Nguồn: Draft riots rock New York City, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1863, bạo loạn đã nổ ra ở Thành phố New York để phản đối Đạo luật Nghĩa Vụ Quân Sự được ban hành vào ngày 03/03 cùng năm. Dù việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự đã trở nên khó khăn hơn nhiều, nhưng những công dân giàu có vẫn có thể trả phí chuyển đổi là 300 đô la để được ở nhà. Làn sóng tức giận với lệnh nhập ngũ đã kết hợp với việc phản đối Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ vào tháng 09/1862, văn bản đã biến việc bãi bỏ chế độ nô lệ thành mục tiêu trọng tâm của cuộc chiến đối với Liên minh miền Bắc. Những người Công giáo Ireland thuộc Đảng Dân chủ đã lên tiếng phản đối đặc biệt mạnh mẽ. Họ cảm thấy cuộc chiến đang bị những người Cộng hòa theo đạo Tin lành áp đặt lên họ và lo sợ rằng việc giải phóng những người từng là nô lệ sẽ đe dọa công việc của họ.
Bất mãn vẫn diễn ra âm ỉ cho đến khi lệnh nhập ngũ được ban bố trong cộng đồng người Ireland ở New York vào ngày 11/07. Hai ngày sau, một đám đông đã đốt cháy văn phòng tuyển quân, châm ngòi cho gần năm ngày bạo lực. Ban đầu, các mục tiêu bao gồm các tờ báo địa phương, nhà của những người giàu có, những người đàn ông ăn mặc đẹp, và các sĩ quan cảnh sát. Nhưng sự chú ý của đám đông nhanh chóng chuyển sang người Mỹ gốc Phi. Một số người da đen đã bị hành hình, trong khi các nhà xưởng sử dụng lao động da đen bị thiêu rụi. Một trại trẻ mồ côi của người da đen cũng bị đốt cháy, nhưng may mắn là những đứa trẻ đã thoát được.
Mãi đến ngày 17/07, bạo lực mới được kiểm soát nhờ sự xuất hiện của quân đội Liên minh, một vài người trong số họ vừa từ chiến trường Gettysburg, Pennsylvania trở về. Hơn 1.000 người đã thiệt mạng và thiệt hại tài sản lên tới hơn 2 triệu đô la. Việc gọi nhập ngũ tạm thời bị đình chỉ, và một lệnh nhập ngũ được sửa đổi đã được ban hành vào tháng 8. Do hậu quả của các cuộc bạo loạn và tình hình cân bằng chính trị mong manh trong thành phố, đã có tương đối ít người New York bị buộc phải phục vụ trong quân đội Liên minh.