Đừng vội từ bỏ hi vọng về nền dân chủ Trung Quốc 

Nguồn: Neal E. Robbins, “Don’t Give Up on China’s Democracy Just Yet, Foreign Policy, 21/03/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các học giả ngày càng đưa ra lập luận ủng hộ việc khôi phục lý thuyết hiện đại hóa.

Vào thập niên 1950, các nhà khoa học xã hội đã phổ biến một ý tưởng mà sau này sẽ giúp định hình địa chính trị: lý thuyết hiện đại hóa, hay niềm tin rằng phát triển kinh tế sẽ dẫn đến sự phát triển của nền dân chủ tự do. Lý thuyết này đã được ủng hộ mạnh mẽ bởi làn sóng dân chủ hóa toàn cầu thứ hai và thứ ba ở các khu vực như Đông Âu và Mỹ Latinh, và nó cũng thúc đẩy sự ủng hộ quốc tế đối với việc mở cửa của Trung Quốc từ cuối những năm 1970. Kỳ vọng của phương Tây đối với quỹ đạo của Trung Quốc đã được thúc đẩy bởi sự sụp đổ của khối cộng sản và luận đề của Francis Fukuyama, rằng chiến thắng của nền dân chủ tự do chính là “sự cáo chung của lịch sử.”

Trung Quốc dường như đã đi đúng hướng vào đầu những năm 2000. Những dự đoán của lý thuyết hiện đại hóa đã truyền cảm hứng cho chính sách của Mỹ từ thời Bill Clinton (“[thương mại] sẽ giải phóng tiềm năng của người dân”) và George W. Bush (“tự do kinh tế tạo ra thói quen tự do”) cho đến nhiệm kỳ đầu tiên của Barack Obama, người đã chuyển từ ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc sang xem nó là mối đe dọa về thương mại và an ninh. Về phần mình, ở Trung Quốc, các lý tưởng dân chủ đã âm ỉ từ rất lâu trước khi cuộc biểu tình Thiên An Môn bị đàn áp đẫm máu vào năm 1989 và đã được đổi mới sau đó.

Năm 2008, nhà hoạt động nhân quyền Lưu Hiểu Ba, sau này là người đoạt giải Nobel Hòa bình, đã đồng chắp bút một bản tuyên ngôn thách thức chế độ độc đảng, trong khi giới tinh hoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu tranh luận gay gắt về cách thức đào sâu cải cách chính trị, chẳng hạn như mở rộng tham vấn với giới chuyên gia và công chúng.

Tuy nhiên, hy vọng về sự mở cửa của Trung Quốc – một phần được nuôi dưỡng bởi ví dụ tươi sáng đến từ các nước láng giềng như Hàn Quốc và Đài Loan, những nước đã chuyển từ chế độ chuyên chế sang chế độ dân chủ nhiều thập kỷ trước – đã sớm tan vỡ. Lưu Hiểu Ba đã phải vào tù và cuối cùng qua đời khi được ân xá vì lý do sức khỏe. Ngay từ trước khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, quan hệ của Bắc Kinh với các nền dân chủ tự do dần trở nên tồi tệ trong bối cảnh chủ nghĩa chuyên chế gia tăng, giám sát chặt chẽ hơn, hạn chế chặt chẽ hơn đối với quyền tự do ngôn luận và thông tin, và các tranh chấp thương mại. Quan hệ đã chạm đến mức đáy mới sau các cuộc đàn áp ở Hong Kong và Tân Cương, cũng như xung đột với Đài Loan và ở Biển Đông.

Ngày nay, nhiều nhà phân tích đã từ bỏ lý thuyết hiện đại hóa, cáo buộc nó đưa ra những lời hứa sai lầm khiến phương Tây “nuôi nhầm hổ,” đặc biệt là sau khi Tập chấm dứt giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước vào năm 2018. Nhưng ngay cả khi một chỉ số nổi bật phát hiện ra rằng nền dân chủ toàn cầu đang tồi tệ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ lần xếp hạng đầu tiên, một số học giả vẫn giữ nguyên quan điểm. Họ tin rằng lý thuyết hiện đại hóa không nên bị bỏ qua, đưa ra bằng chứng cho thấy những động thái dân chủ tuy bị ngó lơ nhưng vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong xã hội Trung Quốc, bất chấp những nỗ lực kiểm soát của Bắc Kinh.

