Cuộc chiến với Iran chỉ là để thỏa mãn cái tôi của Trump

Nguồn: Stephen M. Walt, “The War for Trump’s Ego,” Foreign Policy, 26/06/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Cuộc tấn công của Israel và Mỹ chống lại Iran thực ra không có mục đích như chúng ta tưởng.

Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc làm rõ cuộc chiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump với Iran – đúng vậy, nó là một cuộc chiến – không phải vì điều gì. Nó không phải để cho nước Mỹ trở nên an toàn hơn, thịnh vượng hơn, hay được tôn trọng và ngưỡng mộ hơn trên toàn thế giới. Và dù Trump có tuyên bố gì trên Truth Social, hay những người ủng hộ trung thành của ông có nói gì đi chăng nữa, thì cuộc chiến cũng không nhằm làm cho Trung Đông ổn định hơn, hoặc thậm chí là bảo vệ Israel trong dài hạn.

Đầu tiên, Iran không ở bờ vực sở hữu vũ khí hạt nhân, như Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã nói với Quốc hội Mỹ trước khi Nhà Trắng buộc bà phải nhượng bộ và rút lại tuyên bố. Và ngay cả khi Tehran có sở hữu bom một ngày nào đó, thì các nhà lãnh đạo của họ cũng không thể sử dụng nó chống lại Mỹ hay Israel mà không ‘tự sát,’ bởi vì Israel có hàng chục quả bom hạt nhân của riêng mình, còn Mỹ thì có hàng nghìn quả. Các nhà lãnh đạo Iran biết rõ điều này.

Hơn nữa, như Kenneth Waltz đã lập luận trong bài báo cuối cùng được xuất bản của mình, Trung Đông có thể ổn định hơn nếu Iran sở hữu vũ khí răn đe của riêng mình. An ninh của họ sẽ được tăng cường (nghĩa là họ sẽ ít cần dựa vào các lực lượng ủy nhiệm), và khả năng Israel tấn công bất cứ ai họ muốn, vào bất cứ khi nào họ muốn sẽ bị hạn chế. Trong trường hợp bạn chưa nhận ra, thì không phải Iran đang ném bom Gaza không ngừng nghỉ suốt hai năm qua – bên cạnh các cuộc không kích nhắm vào Lebanon, Syria, và Yemen – hay đang thực hiện chính sách thanh lọc sắc tộc âm thầm ở Gaza và Bờ Tây. Chấm dứt các hoạt động này sẽ góp phần rất lớn vào việc ổn định toàn bộ khu vực. Đúng là có lý do chính đáng để đặt câu hỏi về lập luận của Waltz, nhưng chí ít thì lập luận này cũng hợp lý như tuyên bố rằng một quả bom của Iran sẽ là một thảm họa làm thay đổi thế giới và phải được ngăn chặn bằng mọi giá.

Dù sao đi nữa, nếu mục tiêu của cuộc chiến là ngăn Iran sở hữu bom hạt nhân, thì nhiều khả năng nó sẽ có tác dụng ngược lại. Trump và những người phát ngôn của ông đã liên tục tuyên bố rằng cuộc tấn công của Mỹ là một thành công tuyệt đối và đã phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, nhưng các đánh giá thiệt hại ban đầu lại kết luận rằng việc thả tất cả những quả bom phá hủy boong-ke đó chỉ làm chậm nỗ lực của Iran thêm vài tháng. Không chỉ các cấu trúc chính trong cơ sở Fordow vẫn tồn tại, mà Iran dường như còn kịp phân tán và giấu một phần hoặc toàn bộ uranium làm giàu ở mức cao nhất của mình và vẫn duy trì khả năng làm giàu thêm nữa. Các cuộc tấn công dường như cũng củng cố tinh thần của những người theo đường lối cứng rắn ở Iran, những người từ lâu đã phản đối việc đàm phán với Mỹ và ủng hộ việc tự chế tạo bom của riêng họ, và Trump chỉ khiến cho lập luận của họ trở nên thuyết phục hơn nhiều. Nếu Iran thực sự có được bom trong tương lai, Trump và Netanyahu sẽ phải chịu phần lớn trách nhiệm.

