Cẩm nang về công tác kiểm duyệt ở Trung Quốc

Nguồn: James Palmer, “A Guide to Censorship in China”, Foreign Policy, 19/08/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Các quy trình kỳ lạ quyết định những gì được hoặc không được xuất bản.

Tôi đã dành nhiều năm làm việc trong ngành truyền thông Trung Quốc, cả cơ quan nhà nước lẫn tư nhân, và tôi nhận thấy nhiều người ở bên ngoài đất nước này đã hiểu sai một khía cạnh then chốt về các cơ quan ấy. Vì vậy, trong tuần này, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu công tác kiểm duyệt ở Trung Quốc, trong đó tập trung vào quy trình xuất bản chính thống thay vì mạng xã hội – một chủ đề mà tôi sẽ quay lại trong mục báo sau.

Nhiều công đoạn kiểm duyệt của Trung Quốc

Tin tức về sách, phim và thậm chí những ý tưởng bị cấm ở Trung Quốc khá phổ biến và thường không chính xác. Những lệnh cấm thường được mô tả là mang tính chất ý thức hệ và chặt chẽ, trong khi bộ máy kiểm duyệt lại lộn xộn. Dù là một quy trình thường lệ, nhưng việc kiểm duyệt cũng ngẫu hứng và đầy những lỗ hổng. Vậy kiểm duyệt của Trung Quốc thực sự hoạt động như thế nào?

Có một số chủ đề nhất định từ lâu đã bị cấm trên truyền thông Trung Quốc, chẳng hạn như giới chức cấp cao và gia đình của họ, tình trạng của Đài Loan, hay tính chính danh của chế độ cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hầu hết các tác giả hoặc nhà báo sống ở Trung Quốc đại lục đều tự kiểm duyệt và hoàn toàn tránh xa những chủ đề này.

Ngay cả khi thận trọng thì vẫn có khả năng chạm phải lằn ranh đỏ. Thời còn ở Trung Quốc, nhiều nguồn tin đã kể cho tôi nghe về một sự cố hồi năm 2009: Nhân viên tờ Hoàn Cầu Thời báo bị phạt vì một bài viết, trong đó mô tả một nhà máy giấy là lớn nhất Trung Quốc và lớn thứ hai thế giới. Điều này gây tranh cãi, bởi vì vào thời điểm đó, nhà máy giấy lớn nhất thế giới nằm ở Đài Loan; câu trên đã vô tình ám chỉ rằng Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc.

Đôi khi, lằn giới đỏ lại dịch chuyển – thường là theo chiều hướng xấu hơn. Ví dụ, ở Tân Cương, giữa những cuộc bạo loạn chết chóc năm 2009 và vụ tấn công khủng bố năm 2014, người ta vẫn có thể đăng bài ngay trên phương tiện truyền thông nhà nước đề cập đến định kiến của người Hán chiếm đa số ở Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ. Nhưng đến năm 2017, khi cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc chính thức diễn ra, những đề cập về Tân Cương đã bị soi xét kỹ hơn.

Tuy nhiên, hầu hết các chủ đề nhạy cảm – như Cách mạng Văn hóa, tham nhũng hoặc bất bình đẳng xã hội – đều nằm trong vùng xám, nơi mà việc đưa tin tuy rủi ro nhưng vẫn khả thi, miễn là cẩn trọng với những thứ nhạy cảm đối với ĐCSTQ.

Nhiều lúc, ngay cả khi có khả năng vượt qua quy trình kiểm duyệt, các nhà sáng tạo cũng tránh bao hàm những chủ đề này, bởi vì việc gỡ bỏ một nội dung nào đó rất khó chịu và đôi khi gây nên thiệt hại về mặt tài chính. Như người bạn Mo Mo của tôi, một biên kịch truyền hình, đã mô tả: “Anh có thể dành hàng tuần đổ công sức vào một thứ gì đó và rồi nó đi tong, thế là lần sau anh chỉ viết được thêm mấy series phim nhạt nhẽo nhắm đến mấy bà nội trợ”.

Đôi khi, việc nghiên cứu cũng hé lộ ra những chủ đề quá buồn đến mức người ta không muốn đụng đến. Ví dụ, khoảng năm 2009, tôi đã nói chuyện với một tác giả, người sau đó đã trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2021. Anh ấy vừa hoàn thành nhiều tháng nghiên cứu về tình trạng lạm dụng trẻ em tại các cơ sở ở Trung Quốc, chẳng hạn như trại trẻ mồ côi, và khi tôi hỏi về điều đó, anh ấy thở dài nặng nề.

