẽ không thỏa thuận phân chia thế giới với nhau?”

Quyết tâm xây dựng lực lượng răn đe hạt nhân của riêng Pháp (“force de frappe”) và tiến hành các vụ thử hạt nhân bất chấp sự phản đối của Mỹ và Liên Xô, de Gaulle đã công khai thảo luận vấn đề này với Tổng thống Dwight Eisenhower từ hai tháng trước đó. Dù họ bất đồng quan điểm, nhưng nhà sử học người Pháp Maurice Vaïsse nhớ lại, Eisenhower sau đó đã thừa nhận rằng “Chúng ta sẽ phản ứng như de Gaulle nếu chúng ta ở vị trí của ông ấy.”

Vài năm sau, khi nhận được thư của de Gaulle thông báo về quyết định rút khỏi bộ chỉ huy tích hợp của NATO và yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi Pháp, Tổng thống Lyndon Johnson đã tỏ ra ít thông cảm hơn. Johnson thậm chí muốn hỏi de Gaulle rằng liệu ông có muốn mộ phần của những người Mỹ đã hy sinh trong hai cuộc chiến tranh thế giới cũng được di dời hay không. Người Mỹ đã tức giận đến mức họ ngừng mua rượu vang Pháp. Tuy nhiên, Pháp vẫn kiên định đứng về phía Mỹ trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Vị tướng nghiêm nghị chắc hẳn đang trăn trở dưới mồ trong lúc châu Âu trải qua một cuộc hồi sinh theo kiểu chủ nghĩa de Gaulle, nhờ Donald Trump. Đột nhiên, cơn ác mộng của de Gaulle về việc Mỹ và Nga hợp tác với nhau “trên đầu các nước châu Âu” trở nên vô cùng thực tế. Khi nhìn lại, quyết định tìm kiếm sự độc lập của ông dường như lại là một quyết định khôn ngoan. Đức và các nước khác giờ đây muốn bắt đầu đàm phán về việc mở rộng sự bảo vệ của “chiếc ô hạt nhân” Pháp. Lo ngại về những hạn chế đối với thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất, các nước châu Âu đang đổ xô đến nhà sản xuất tên lửa MBDA của Pháp để hỏi về loại vũ khí không có ràng buộc với Mỹ.

Nhưng lịch sử không bao giờ lặp lại chính xác. Một khoảnh khắc thực sự theo chủ nghĩa de Gaulle sẽ không chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa Pháp và Anh, nhằm chế ngự cơn thịnh nộ của Mỹ, như những gì Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer đã thiết lập trong những tuần gần đây. Quả vậy, de Gaulle không tin tưởng người Anh hơn người Mỹ sau thảm họa Kênh đào Suez năm 1956. Mỹ và Anh đã nhanh chóng nối lại quan hệ đặc biệt của họ, để mặc Pháp cảm thấy bị phản bội. Sau đó, de Gaulle đã ngăn cản Anh gia nhập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu.

Tầm nhìn của de Gaulle về một “Châu Âu của các quốc gia” chỉ thống nhất bởi một thị trường chung đi ngược lại xu hướng hội nhập hiện tại. Chủ nghĩa de Gaulle nghĩa là làm cho nước Pháp vĩ đại trở lại, chứ không phải làm cho châu Âu vĩ đại trở lại. Trên thực tế, thay vì một khoảnh khắc de Gaulle, châu Âu có lẽ đang trải qua một khoảnh khắc Macron.

Macron có thể chưa vội khoe khoang, nhưng cuộc thập tự chinh của ông cho quyền tự chủ chiến lược dường như cuối cùng đã được chứng minh là đúng đắn. Vào tháng 9/2017, trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Macron đã cảnh báo về “sự rút lui dần dần và không thể tránh khỏi của Mỹ.” Ông chủ trương xây dựng “năng lực hoạt động tự chủ của châu Âu, bổ sung cho NATO” và “một văn hóa chiến lược chung,” than thở rằng “việc chúng ta không thể làm việc cùng nhau đã làm suy yếu uy tín của chúng ta với tư cách là người châu Âu.”

Clément Beaune, khi đó là cố vấn của Macron về các vấn đề châu Âu, nhớ lại rằng “Brexit và Trump là tác nhân” dẫn đến phát biểu này của Tổng thống Pháp. Tuy nhiên, những ý tưởng của Macron lại là điều tối kỵ đối với những người theo chủ nghĩa Đại Tây Dương cứng rắn. Vị tổng thống trẻ tuổi và đầy tham vọng của Pháp đã nổi giận vì Đức không phản ứng gì trước bài phát biểu mà ông xem là vô cùng quan trọng. Những bình luận mang tính bác bỏ đã đổ dồn đến từ các phía khác, nghi ngờ tham vọng của Pháp. “Họ nghĩ tôi bị điên,” ông nhớ lại. Nhưng ông đã tăng cường nỗ lực vào năm 2019, tuyên bố rằng “Chúng ta cần… tăng chi tiêu quốc phòng, một điều khoản phòng thủ chung thực sự có hiệu lực, và một Hội đồng An ninh châu Âu với sự tham gia của Anh để chuẩn bị cho các quyết định tập thể của chúng ta.”

Cuối năm đó, bình luận của Marcon về một NATO “chết não” cũng không giúp ông có thêm sự ủng hộ. Dù vậy, ông vẫn tăng ngân sách quốc phòng của Pháp, duy trì truyền thống về một ngành công nghiệp quốc phòng không phụ thuộc vào Mỹ. Sai lầm của ông nằm ở chính sách đối với Nga, khi ông quyết định một mình cố gắng “tái khởi động” với Vladimir Putin. Chiến lược này đã sụp đổ vào ngày 24/02/2022 với cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Macron đã học được bài học của mình. Đứng trước sự rút lui của Mỹ, ông đã áp dụng một cách tiếp cận tập thể hơn, tăng cường tình đoàn kết châu Âu với sự hỗ trợ quan trọng của Anh. Tuy nhiên, khác với hầu hết các đối tác châu Âu của mình, một nước Pháp tách biệt hơn không nuôi hy vọng rằng quan hệ xuyên Đại Tây Dương có thể trở lại như trước. Họ chỉ đơn thuần cố gắng tránh một cuộc rút lui nhanh chóng, thảm khốc của Mỹ. Sự thực dụng này chính là một phần di sản của chủ nghĩa de Gaulle. 

Sylvie Kauffmann giám đốc biên tập và là chuyên gia bình luận cho tờ Le Monde