Vậy nếu đây không phải là một nỗ lực được tính toán kỹ lưỡng để ngăn Iran chế tạo bom hạt nhân, thì mục đích của nó là gì? Bởi vì Israel đã khơi mào cuộc chiến, chúng ta phải bắt đầu với những gì các nhà lãnh đạo của họ – và đặc biệt là Netanyahu – hy vọng đạt được. Một mục tiêu rõ ràng là đánh lạc hướng thế giới khỏi các tội ác chiến tranh và cảnh tàn phá mà Israel đang gây ra hàng ngày ở Gaza, và ở mức độ thấp hơn, là ở Bờ Tây. Mục đích thứ hai là làm chệch hướng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, một phần vì Israel lo ngại rằng Mỹ có thể cho phép Iran giữ lại một số cơ sở hạ tầng hạt nhân của mình, và phần khác là vì Netanyahu muốn giữ Iran và Mỹ ở thế đối đầu. Ngăn chặn Washington và Tehran thực sự xích lại gần nhau là một trong những lý do khiến Netanyahu phản đối Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), mà chính quyền Obama hy vọng sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Cuối cùng, Israel hy vọng rằng một nỗ lực có hệ thống nhằm tiêu diệt các quan chức cấp cao của Iran có thể dẫn đến thay đổi chế độ ở nước này, và củng cố sự thống trị khu vực của Israel. Như tôi đã lưu ý trong bài viết trước của mình, tôi nghĩ mục tiêu này là một giấc mơ hão huyền, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không phải một giấc mơ hấp dẫn đối với chính phủ ngày càng cứng rắn của Israel. Giữ cho khu vực luôn ‘nóng’ cũng là cách giúp Netanyahu duy trì quyền lực (và tránh khỏi nhà tù).

Nhưng những điểm này không giải thích được tại sao Trump lại quyết định tham chiến, hoặc tại sao ông lại nhấn mạnh tuyên bố của mình rằng cuộc chiến là một thành công lớn. Ở đây có một số nguyên nhân rõ ràng.

Trước hết, cuộc chiến này là lời nhắc nhở rằng chủ nghĩa tân bảo thủ vẫn chưa chết – chí ít là khi nói đến chính sách Trung Đông của Mỹ – và nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực này. Nhóm vận động hành lang – bao gồm cả người Do Thái Mỹ ủng hộ Israel và những người theo đạo Tin lành ủng hộ chủ nghĩa Phục quốc Do Thái – muốn duy trì quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Israel.

Trên thực tế, họ muốn Mỹ ủng hộ Israel bất kể Israel có làm gì và sử dụng sức mạnh của Mỹ để khiến Israel an toàn hơn. Điều đáng nói là nhóm vận động hành lang này đã đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Trump từ bỏ JCPOA vào năm 2018, một sai lầm chiến lược đã cho phép Iran tăng số lượng máy ly tâm và mở rộng kho dự trữ uranium làm giàu của mình. Cuối tuần trước, các nhóm như AIPAC và Quỹ Bảo vệ Dân chủ, các nhà tài trợ chính trị giàu có như Miriam Adelson và các chính trị gia như Ngoại trưởng Marco Rubio và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cuối cùng đã có được cuộc tấn công vào Iran mà họ mong muốn từ lâu. Những người Mỹ hy vọng rằng Trump sẽ lắng nghe các nhà lãnh đạo Ả Rập giàu có (những người đã tìm cách hạ nhiệt với Iran trong những năm gần đây) hoặc những người theo chủ nghĩa hiện thực phản đối các cuộc chiến mới ở Trung Đông lại thất vọng thêm một lần nữa. Dù Trump vẫn không muốn sử dụng quân đội Mỹ, và thậm chí còn chỉ trích Israel vì không biết họ đang làm “cái quái gì,” ông vẫn tham chiến khi được Israel yêu cầu. Lời lẽ có thay đổi, nhưng hành động thì như cũ.

Tuy nhiên, nhóm vận động hành lang của Israel không kiểm soát chính sách của Mỹ, và quyết định tham chiến cuối cùng vẫn nằm trong tay Trump. Một yếu tố quan trọng là mong muốn không thể dập tắt của Trump đối với việc trở thành trung tâm của sự chú ý. Ông muốn cả thế giới theo dõi, thảo luận, và lý tưởng nhất, là ca ngợi mọi hành động của mình. Ông không mấy quan tâm đến những thành tựu thực sự về chính sách đối ngoại – nghĩa là những thành tựu hữu hình sẽ giúp nước Mỹ an toàn hơn, giàu có hơn, hoặc có ảnh hưởng hơn – bởi vì những đột phá lớn về chính sách đối ngoại đòi hỏi người ta phải làm việc thực sự. Thay vào đó, Trump chỉ muốn trông có vẻ như đang làm những điều vĩ đại trong khi ông và những người bạn của mình làm giàu cho bản thân. Việc tham gia cuộc chiến mới nhất của Israel một lần nữa đưa ông lên các tít báo hàng đầu, và việc ném bom các quốc gia khác là một trong những điều mà nhiều người Mỹ (và thậm chí cả một số nhà quan sát) cho là việc làm của một “tổng thống.” Đây là một chính quyền của chương trình truyền hình thực tế, với Trump đóng vai tổng thống giống như cách ông từng đóng vai một ông trùm kinh doanh thành đạt trên chương trình “Người tập sự” (The Apprentice).