Tệ lắm,” anh ấy nói, “và vì thế tôi không thể viết về việc này. Nếu chỉ tệ một chút, tôi vẫn có thể viết, nhưng việc này tệ đến mức sẽ không bao giờ được xuất bản”.

Một khi đã có bản thảo, tác phẩm sẽ phải trải qua quá trình kiểm duyệt nội bộ của biên tập viên và nhà xuất bản.

Các tờ báo và nhà xuất bản không tuyển dụng “người kiểm duyệt” một cách chính thức. Tuy nhiên, vì phải gánh chịu nhiều rủi ro nếu vượt quá giới hạn, nên các nhà xuất bản thường có nhân sự chuyên rà soát những bài viết đặc biệt nhạy cảm. Họ thường là những người có thâm niên, được coi là am hiểu chính trị, hoặc đã từng làm việc cho các cơ quan có vị thế chính thức cao, chẳng hạn như Tân Hoa Xã.

Ở Trung Quốc, việc thực hiện các thay đổi cho hợp ý kiểm duyệt chủ yếu là một quá trình hợp tác giữa tác giả và biên tập viên, trong đó cùng tìm ra những gì phát ngôn được mà không gây rắc rối. Một số biên tập viên nổi tiếng được săn đón nhờ kỹ năng này. Đối với các tác giả nước ngoài, giai đoạn này trong quy trình có thể khác nhau; phần cắt gọt có thể tương đối dễ chịu, hoặc cũng có thể khiến dự án bị hủy hoàn toàn.

Nhưng vai trò kép của những biên tập viên có tư cách là người kiểm duyệt cũng tạo nên những vấn đề lớn hơn. Sách Trung Quốc được biên tập kém hơn so với phương Tây, không phải do thiếu năng lực, mà bởi vì mối bận tâm hàng đầu của biên tập viên là liệu văn phong có gây ra vấn đề gì không, chứ không phải là có hay hay không. Nếu loại trừ những chỉnh sửa vì lý do chính trị, thì không hiếm trường hợp bản thảo đầu tiên của tác giả cũng chính là bản in cuối cùng.

Các nhà xuất bản và đạo diễn Trung Quốc thường mua lại thứ gọi là tiểu thuyết mạng, một thể loại sách tự xuất bản trực tuyến. Ngoài những kiểm tra cơ bản liên quan đến nội dung khiêu dâm hoặc chính trị, những tiểu thuyết này hầu như ít bị kiểm duyệt vào lúc đầu và thường chứa những đề tài không được phép xuất hiện trong ấn phẩm xuất bản chính thức – nhất là ma thuật và yếu tố siêu nhiên. Chúng thường cần được tinh chỉnh để vượt qua quy trình kiểm duyệt chính thống.

Lấy ví dụ về tiểu thuyết mạng cực kỳ nổi tiếng “Ma thổi đèn”, một truyện theo phong cách Indiana Jones đầy những yếu tố ma thuật. Khi được xuất bản chính thức, những hồn ma trở thành ảo ảnh do phong thủy tạo ra. Đây là một mánh khoé thường được sử dụng, trong đó những yếu tố siêu nhiên hiển hiện được ngụy trang sơ sài thành một bộ phận của “y học cổ truyền Trung Quốc” hoặc khí công – cả hai thứ này đều đã được chính thức phê duyệt.

Sau cùng, sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được trình lên nhà nước để chính thức xem xét. Đây là bước cuối cùng trước khi một bộ phim được chiếu rạp, một chương trình truyền hình được phát sóng, hay một cuốn sách được cấp số xuất bản để được phép bán.

Tùy thuộc vào tầm quan trọng, tác phẩm có thể được thẩm định bởi cơ quan xuất bản hoặc điện ảnh trung ương (kể từ năm 2018, cả hai đều thuộc quyền quản lý của Ban Tuyên giáo Trung ương), các chi nhánh cấp tỉnh của cùng cơ quan, hoặc cả hai. Đôi khi, các cơ quan tuyên giáo yêu cầu xem bản thảo ngay từ đầu quy trình, nhưng thông thường đây là bước cuối cùng.

Đây là một trong những giai đoạn không nhất quán nhất trong quy trình. Những tài liệu có khả năng gây tranh cãi có thể lọt lưới vì hôm đó ban kiểm duyệt không chú ý kỹ, hoặc là, những nội dung không ai ngờ sẽ gây rắc rối lại có thể bị đọc với dụng ý xấu. Mối quan hệ sẵn có của nhà xuất bản hoặc hãng phim với các quan chức có thể giúp mọi việc dễ dàng hơn. Sự can thiệp hiếm hoi của các quan chức quyền lực nhằm bảo vệ một nghệ sĩ nào đó cũng tương tự như vậy.

