Thời gian không còn nhiều cho Đài Loan

Nguồn: Yingtai Lung (Long Ứng Đài), “The Clock Is Ticking for Taiwan,” New York Times, 01/04/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các tài xế taxi Đài Loan nổi tiếng là thích nói chuyện, và gần đây, ngay khi tôi vừa ngồi vào ghế sau của một chiếc taxi ở phía nam hòn đảo, bác tài đã quay sang vui vẻ hỏi thăm tôi, rồi đột ngột tuyên bố rằng “Hôm nay là Ukraine, ngày mai là Đài Loan.”

Ông đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại chung trên khắp Đài Loan kể từ khi Tổng thống Trump giảm sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Ukraine và làm nhục Tổng thống nước này, Volodymyr Zelensky, tại Nhà Trắng vào cuối tháng 2. Giờ đây, người dân Đài Loan đang tự hỏi: Nếu Mỹ có thể làm như vậy với Ukraine để lấy lòng Nga, thì liệu họ có làm như vậy với chúng tôi để lấy lòng Trung Quốc không?

Suốt nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo Đài Loan đã coi sự đối đầu của chúng tôi với Trung Quốc – quốc gia tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình và thề sẽ chiếm Đài Loan bằng vũ lực nếu cần – là để bảo vệ tự do và dân chủ, được củng cố bởi kỳ vọng rằng Mỹ sẽ ủng hộ chúng tôi nếu Trung Quốc xâm lược. Điều này đã tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo, cho phép các chính trị gia và người dân Đài Loan trì hoãn việc suy nghĩ về cách tốt nhất để chúng tôi đối phó với Trung Quốc nhằm đảm bảo sự tồn tại lâu dài của nền dân chủ trên hòn đảo của chúng tôi.

Với việc Trump gạt bỏ các giá trị dân chủ và bạn bè của Mỹ sang một bên, Đài Loan cần ngay lập tức bắt đầu một cuộc đối thoại quốc gia nghiêm túc về cách đảm bảo hòa bình với Trung Quốc theo các điều khoản mà chúng tôi có thể chấp nhận được, thay vì để các cường quốc lớn hơn quyết định tương lai của chúng tôi.

Trong các bình luận trực tuyến và các cuộc trò chuyện hàng ngày, người dân Đài Loan ngày càng bày tỏ sự nghi ngờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan và đặt ra câu hỏi: Nếu Mỹ không còn sẵn lòng hỗ trợ một quốc gia thân thiện như Ukraine trong việc bảo vệ tự do của họ, thì việc hàng chục nghìn thanh niên Ukraine đã chiến đấu và hy sinh vì đất nước của họ liệu có vô ích hay không? Một cuộc thăm dò không chính thức vào đầu tháng 3, do một nền tảng trực tuyến phổ biến với sinh viên đại học Đài Loan thực hiện, đã hỏi rằng khi đứng trước những diễn biến mới nhất liên quan đến Ukraine, những người trả lời khảo sát có sẵn lòng bảo vệ Đài Loan trong một cuộc tấn công của Trung Quốc, hay họ thích đầu hàng hơn. Hầu hết đều lựa chọn đầu hàng.

Nhưng Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức dường như không để ý đến những tình cảm này. Thay vì tiếp cận mọi bên ở Đài Loan để khởi xướng một cuộc thảo luận cấp quốc gia về hướng đi mà chúng tôi nên thực hiện, ông lại đi theo hướng gây sợ hãi, đối đầu, và khơi dậy lại giọng điệu đen tối thời Chiến tranh Lạnh.

Vào ngày 13/03, bằng việc viện dẫn hoạt động gián điệp, phá hoại và các mối đe dọa quân sự của Trung Quốc, Lại chính thức dán nhãn Trung Quốc là “thế lực thù địch nước ngoài” và hứa sẽ giám sát chặt chẽ hơn các liên hệ kinh doanh, văn hóa, và các liên hệ khác với Trung Quốc. Ông cũng công bố kế hoạch khôi phục hệ thống tòa án quân sự để truy tố những tội về an ninh quốc gia bị nghi ngờ do quân nhân đang tại ngũ của Đài Loan thực hiện, hệ thống này vốn đã bị bãi bỏ vào năm 2013 vì lo ngại về vấn đề nhân quyền. Đảng đối lập hàng đầu của Đài Loan, Quốc Dân Đảng, đã cáo buộc Tổng thống đẩy Đài Loan vào chiến tranh, và như dự đoán, Trung Quốc đã cảnh báo rằng ông đang “đùa với lửa.”

Vấn đề với cách tiếp cận của Lại Thanh Đức là Đài Loan không còn có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Mỹ nữa. Đây không phải là điều mà chúng tôi chỉ mới nhận ra nhờ Trump, người không chỉ phản bội Ukraine mà còn gieo rắc nghi ngờ về cam kết bảo vệ Đài Loan của ông, và thậm chí còn cáo buộc chúng tôi đánh cắp ngành kinh doanh chất bán dẫn của Mỹ.

