Nguồn: Hwang Jae-ho, 黄载皓:未来中韩关系的走向,可能与这一群体脱不开干系, Guancha, 05/06/2025.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Bế tắc chính trị kéo dài suốt sáu tháng qua ở Hàn Quốc cuối cùng đã khép lại khi ứng cử viên của Đảng Dân chủ Đồng hành (DPK) Lee Jae-myung đắc cử tổng thống mới của Hàn Quốc với 49,42% số phiếu bầu.
Sự kiện này đánh dấu việc Hàn Quốc sẽ bước vào một giai đoạn mới của chính trường quốc nội trong cái được gọi là “kỷ nguyên Lee Jae-myung”. Không chỉ vậy, đường lối ngoại giao thực dụng của Lee Jae-myung còn được kỳ vọng sẽ là cơ hội quan trọng để quan hệ Trung-Hàn đạt được ổn định và cải thiện, đồng thời tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện địa chính trị của khu vực Đông Bắc Á.
Tuy nhiên, ngay khi vừa lên nắm quyền, chính phủ mới đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng cả trong và ngoài nước: Làm thế nào để đối phó với áp lực thương mại và thuế quan ngày càng gia tăng từ Mỹ? Làm thế nào để phục hồi nền kinh tế trong nước vốn đã suy thoái kéo dài? Điều đặc biệt quan trọng là phe bảo thủ vẫn duy trì được tỷ lệ phiếu bầu đáng kể trong cuộc bầu cử, cho thấy những rạn nứt sâu sắc trong xã hội Hàn Quốc vẫn rất khó hàn gắn.
Trong bối cảnh đó, cách Lee Jae-myung xử lý tình hình phức tạp này và củng cố nền tảng cầm quyền của mình sẽ trở thành vấn đề cốt lõi trong nhiệm kỳ của ông.
Về bước ngoặt quan trọng này trong chính trường Hàn Quốc và những tác động tiếp theo của nó, Guancha đã đặc biệt mời Hwang Jae-ho, Viện trưởng Viện Hợp tác Chiến lược Toàn cầu Hàn Quốc kiêm Giáo sư Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, để có những lý giải chuyên sâu.
Guancha: Lee Jae-myung đại diện cho Đảng Dân chủ Đồng hành trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2025 và đã giành được 49,42% số phiếu bầu, đánh bại Kim Moon-soo của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) và do đó trở thành Tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc. Hiện tại, tổng thống mới đắc cử Lee Jae-myung đã công bố các vị trí nhân sự của chính phủ mới, bao gồm các ứng cử viên cho chức Thủ tướng và Chánh Văn phòng Tổng thống. Dựa trên kết quả của cuộc bầu cử này và sự phân bổ phiếu bầu, ông đánh giá và phân tích ra sao về chiến thắng của Lee Jae-myung và xu hướng chính trị trong tương lai?
Hwang Jae-ho: Tôi cho rằng đối với đất nước và xã hội Hàn Quốc, có lẽ tất cả mọi người đều cần một “kỷ nguyên mới”, và đây có thể là lý do lớn nhất cho chiến thắng của Lee Jae-myung trong cuộc bầu cử lần này. Chúng ta đều biết rằng, những năm cầm quyền của chính quyền Yoon Suk-yeol đã làm trầm trọng thêm xu hướng chia rẽ trong xã hội Hàn Quốc. Những ảnh hưởng tiêu cực của cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đối với xã hội là rất lớn, chưa kể đến việc Yoon Suk-yeol sau đó đã gây ra tình trạng hỗn loạn bằng cách ban hành thiết quân luật. Do đó, Hàn Quốc cần nhanh chóng hàn gắn những vết thương và rạn nứt xã hội chưa từng có mà ông Yoon đã gây ra. Mọi người đều mong chờ một “khởi đầu mới”.
Tuy nhiên, tôi vẫn có một chút lo lắng sau khi xem kết quả bỏ phiếu. Lee Jae-myung nhận được 49,42%, Kim Moon-soo nhận được 41,15%, Lee Jun-seok nhận được 8,34% và Đảng Lao động chiếm khoảng 1%.
Do đó, chúng ta có thể thấy rằng phe tiến bộ nhận được hơn 50% số phiếu bầu một chút (49,42% + 1%), trong khi phe bảo thủ với đại diện là Kim Moon-soo và Lee Jun-seok nhận được hơn 49% một chút (41,15% + 8,34%), với chênh lệch chỉ khoảng 1%. Mặc dù cả Lee Jae-myung và Lee Jun-seok đều nhận được không ít phiếu bầu từ cử tri trung lập, nhưng xu hướng chia rẽ trong xã hội Hàn Quốc vẫn được thể hiện khá rõ từ kết quả bỏ phiếu của cuộc bầu cử lần này.