Người biểu tình tham gia cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ “Ủng hộ Hong Kong” tại Pasadena, California, vào ngày 12/06/2021. © Ringo Chiu/AFP qua Getty Images
Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Trung Quốc tụ họp để kỷ niệm một năm phong trào Giấy Trắng của Trung Quốc. Ảnh được chụp tại Washington, D.C., vào ngày 29/11/2023. © Drew Angerer/Getty Images

Cho Sungmin, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Đại học Sungkyunkwan tại Seoul, nói rằng “Bằng chứng tiếp tục cho thấy có sự mở rộng ổn định các giá trị và chuẩn mực dân chủ và tự do trong xã hội Trung Quốc. Dù sự thay đổi hệ thống chính trị vẫn chưa xảy ra, nhưng điều đó không phủ nhận quá trình nhân quả của lý thuyết hiện đại hóa.”

Quan điểm của Cho đã thể hiện niềm tin của nhiều học giả vẫn tiếp tục ủng hộ lý thuyết này. Joseph Yingnan Zhou (Chu Anh Nam), một nhà khoa học chính trị tại Đại học Texas ở El Paso, nhận xét “phát triển kinh tế thay đổi thái độ của mọi người… theo hướng dân chủ hơn,” khiến họ “ít chấp nhận chủ nghĩa chuyên chế và độc tài hơn.” Trong nghiên cứu của mình, Chu đã phát hiện ra rằng dư luận – đặc biệt là ở các tỉnh của Trung Quốc có nền kinh tế phát triển, thay vì tầng lớp trung lưu nói chung – đang ngày càng ủng hộ dân chủ và các giá trị như tự do ngôn luận, bình đẳng, và pháp quyền. Tuy nhiên, ông thừa nhận “mức độ ủng hộ tuyệt đối” dành cho các giá trị đó vẫn tương đối thấp trên khắp cả nước.

Wu Yu-shan (Ngô Ngọc Sơn), một nhà khoa học chính trị tại Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan, cũng tin tưởng vào dự đoán của lý thuyết, rằng “đô thị hóa nhiều hơn, thanh niên có trình độ học vấn cao hơn, và tiếp xúc với xã hội quốc tế ngày càng tăng lên… chắc chắn sẽ dẫn đến sự đa dạng hóa và nhu cầu dân chủ”.

Ông cho rằng Trung Quốc chỉ đơn giản là đang đi chệch khỏi các cải cách của những thập kỷ trước, bao gồm các nỗ lực thiết lập một hệ thống chính trị theo định hướng đồng thuận hơn, mở rộng quyền pháp lý và quyền tự do ngôn luận cho công dân, và một mạng internet không bị kiểm soát bởi Vạn lý Hỏa thành. Tình hình đã bắt đầu thay đổi vào đầu những năm 2000, dưới áp lực bên ngoài từ các cuộc cách mạng màu ủng hộ dân chủ ở các quốc gia hậu Xô-viết và những người theo đường lối cứng rắn trong nội bộ ĐCSTQ.

Ngô tin rằng chúng ta “phải kiên nhẫn chờ đợi” sự trở lại của những nhà cải cách Trung Quốc. Theo ông, điều này đặc biệt quan trọng đối với Đài Loan, nơi định hướng chính trị của Trung Quốc là vấn đề mang tính sống còn khi Bắc Kinh tiếp tục đe dọa thống nhất bằng vũ lực. Hy vọng về sự chuyển đổi cuối cùng của Trung Quốc sang dân chủ đã thúc đẩy tư tưởng của nhóm ủng hộ thống nhất trong phe đối lập của Đài Loan, những người tin rằng một ngày nào đó Bắc Kinh sẽ dân chủ hóa và thống nhất trong hòa bình sẽ trở thành kịch bản khả thi. Dù vậy, cả đảng cầm quyền Đài Loan và phe đối lập đều có xu hướng xem nền dân chủ ở Trung Quốc là một lý tưởng xa vời hơn là một giải pháp chính trị trong tương lai gần.