Xu hướng xem trọng bề ngoài hơn kết quả của Trump không phải là điều mới mẻ. Ông bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của mình bằng cuộc khẩu chiến trực tuyến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, rồi đột nhiên tuyên bố rằng họ đã trao đổi thư từ và “phải lòng” nhau và sẽ gặp mặt trực tiếp. Các hội nghị thượng đỉnh sau đó đã tạo ra cơn sốt truyền thông khiến Trump thích thú, nhưng các cuộc đàm phán được chuẩn bị kém đã chẳng dẫn đến đâu, và kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã tăng lên đều đặn kể từ đó.

Xu hướng này cũng xuất hiện rõ ràng trong nhiều trường hợp khác. Hãy xem xét chính sách thương mại: Truyền thông đã trở nên náo loạn mỗi lần Trump đe dọa, áp đặt, trì hoãn, sửa đổi, đình chỉ, hoặc khôi phục thuế quan, nhưng hàng chục thỏa thuận thương mại “tuyệt đẹp” mà ông đã hứa sẽ đàm phán không bao giờ trở thành hiện thực. Ông nói rằng mình sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine “trong 24 giờ” và chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm tệ tại Phòng Bầu dục (nói rằng cuộc gặp gỡ khó xử đó là “chương trình truyền hình tuyệt vời”), nhưng lại nhanh chóng mất hứng thú khi việc chấm dứt chiến tranh khó hơn ông nghĩ. Ông cho rằng việc đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” là một thành tựu có ý nghĩa, và gần đây còn suy nghĩ về việc quay lại với chức danh “bộ trưởng chiến tranh” thay vì “bộ trưởng quốc phòng.” Đối với Trump, điều quan trọng là chức danh và hình ảnh, chứ không phải năng lực của các quan chức cấp cao, hay hiệu quả của các chính sách mà họ đang giám sát. Đạt được kết quả hữu hình không phải là mục tiêu: Mục tiêu là giữ mọi ánh mắt đổ dồn vào Trump và những gì ông đang làm.

Xu hướng này không nên làm ai ngạc nhiên vào thời điểm này, bởi vì toàn bộ sự nghiệp của Trump đã dựa trên khả năng đáng kinh ngạc là thuyết phục hàng triệu người tin rằng ông là một người không phải là ông. Dù chỉ là một doanh nhân tầm thường, nhưng ông đã khéo léo trong việc thuyết phục những kẻ ngây thơ cho ông vay tiền và xuất sắc trong việc vào vai một ông trùm thành công trên TV. Việc ông tái đắc cử đã khẳng định khả năng đánh lừa hàng triệu người tin rằng ông là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, người sẽ làm cho đất nước vĩ đại hơn, dù chính quyền của ông thực chất đang phá bỏ nhiều thể chế mà người Mỹ bình thường phụ thuộc vào và cũng là các thể chế đã tạo nên sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ. Chính trị ở nước Mỹ đương đại được tạo ra cho một người như Trump, một người có tham vọng lớn và thái độ coi thường sự thật, vốn phù hợp với một thế giới nơi hình ảnh, lượt nhấp chuột, và lượng khán giả quan trọng hơn sự thật và thành tích.

Tóm lại, cuộc chiến này chủ yếu là vì cái tôi và nhu cầu của Tổng thống muốn thể hiện rằng mình đang điều hành mọi thứ. Bạn có thể gọi tôi là người cổ hủ, nhưng đối với tôi, điều này là một lý do đặc biệt tồi tệ để tham chiến, và những hậu quả lâu dài từ sai lầm mới nhất của Trump sẽ làm điều đó trở nên rõ ràng.

Stephen M. Walt là chuyên gia bình luận của Foreign Policy và là giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Harvard.