Xét theo dòng thời gian, cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6 năm sau sẽ là phép thử đầu tiên đối với chính quyền Lee Jae-myung. Trên thực tế, có một điểm mà tôi đặc biệt chú ý đến trong cuộc bầu cử này: Liệu Lee Jae-myung có thể giành được hơn 50% số phiếu bầu hay không, vì điều này đồng nghĩa với động lực cầm quyền lớn hơn và sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ người dân.
Do Yoon Suk-yeol đã ban hành thiết quân luật và cuối cùng bị luận tội, cuộc bầu cử sớm này có thời gian chuẩn bị rất ngắn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng Kim Moon-soo của Đảng PPP vẫn nhận được 40% số phiếu bầu và nếu cộng thêm số phiếu bầu của Lee Jun-seok, tổng số phiếu bầu của phe bảo thủ đã đạt gần một nửa. Kết quả cuối cùng cũng cho thấy nền tảng cơ bản của phe bảo thủ vẫn rất vững chắc.
Trước cuộc bầu cử lần này, phe bảo thủ đã cố gắng thực hiện việc “đơn nhất hóa” ứng cử viên để dồn phiếu bầu và đối đầu với phe tiến bộ, nhưng cuối cùng đã không thành công. Mặc dù vậy, sự cạnh tranh trong nội bộ phe bảo thủ vẫn rất khốc liệt. Do đó, từ những chỉ trích mạnh mẽ của phe bảo thủ đối với chính quyền Lee Jae-myung, có thể dự đoán rằng hiện tượng đối đầu chính trị trong xã hội Hàn Quốc sẽ ngày càng trở nên rõ nét hơn trong tương lai.
Guancha: Lee Jae-myung đã nhiều lần tuyên bố sẽ sửa chữa các đường lối chính sách sai lầm của Yoon Suk-yeol và dẫn dắt Hàn Quốc theo đường lối ngoại giao thực dụng, đồng thời nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ song phương với Trung Quốc và Nga. Giáo sư Hwang có kiến giải ra sao về đường lối chính sách “ngoại giao thực dụng” của chính quyền Lee Jae-myung?
Hwang Jae-ho: Khác với cái gọi là “ngoại giao giá trị quan” hay “ngoại giao phe phái” của chính quyền Yoon Suk-yeol trước đây, chính quyền Lee Jae-myung theo đuổi chính sách ngoại giao thực dụng, tức là ưu tiên lợi ích quốc gia – không có mục tiêu nào thiết thực hơn thế.
Nếu chính quyền Yoon Suk-yeol thân Nhật và chống Trung, trong khi chính quyền Moon Jae-in thân Trung và chống Nhật, thì chính quyền Lee Jae-myung có thể nằm đâu đó giữa hai thái cực này.
Trong sáu tháng qua, do tình trạng “khuyết thiếu” tổng thống, Hàn Quốc đã phần nào tránh được áp lực từ cuộc chiến thuế quan do Trump phát động. Tuy nhiên, bài kiểm tra đầu tiên đối với Lee Jae-myung sau khi nhậm chức có lẽ là cách ứng phó với áp lực thuế quan từ Mỹ. Ngoài ra, chính quyền Trump cũng sẽ gây áp lực lên Hàn Quốc về vấn đề quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Do đó, đối với chính phủ mới, việc ứng phó với nhiều áp lực khác nhau từ Mỹ là một thách thức hàng đầu.
Lee Jae-myung từng nói: “Trump là một người mạnh mẽ, và tôi cũng vậy.” Đối với chính phủ mới, toàn bộ sức mạnh quốc gia, từ kinh tế, an ninh đến ngoại giao, đều phải được sử dụng để ứng phó với cái gọi là “cú sốc Trump”.
Về mặt ngoại giao, vai trò của ngoại giao láng giềng sẽ trở nên quan trọng hơn đối với chính quyền Lee Jae-myung. Đối với Nhật Bản, cần phát triển quan hệ trong khuôn khổ Mỹ-Nhật-Hàn; đối với Nga, Hàn Quốc cần khắc phục tác động tiêu cực do chính quyền Yoon Suk-yeol gây ra để cải thiện quan hệ song phương; đối với Trung Quốc, cần phát triển quan hệ Trung-Hàn mà không làm ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ-Hàn – đây là phương châm cơ bản trong đường lối ngoại giao thực dụng của Lee Jae-myung.