“Về mặt nguyên tắc, ông Ngô đã đúng,” Steve Tsang (Tăng Nhuệ Sinh), giám đốc Viện Trung Quốc SOAS tại London, nhận xét. “Nếu Trung Quốc trở thành một nền dân chủ thực sự, với dòng chảy thông tin tự do và không gian cho những cuộc tranh luận cởi mở về lịch sử, bản sắc dân tộc, lợi ích quốc gia, … thì Bắc Kinh có thể tuân theo hoặc không tuân theo tuyên bố của ĐCSTQ sau năm 1949 rằng Đài Loan là một lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc, và vấn đề này có thể tự khắc biến mất.” Nhưng, ông nói thêm, “thực tế thì không có cơ hội nào để Trung Quốc trở thành một nền dân chủ… chừng nào Tập Cận Bình còn sống và nắm quyền.”

Chủ tịch Tập Cận Bình bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu về sửa đổi nhằm bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước Trung Quốc. Ảnh được chụp tại Bắc Kinh vào ngày 11/03/2018. © Kevin Frayer/Getty Images

Ngay cả những người nhiệt liệt ủng hộ lý thuyết hiện đại hóa như Cho Sungmin cũng dự đoán rằng, trong tương lai gần, Trung Quốc nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt tính chuyên chế. Bởi vì Trung Quốc thiếu các yếu tố cơ bản của lực lượng đối lập, giống như những lực lượng đã can thiệp khi Đài Loan và Hàn Quốc dân chủ hóa, nên “sự thay đổi thể chế ở cấp cao nhất [sẽ] không sớm xảy ra,” ông nhận định.

Tuy nhiên, một số học giả tỏ ra kém lạc quan hơn. Đối với Chenggang Xu (Hứa Thành Cương), một nhà kinh tế chính trị tại Trung tâm Kinh tế và Thể chế Trung Quốc của Đại học Stanford, một sự thay đổi như vậy sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời ĐCSTQ. Ông tin rằng lý thuyết hiện đại hóa đã hiểu sai bản chất của chế độ Bắc Kinh. “Trung Quốc không phải là chế độ chuyên chế,” ông nói, mà là “chế độ toàn trị cộng sản” giống như Triều Tiên, nơi không có quyền tự do hội họp hay ngôn luận.

Theo quan điểm của Hứa, người ta rất dễ hiểu sai các cải cách trước đó của Bắc Kinh. Ông nói rằng quyết định mở cửa của Trung Quốc xuất phát từ nhận thức của các nhà lãnh đạo ĐCSTQ rằng các cải cách của Liên Xô thất bại – và dẫn đến sự sụp đổ của khối này vào năm 1991 – là vì họ kiên quyết tập trung kinh tế và loại trừ doanh nghiệp tư nhân. Vậy nên ĐCSTQ đã cho phép doanh nghiệp tư nhân hoạt động ở cấp địa phương và dần nới lỏng các biện pháp kiểm soát, giúp khu vực tư nhân thịnh vượng. Trong quá trình phát triển của Trung Quốc, động thái này trông giống như một bước tiến tới dân chủ hóa, nhưng đó chỉ là một “ảo tưởng” ngây thơ đã sớm bị dập tắt bởi ĐCSTQ, những người chưa bao giờ nới lỏng sự độc quyền của mình đối với quyền lực, tài nguyên, và ý thức hệ, Hứa nói. 