Từ lâu chúng tôi đã nhận thức một cách đau đớn rằng Mỹ, giống như bất kỳ quốc gia nào khác, luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Người dân Đài Loan ở mọi lứa tuổi đều biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày 16/12/1978, khi Tưởng Kinh Quốc, Tổng thống của chúng tôi vào thời điểm đó, bị đánh thức lúc 2 giờ sáng và được thông báo rằng Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ đã bỏ rơi chúng tôi – một đồng minh trong Chiến tranh Lạnh – trong tình trạng cô lập ngoại giao ngày càng sâu sắc. Cách tiếp cận thô lỗ của Trump chỉ là sự khác biệt về phong cách, chứ không phải về bản chất.

Với việc Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và Mỹ quay lưng lại với thế giới, Đài Loan đã đúng khi xây dựng quân đội để răn đe chống lại các cuộc tấn công. Nhưng cách duy nhất để Đài Loan bảo vệ được nền tự do của mình một cách hòa bình là phải hòa giải với Trung Quốc. Lịch sử gần đây cho thấy đây là nhiệm vụ có thể đạt được.

Suốt nhiều thập kỷ, Đài Loan và Trung Quốc đã có một quan hệ xa cách và về cơ bản luôn trong tình trạng chiến tranh. Nhưng kể từ sau Chiến tranh Lạnh, quan hệ đã dần tan băng và đạt đến đỉnh cao trong nhiệm kỳ tổng thống của Mã Anh Cửu, thuộc Quốc Dân Đảng, từ năm 2008 đến năm 2016. Quốc Dân Đảng nhấn mạnh sự hợp tác với Trung Quốc như một cách để đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng của Đài Loan.

Dưới sự quản lý của Mã, các hoạt động trao đổi về học thuật, văn hóa, và thương mại phát triển mạnh mẽ, đạt đến đỉnh cao là cuộc gặp lịch sử của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2015. Có vẻ như sau nhiều thập kỷ thù địch, sự hòa giải đã trở nên khả thi.

Nhưng cửa sổ đã nhanh chóng đóng lại. Thái độ hoài nghi của công chúng về quan hệ nồng ấm hơn với Trung Quốc dần gia tăng ở Đài Loan, đặc biệt là sau khi Trung Quốc đáp trả các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ bắt đầu từ năm 2014 ở Hong Kong bằng một cuộc đàn áp tàn bạo, mà vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Đảng Dân Tiến, vốn có lý do chính đáng để nghi ngờ Trung Quốc và nhấn mạnh việc bảo vệ chủ quyền của Đài Loan, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và tiếp tục giữ chức vụ này kể từ đó đến nay. Và quan hệ với Trung Quốc đã trở lại trạng thái đối đầu và sợ hãi.

Nhưng có lẽ nỗi sợ mới là kẻ thù lớn nhất của chúng tôi. Sợ hãi sinh ra lòng căm thù và ngờ vực, đến mức ngay cả việc đề xuất hòa bình với Trung Quốc cũng bị bác bỏ trong diễn ngôn chính trị của Đài Loan, bị xem là ngây thơ, thiếu lòng yêu nước, hoặc tệ hơn, là đầu hàng và phản bội.

Sợ hãi cũng tạo ra động lực thúc đẩy kiểm soát chặt chẽ hơn, đây chính là điều mà Lại hiện đang theo đuổi. Tôi lớn lên ở Đài Loan vào thập niên 1950, khi mọi người phải sống dưới chế độ thiết quân luật và luôn lo sợ bị Trung Quốc xâm lược. Bầu không khí ngày càng căng thẳng hiện nay – việc Đài Loan mua vũ khí của Mỹ, việc Lại khiêu khích coi Trung Quốc là kẻ thù, và sự trở lại của thái độ hoài nghi kiểu Chiến tranh Lạnh xoay quanh các cuộc trao đổi với Trung Quốc – tất cả trông như sự trở lại đáng lo ngại của thời kỳ đó, đe dọa hòa bình và tiến trình mà Đài Loan đã đạt được trong việc xây dựng một xã hội dân chủ, cởi mở.

Đài Loan đang cạn kiệt thời gian. Trump và Tập dự kiến sẽ sớm gặp nhau trực tiếp. Sau những gì đã xảy ra với Ukraine, tồn tại một nguy cơ rất thực tế là Trump sẽ gạt Đài Loan sang một bên để đạt được thỏa thuận thương mại hoặc địa chính trị với Tập.

Hầu như mọi người dân Đài Loan đều muốn bảo vệ nền tự do quý giá của mình. Điểm bất đồng giữa chúng tôi là cách thức để đạt được điều đó – thông qua hòa giải hay đối đầu với Trung Quốc. Nhưng giờ đây, có một điều chắc chắn rõ ràng: Việc hoàn toàn dựa vào Mỹ, đồng thời từ chối và gây hấn với Trung Quốc không còn là con đường khả thi nữa. Không thể có nền dân chủ nếu trước tiên không đảm bảo được hòa bình.

Long Ứng Đài là một nhà văn, nhà tiểu luận, và nhà phê bình văn hóa ở Đài Loan. Bà là Bộ trưởng Văn hóa đầu tiên của Đài Loan, nhiệm kỳ từ năm 2012 đến năm 2014. Các cuốn sách của bà bao gồm “Đại Hà, Đại Hải – Chuyện Chưa Kể Năm 1949.”