Guancha: Báo chí Nhật Bản đưa tin rằng, mặc dù chính phủ Nhật hy vọng sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ ổn định giữa Nhật Bản và Hàn Quốc với chính phủ Hàn Quốc mới, nhưng do trước đây Lee Jae-myung từng nhiều lần đưa ra những phát biểu cứng rắn đối với Nhật Bản, nên chính phủ Nhật dự kiến sẽ xử lý quan hệ song phương dựa trên đánh giá thận trọng về lập trường ngoại giao của ông. Ông có nghĩ rằng các vấn đề lịch sử sẽ gây tác động tiêu cực đến quan hệ Nhật-Hàn trong nhiệm kỳ của Lee Jae-myung không? Chính phủ mới sẽ quản lý rủi ro này như thế nào?
Hwang Jae-ho: Trong ngắn hạn, rủi ro này khó có thể xảy ra. Một mặt, sự hiện diện của Mỹ là lý do khiến quan hệ Nhật-Hàn khó có thể xấu đi đáng kể, và quan hệ ba bên Mỹ-Nhật- Hàn có quán tính phát triển riêng. Mặt khác, chính sách ngoại giao thực dụng của chính quyền Lee Jae-myung chủ trương tách biệt các vấn đề lịch sử và kinh tế, vì vậy ở một mức độ nào đó, quan hệ Nhật-Hàn có thể được quản lý một cách hiệu quả.
Guancha: Vấn đề Triều Tiên luôn là trọng tâm trong chính sách của Hàn Quốc, nhưng quan hệ hai miền Nam-Bắc đã xấu đi nghiêm trọng dưới thời Yoon Suk-yeol: Triều Tiên hiện đã tuyên bố lập trường “thuyết hai nhà nước Nam-Bắc”, trong khi Hiến pháp Hàn Quốc vẫn khẳng định mình là chính phủ hợp pháp duy nhất trên Bán đảo Triều Tiên. Về vấn đề này, theo ông, chính quyền Lee Jae-myung nên xử lý quan hệ với Triều Tiên như thế nào?
Hwang Jae-ho: Tôi cho rằng chính sách đối với Triều Tiên của chính phủ mới chắc chắn vẫn sẽ dựa trên khuôn khổ “phi hạt nhân hóa”, vì từ lập trường của Hàn Quốc, không thể công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Gần đây có thông tin rằng Mỹ đang cân nhắc rút 4.500 lính Mỹ khỏi Hàn Quốc như một con bài mặc cả trong cuộc đàm phán với Triều Tiên. Hàn Quốc khó có thể kiểm soát những gì Mỹ muốn làm với Triều Tiên, nhưng chúng tôi vẫn chủ trương chung sống hòa bình với Triều Tiên.
Từ kinh nghiệm của chính quyền Moon Jae-in trước đây, nếu đảng cầm quyền quá thân Trung Quốc và Triều Tiên, cuối cùng sẽ dẫn đến sự bất mãn từ phe bảo thủ và nhóm cử tri trung lập.
Do đó, với những thay đổi trên chính trường quốc nội của Hàn Quốc, có thể trong nhiệm kỳ của Lee Jae-myung sẽ xuất hiện một số thay đổi mới tương ứng, nhưng hiện tại, chính phủ mới chắc chắn vẫn sẽ tập trung vào việc duy trì và thúc đẩy ngoại giao láng giềng.
Tất nhiên, vấn đề thuế quan của Trump và việc phục hồi nền kinh tế trong nước là các nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ mới, và việc xử lý quan hệ với Triều Tiên thậm chí còn hạn chế hơn. Do đó, hiện tại, chỉ cần duy trì hòa bình và quản lý rủi ro trong quan hệ hai miền Nam-Bắc là đủ.
Guancha: Chúng ta khó có thể định nghĩa rõ ràng thế nào là “thân Trung Quốc”, nhưng chắc chắn rằng Lee Jae-myung đã từng hơn một lần bị phe bảo thủ công kích về vấn đề này, chẳng hạn như với phát ngôn “cảm ơn” của ông. Theo giáo sư, trong bối cảnh như vậy, chính quyền Lee Jae-myung có thể thực hiện những biện pháp nào để cải thiện hoặc khôi phục quan hệ Trung-Hàn?
