Nguồn: “The mystery of China’s missing military”, The Economist, 10/06/2025
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Quân đội Trung Quốc chưa bao giờ giỏi giao tiếp. Trong suốt 15 năm chuyên mục của chúng tôi đưa tin từ Bắc Kinh, cách duy nhất để yêu cầu bình luận từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc là gửi fax. Phản hồi thường mất vài tuần, nếu có. Các cuộc họp báo thường kỳ mà họ tổ chức vào năm 2011 vẫn bị chi phối bởi các câu hỏi đã được sắp đặt trước từ truyền thông nhà nước. Các quân nhân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phải có sự cho phép đặc biệt để nói chuyện với người nước ngoài. Và những quân nhân được phép nói chuyện với người nước ngoài thường là những chuyên gia “xử lý người ngoài” được đào tạo đặc biệt để quản lý các cuộc tiếp xúc với người bên ngoài—và tiết lộ càng ít thông tin về PLA càng tốt.
Một ngoại lệ trong những năm gần đây là Đối thoại Shangri-La, một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng, chỉ huy quân sự và tình báo ở Singapore. Phái đoàn PLA thường do Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc dẫn đầu và được tự do tương đối khi nói chuyện với người nước ngoài. Năm nay thì khác. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đổng Quân, đã không tham dự. Phái đoàn của họ do một chuẩn đô đốc đứng đầu. Họ không tổ chức bất kỳ cuộc họp báo hay phỏng vấn nhóm nào như những năm trước. Các đại biểu PLA đã cố gắng hết sức để tránh các nhà báo. “Xin hãy thông cảm”, một người cầu xin khi phóng viên chúng tôi bám theo ông xuống hành lang. “Có lẽ năm sau?”
Việc Trung Quốc xuất hiện với vai trò mờ nhạt đã nhường chỗ cho Mỹ. Không có Bộ trưởng Quốc phòng, Trung Quốc đã bỏ lỡ cơ hội phát biểu trước toàn bộ khán giả. Và Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã tận dụng sự vắng mặt của người đồng cấp trong một bài phát biểu, trong đó ông tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với khu vực và cho rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan là sắp xảy ra. “Sáng nay chúng tôi có mặt ở đây—còn ai đó thì không”, ông Hegseth nói.
Năm nay, ngay cả Philippines cũng có tiếng nói lớn hơn Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Gilberto Teodoro, đã sử dụng bài phát biểu của mình để bảo vệ những nỗ lực của Philippines nhằm thách thức các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Hai sĩ quan có cấp bậc tương đối thấp của PLA đã cố gắng phản bác trong một phiên hỏi đáp, cho rằng Philippines là một con rối của Mỹ. “Cảm ơn vì những lời tuyên truyền trá hình dưới dạng câu hỏi”, ông Teodoro đáp lại, cười phá lên.
Điều gì giải thích cho sự hiện diện càng giảm của Trung Quốc? Khi Trưởng phái đoàn của họ, Chuẩn Đô đốc Hồ Cương Phong, phát biểu (trong một buổi họp bên lề), ông nói rằng đó là “sự sắp xếp công việc bình thường” khi thay đổi đại diện của Trung Quốc tại hội nghị. Đúng là Trung Quốc không phải lúc nào cũng cử Bộ trưởng Quốc phòng. Nhưng họ đã làm như vậy kể từ năm 2019.
Một số người tham gia nhìn thấy mối liên hệ với các vụ bê bối gần đây trong PLA. Kể từ năm 2023, các chỉ huy quân sự cấp cao của Trung Quốc, bao gồm hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng và đô đốc cấp cao nhất, đã bị điều tra vì tham nhũng hoặc vi phạm kỷ luật. Một người khác đã không xuất hiện trước công chúng kể từ tháng 3. Các Bộ trưởng Quốc phòng tại diễn đàn phải trả lời câu hỏi và Trung Quốc có thể muốn tránh một cuộc chất vấn công khai về chủ đề này.
Trung Quốc cũng có thể quá lo ngại về quan hệ với Mỹ nên không muốn mạo hiểm đối đầu công khai. Một học giả Trung Quốc tại diễn đàn, người đã tiếp xúc với truyền thông nước ngoài, cho biết ưu tiên của Trung Quốc là quản lý cuộc chiến thương mại với Mỹ và dọn đường cho một cuộc gặp tiềm năng giữa Tập Cận Bình và Donald Trump. Họ dự đoán rằng ông Hegseth sẽ đưa ra một bài phát biểu gay gắt hơn tại hội nghị so với những người tiền nhiệm gần đây của ông. Nhưng Trung Quốc không muốn phản ứng thái quá, một phần vì họ không chắc ông Hegseth có thể đại diện cho ông Trump đến mức nào.
Một giả thuyết thứ ba là Trung Quốc đã thất vọng với Đối thoại Shangri-La. Họ luôn không thích hình thức này, vốn ưu tiên các cuộc tranh luận thẳng thắn, không theo kịch bản. Họ cũng coi hội nghị này ngày càng trở nên thân phương Tây, đặc biệt khi các chính phủ châu Âu gần đây đã tăng cường sự hiện diện của mình. Và Trung Quốc có thể hy vọng thúc đẩy diễn đàn tương đương của riêng mình, Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh.
Bất kể nguyên nhân là gì, kết quả thu được vẫn không mấy rõ ràng. Trung Quốc đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình là một đối tác khu vực đáng tin cậy bằng cách đưa ra các nhượng bộ cho các nước láng giềng. Trung Quốc lẽ ra có thể tạo ra một bước đột phá ngoại giao. Tuy nhiên, họ không thấy cần phải nhượng bộ khi Mỹ đang tự gây tổn hại. Và Trung Quốc sẽ không chịu thiệt hại lâu dài từ những lời công kích.
Trong khi đó, ông Hegseth đã đạt được một số tiến bộ trong việc trấn an khu vực về an ninh. Nhưng ông không giải quyết được mối lo ngại cấp bách nhất: thuế quan thương mại của Mỹ. Và một số người tham gia lưu ý rằng vị trí của ông trong trật tự chính trị mới của Mỹ giờ đây giống với vị trí của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, người có rất ít quyền lực trong một hệ thống bị chi phối bởi một người duy nhất.