Người biểu tình đứng quanh một tấm bìa cứng in hình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cầm chiếc ô màu vàng, biểu tượng của phong trào dân chủ. Ảnh được chụp tại Hong Kong vào ngày 28/10/2014. © Alex Ogle/AFP qua Getty Images

Ông cho rằng khi Trung Quốc đạt được vị thế siêu cường, họ bắt đầu “lo lắng nhiều hơn về cái gọi là các cuộc cách mạng màu,” vốn ám chỉ rằng “lý thuyết hiện đại hóa sẽ thắng thế.” Do đó, ĐCSTQ đã tái khẳng định quyền kiểm soát chặt chẽ đối với khu vực tư nhân, bác bỏ những lời kêu gọi về chủ nghĩa hiến pháp, và hạn chế hơn nữa quyền tự do ngôn luận.

Theo Hứa, những chính sách này một phần là do tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vốn đang khiến tầng lớp trung lưu Trung Quốc bị thu hẹp, dẫn đến sự tháo chạy của các doanh nhân, cũng như làm suy yếu toàn cầu hóa và quan hệ với phương Tây. Nhưng những động thái này cũng đảm bảo rằng phát triển kinh tế bằng cách “phát triển cái gọi là tầng lớp trung lưu sẽ không tự động dẫn đến dân chủ,” Hứa nói.

Thật vậy, Chih-Jou Jay Chen (Trần Chí Nhu), giám đốc Viện Xã hội học của Viện Hàn lâm Khoa học Đài Loan, nhấn mạnh rằng hầu hết người dân Trung Quốc, bao gồm cả những người có trình độ học vấn cao và những người trẻ tuổi, đều ủng hộ chế độ cai trị chuyên chế của Bắc Kinh. Các cuộc thăm dò ý kiến công chúng ở Trung Quốc thường không nhất quán và khó thu về kết quả chính xác, nhưng ông cho biết các cuộc khảo sát vẫn cho thấy hầu hết người dân Trung Quốc nghĩ rằng nền dân chủ của Đài Loan “là một trò đùa,” trong khi các nền dân chủ phương Tây thì “hỗn loạn.” “Họ thực sự nghĩ như vậy. Không ai ép buộc họ cả,” ông nói. Quan điểm này một phần là sản phẩm của tình cảm dân tộc chủ nghĩa gay gắt được thúc đẩy bởi nền giáo dục do Bắc Kinh chỉ đạo và được hỗ trợ bởi hệ thống Vạn lý Hỏa thành.

Thái độ thiếu quan tâm đến các thể chế dân chủ có thể xuất phát một phần từ việc thiếu sự tiếp xúc. “Theo nghĩa thực tế, họ không hiểu dân chủ bao hàm những gì,” Chu Anh Nam, nhà khoa học chính trị tại Đại học Texas, cho biết. Nguyên nhân có thể đến từ việc Trung Quốc tự quảng bá mình là “nền dân chủ kiểu Trung Quốc,” một khái niệm dựa trên sách trắng năm 2005 về dân chủ. Dù đã thụt lùi trong công cuộc cải cách, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tuyên bố rằng họ hiểu rõ nhu cầu của người dân thông qua tham vấn công khai của các “đại hội đại biểu nhân dân” địa phương và quốc gia – vốn là các diễn đàn không do dân bầu và chỉ mang tính hình thức – nhưng đồng thời hạ thấp tầm quan trọng của tự do ngôn luận, truyền thông, và tư pháp như những bộ phận quan trọng của một xã hội dân chủ. Vào năm 2022, ĐCSTQ thậm chí còn công bố “lý thuyết hiện đại hóa kiểu Trung Quốc,” mà về cơ bản là nhắc lại chính sách năm 2005 dưới một cái tên mới.