Hwang Jae-ho: Trước hết, tôi nghĩ nhiều người đã có một chút hiểu lầm về phát ngôn “cảm ơn” của Lee Jae-myung, bởi vì lập trường thực dụng của Lee Jae-myung là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các bên. Thế nhưng phe đối lập chỉ lấy câu “cảm ơn” để công kích Lee Jae-myung, rõ ràng là một sự trích dẫn không đầy đủ ngữ cảnh.
Thứ hai, tôi cho rằng cách thức quan trọng nhất để cải thiện quan hệ Trung-Hàn vẫn là tập trung vào các vấn đề kinh tế và thương mại. Trước đó, Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay từ 1,6% xuống 0,8%, một số tổ chức nước ngoài thậm chí còn dự đoán con số thấp hơn nữa, vì vậy tình hình kinh tế hiện tại của Hàn Quốc không mấy khả quan.
Sau khi đắc cử, Lee Jae-myung cũng nhấn mạnh rằng nền kinh tế và đời sống của người dân cần được cải thiện càng sớm càng tốt, nhưng bằng cách nào? Cải thiện quan hệ với Trung Quốc là phương hướng chính sách tốt nhất.
Tất nhiên, chúng ta không thể kỳ vọng quan hệ Trung-Hàn sẽ được đưa từ mức dưới thời Yoon Suk-yeol trở lại như mức dưới thời Moon Jae-in chỉ trong một thời gian ngắn. Đối với chính quyền Lee Jae-myung, trước tiên phải giải quyết áp lực từ Mỹ và tiếp đó là cải thiện quan hệ với các nước láng giềng – trong đó quan hệ Trung-Hàn là phương hướng ngoại giao hàng đầu của chính phủ mới. Hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc. Chúng ta mong đợi hoạt động ngoại giao của các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc, và hy vọng sẽ được chứng kiến một cột mốc mới trong quan hệ Trung-Hàn vào thời điểm đó.
Guancha: Do vấn đề THAAD và sự thổi phồng của các thế lực chống Trung Quốc, thiện cảm dành cho nhau giữa người dân Trung Quốc và Hàn Quốc luôn là một vấn đề. Ngoài ra, trong cuộc bầu cử lần này, phe bảo thủ đã lợi dụng nhận thức tiêu cực của người dân về Trung Quốc, biến nỗi bất an của người dân thành cảm xúc bài ngoại (Trung Quốc), từ đó công cụ hóa “vấn đề Trung Quốc” để tấn công các đối thủ chính trị. Trong bài phát biểu chiến thắng của mình, Lee Jae-myung đã bốn lần đề cập đến khái niệm “cộng đồng” và coi việc hàn gắn sự chia rẽ xã hội là một trong năm nhiệm vụ quan trọng, trong đó phải bao gồm việc đoàn kết các nhóm dân tộc thiểu số như người Hoa kiều, người Trung Quốc gốc Triều Tiên (Chaoxianzu, Joseonjok) và người Trung Quốc sinh sống tại Hàn Quốc, và cũng phải bao gồm việc loại bỏ các thuyết âm mưu cực hữu đã gây tác động tiêu cực không đáng có đối với Trung Quốc. Tóm lại, ông nhìn nhận ra sao về hiện tượng “chống Trung Quốc” trong cuộc bầu cử lần này? Đây có phải là một trong những trở ngại lớn nhất đối với việc cải thiện quan hệ Trung-Hàn không?
Hwang Jae-ho: Đúng vậy, việc khôi phục quan hệ song phương Trung-Hàn là một trong những hướng đi chủ chốt trong chính sách ngoại giao của chính phủ mới. Tất nhiên, việc khôi phục quan hệ Trung-Hàn đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía. Theo số liệu của cuộc bầu cử lần này, 75% nam thanh niên trong độ tuổi 20-30 đã bỏ phiếu cho Kim Moon-soo và Lee Jun-seok. Có thể nói, nhóm này có nhận thức tiêu cực nhất về Trung Quốc.
Cách đây không lâu, người đàn ông Hàn Quốc đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã bị tòa án cấp cao tuyên án một năm tù. Tôi nghĩ đây là một trường hợp điển hình của nhóm này. Trong tương lai, hướng đi của quan hệ Trung-Hàn có lẽ không thể tách khỏi nhóm này, nhưng điều mà chúng ta có thể làm được thực ra rất hạn chế.