Việc các cơ quan chức trách thẳng thừng từ chối xuất bản là khá hiếm; họ thường yêu cầu chỉnh sửa. Đây là khâu gây tổn hại về mặt nghệ thuật nhất trong toàn bộ quy trình, bởi vì hiếm khi có thời gian để quay lại hoặc viết lại toàn bộ. Thay vào đó, một số phần của tác phẩm bị cắt bỏ mà không cần quan tâm đến những lỗ hổng cốt truyện hay mất mạch chủ đề.

Ví dụ, khi tôi xem bộ phim “Dư chấn” (Tên tiếng Trung: Đường Sơn đại địa chấn) năm 2010, không có lý do rõ ràng nào cho sự tức giận của người mẹ nuôi đối với chồng và con mình. Khi tìm đến tiểu thuyết gốc, tiểu thuyết mô tả hành vi loạn luân của người cha nuôi với con gái mình – những cảnh có lẽ đã bị cắt khỏi bản phim gốc vào phút chót.

Đây cũng là lúc những yếu tố ngoài lề văn bản bắt đầu có ảnh hưởng, chẳng hạn như quyết định đột ngột của một quan chức cho rằng một tác giả nước ngoài nào đó là “không chấp nhận được” vì họ đã bình luận về chính trị Trung Quốc, hay là việc từ chối phê duyệt một bộ phim vào phút chót vì nó được chiếu ở nước ngoài trước, hay vì đại hội đảng sắp tới khiến mọi người cảnh giác hơn. (Cả hai lý do sau đều được cho là nguyên nhân dẫn đến việc trì hoãn phát hành bộ phim “Tuổi trẻ” của Phùng Tiểu Cương hồi năm 2017).

Sau đó là kiểm duyệt hậu xuất bản. Kiểm duyệt hậu xuất bản có thể xảy ra khi một cuốn sách hoặc một bộ phim bùng nổ về độ phổ biến, bất ngờ tiếp cận được một lượng độc giả đến mức khiến chính quyền khó chịu. Cuốn sách năm 2004 “Một cuộc Điều tra về Nông dân Trung Quốc” (xuất bản với tựa tiếng Anh Liệu con thuyền có chìm? ) – vạch trần nạn tham nhũng ở nông thôn – đã bị cấm sau khi trở nên ăn khách.

Hành động này không phải lúc nào cũng hiệu quả trong việc ngăn chặn độc giả tiếp cận tài liệu. Trong trường hợp này, phiên bản lậu của cuốn sách đã bán được hàng triệu bản, và sau đó được Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ là Ôn Gia Bảo chấp thuận trước công chúng. (Dù đã giúp các tác giả tránh gánh thêm trừng phạt, nhưng sự chấp thuận của Thủ tướng Ôn cũng không giúp cuốn sách được chính thức tái bản).

Kiểm duyệt hậu xuất bản là hình thức kiểm duyệt rủi ro nhất đối với tác giả và nhà xuất bản, bởi vì nó thường có thể dẫn đến những khoản tiền phạt lớn, bị buộc phải ngừng kinh doanh, hoặc thậm chí là án tù. Khi một tác phẩm mà một nửa là ứng biến – chẳng hạn như sân khấu kịch hoặc hài độc thoại – chưa trải qua kiểm duyệt trước khi xuất bản và gây ra tranh cãi, thì việc này đặc biệt nguy hiểm. Năm 2023, một câu chuyện đùa tưởng chừng vô hại của một diễn viên hài nói về quân đội Trung Quốc đã dẫn đến một sự “thẳng tay” chung đối với các diễn viên hài.

Tất cả những điều này tồn tại trong một bối cảnh chính trị rộng hơn gồm những giai đoạn nới lỏng hoặc siết chặt các vấn đề chính trị nhạy cảm. Trước đây, quá trình này có phần theo chu kỳ, nhưng kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền, quá trình đó đã trở thành một tiến trình liên tục hướng tới việc kiểm duyệt nghiêm ngặt hơn. Trong những thời kỳ tốt đẹp, các nhà xuất bản vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nhưng thời kỳ tốt đẹp đó còn rất xa vời.

Điều này nên khiến những người đang sống ở Mỹ trong số chúng ta cảm thấy biết ơn vì được sống trong một xã hội tự do – chí ít là ở thời điểm hiện tại.