Người biểu tình giơ cao những tờ giấy trắng khi họ diễu hành trong cuộc biểu tình phản đối các biện pháp phong tỏa zero-COVID hà khắc của Trung Quốc. Ảnh được chụp tại Bắc Kinh vào ngày 27/11/2022. © Kevin Frayer/Getty Images

Bất chấp việc bị vùi dập thường xuyên, mầm mống dân chủ ở Trung Quốc có lẽ có ý nghĩa lớn hơn chúng ta tưởng. Dư luận có vai trò quan trọng đối với ĐCSTQ. Trong các cuộc biểu tình giấy trắng năm 2022, sự tức giận của công chúng không chỉ hướng đến các chính sách COVID-19 khắc nghiệt, mà còn hướng đến sự cai trị của ĐCSTQ. Và Tập đã phản ứng với các yêu cầu của người biểu tình bằng tốc độ cực nhanh. Những người biểu tình, chủ yếu là thành viên của tầng lớp trung lưu và sinh viên ở các thành phố lớn, đã được công nhận rộng rãi là những người giúp chấm dứt các biện pháp phòng chống đại dịch hà khắc của Trung Quốc. Và đây có thể là một cuộc diễn tập cho các cuộc biểu tình trong tương lai.

Như Chu thừa nhận, tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc “có tài sản và nhà cửa. Họ có nhiều lợi ích gắn bó với hệ thống.” Phần lớn tài sản của các hộ gia đình nằm ở bất động sản, nơi bong bóng đang vỡ nhưng vẫn chưa chạm đáy. Nếu nền kinh tế Trung Quốc – nền tảng cho tính chính danh của ĐCSTQ – đột ngột sụp đổ, như đã xảy ra ở Liên Xô, “một bộ phận lớn dân số Trung Quốc sẽ đứng về phía thay đổi chính trị thực sự,” ông nói.

Chẳng hạn, hãy xem xét trường hợp Argentina và các quốc gia Nam Mỹ khác, nơi bước phát triển nhảy vọt theo sau bởi khủng hoảng kinh tế đã dẫn đến sự kết thúc của chế độ chuyên chế. Chu nhận định “Nếu bạn có một dân số chịu chấp nhận các giá trị dân chủ hơn, giống như những gì đã xảy ra ở Hàn Quốc và Đài Loan, thì một quốc gia dân chủ cũng có nhiều khả năng hình thành hơn.”

Theo Joseph Wong, nhà khoa học chính trị tại Đại học Toronto, theo thời gian, nhu cầu ngày càng tăng của người dân về quyền và việc được trao quyền có thể dẫn đến “tự do hóa, hoặc thậm chí là dân chủ hóa” – hoặc ĐCSTQ có thể tiếp tục đàn áp. Dù đảng hiện đang “kiên quyết chống dân chủ,” nhưng “đây là những lựa chọn mà chế độ cuối cùng sẽ phải thực hiện,” ông nói.

Trong bài phát biểu năm 2023 trước Ban chấp hành Trung ương ĐCSTQ, Tập Cận Bình đã nói rằng “Một pháo đài dễ bị phá vỡ nhất từ bên trong. Những người duy nhất có thể đánh bại chúng ta là chính chúng ta.” Tại sao vào đầu thập niên 2020, Bắc Kinh lại thúc đẩy câu chuyện hư cấu rằng họ đã là một nền dân chủ? Tại sao Tập lại nói về “nền dân chủ nhân dân toàn diện” của Trung Quốc? Tại sao ĐCSTQ lại nhấn mạnh những khiếm khuyết của các nền dân chủ ở Đài Loan, Mỹ, và nhiều nơi khác trên thế giới? Chẳng phải là do nhu cầu dân chủ ngày càng tăng trong nước hay sao? Dù thuyết hiện đại hóa có thể không phải là một công cụ hoàn hảo, nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn có lý do để tin rằng khả năng Trung Quốc mở cửa và dân chủ hóa chưa hoàn toàn biến mất.

Neal E. Robbins là một nhà báo tự do hiện đang sinh sống tại Cambridge, Anh. Trước đây ông là phóng viên nước ngoài tại Hong Kong, Đài Loan, Ấn Độ, và Châu Âu. Ông là biên kịch kiêm đạo diễn của bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng năm 2024 “Taiwan Undaunted.”