Từ góc độ tuổi tác, nhiều người ở độ tuổi 60-70 ủng hộ Đảng PPP, trong khi nhiều người ở độ tuổi 40-50 ủng hộ Đảng DPK. Riêng những người ở độ tuổi 20-30 thì phân chia theo giới tính, với nữ giới chủ yếu ủng hộ Đảng DPK, còn nam giới chủ yếu ủng hộ Đảng PPP. Lý do rất đơn giản: Các nam thanh niên Hàn Quốc này đang trở nên bảo thủ hơn vì những bất mãn với xã hội.
Một mặt, tình hình kinh tế ngày càng tệ, họ không đủ khả năng mua nhà, áp lực sinh tồn trong xã hội ngày càng tăng. Mặt khác, những người này thiếu năng lực kinh tế và thiếu sức cạnh tranh trên thị trường việc làm, nhưng lại đổ lỗi cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc có sức cạnh tranh quá mạnh và đã “cướp” việc làm của người Hàn. Thêm vào đó, những tranh chấp văn hóa giữa hai nước, vấn đề THAAD và tác động tiêu cực của dịch bệnh, đã khiến thiện cảm của họ đối với Trung Quốc giảm mạnh.
Thế hệ lớn tuổi có thể không có thiện cảm với Trung Quốc do các lý do lịch sử. Trong khi đó, thế hệ 40-50 tuổi đã trải qua việc Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Có thể nói, họ là nhóm người được hưởng lợi từ sự hợp tác và phát triển với Trung Quốc, do đó có không ít thiện cảm với Trung Quốc. Nhưng hiện nay, giới trẻ Hàn Quốc cho rằng họ là “thế hệ chịu khổ” và coi Trung Quốc là “nơi trút giận”. Tôi nghĩ để giải quyết vấn đề này, có lẽ chúng ta vẫn cần tăng cường hơn nữa các hoạt động ngoại giao công chúng dưới hình thức giao lưu thanh niên để thúc đẩy đối thoại giữa giới trẻ hai nước.
Do đó, việc khôi phục quan hệ Trung-Hàn là một quá trình dài, và chúng ta không thể kỳ vọng rằng quan hệ Trung-Hàn sẽ cải thiện ngay sau khi chính quyền Lee Jae-myung lên nắm quyền. Chính quyền Yoon Suk-yeol đã khiến quan hệ Trung-Hàn trở nên tồi tệ, nên giờ đây chúng ta cần nỗ lực hơn nữa và từng bước đưa quan hệ hai nước trở lại mức bình thường như trước đây.
Guancha: Dù là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung-Nhật-Hàn được tổ chức vào tháng 3 năm nay hay Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN-Trung-Nhật-Hàn (10+3) lần thứ 28 được tổ chức vào tháng 5 năm nay, chúng ta đều có thể thấy rằng, dường như giữa ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lóe lên một số cơ hội hợp tác sau nhiều năm im ắng. Điều này phần lớn là do tính bất ổn cao của chính quyền Trump ở Mỹ – khiến các nước cần cùng nhau làm việc để ứng phó với tác động từ thuế quan của Mỹ và ổn định chuỗi cung ứng. Trước đây, do Hàn Quốc luôn trong tình trạng “khuyết thiếu tổng thống” nên rất khó để đưa ra các phân tích và dự đoán có liên quan. Vậy hiện giờ ông đánh giá thế nào về triển vọng hợp tác giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong tình hình thế giới hiện nay?
Hwang Jae-ho: Tôi cho rằng dù là quan hệ Trung-Nhật-Hàn hay quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn thì đều không thể thay thế vai trò của các khuôn khổ ba bên này bằng các quan hệ song phương. Đối với Hàn Quốc, mối quan hệ ba bên này nên được sử dụng tích cực hơn. Hợp tác giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ở cấp độ ngoại giao và an ninh còn hạn chế, nhưng lại rất phù hợp trong lĩnh vực kinh tế, chẳng hạn như FTA (khu vực mậu dịch tự do). Tuy nhiên, ngoài FTA giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, vẫn chưa có FTA nào giữa Hàn Quốc và Nhật Bản hay giữa Trung Quốc và Nhật Bản.
Đối với Trung Quốc và Hàn Quốc, việc thúc đẩy nâng cấp FTA Trung-Hàn có thể là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn tiếp theo, tiếp đó là sự phối hợp Trung-Nhật-Hàn trên cơ sở này để phát triển một hiệp định thương mại tự do ba bên. Tôi tin rằng điều này phù hợp với lợi ích chung của cả Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.