Nguồn: Deng Yuwen, “China’s Military Parade Is a Powerful Diplomatic Display,” Foreign Policy, 28/08/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Tập Cận Bình đang cố gắng kết nối quá khứ, hiện tại, và tương lai.
Lễ diễu binh ngày 03/09 của Trung Quốc, được tổ chức nhằm kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Kháng chiến chống Nhật, sẽ là sự kiện thứ tư kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã hoàn toàn khác. Trong nước, Trung Quốc đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế, nhưng sức mạnh quân sự vẫn tiếp tục gia tăng. Còn ở nước ngoài, quan hệ với phương Tây – đặc biệt là Mỹ – ngày càng căng thẳng, trong khi trật tự quốc tế hậu chiến đang được tái định hình dưới áp lực của cuộc chiến Nga-Ukraine.
Do đó, cuộc diễu binh năm nay không đơn thuần chỉ là một màn trình diễn mang tính nghi lễ của quân đội và vũ khí, mà còn là một chiến dịch truyền thông chiến lược được dàn dựng công phu, đan xen những thông điệp về sức mạnh quân sự, định hướng ngoại giao, với những câu chuyện lịch sử, hướng đến khán giả cả trong và ngoài nước.
Cụ thể, yếu tố quân sự được thiết kế dành cho Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và các nước láng giềng ven biển của Trung Quốc cũng như cho khán giả trong nước.
Giống như các cuộc diễu binh trước, Bắc Kinh sẽ trưng bày các hệ thống mới được đưa vào sử dụng, hoặc sắp được đưa vào sử dụng – nhưng không phải các loại vũ khí vẫn đang trong quá trình thử nghiệm hoặc các dự án bí mật nhất. Tuy nhiên, với sự gia tăng hiện đại hóa quân sự trong những năm gần đây, cuộc diễu binh năm 2025 dự kiến sẽ có nhiều thiết bị tiên tiến hơn bao giờ hết.
Các báo cáo tóm tắt cho thấy trọng tâm sẽ là xe tăng thế hệ thứ tư, máy bay hoạt động trên tàu sân bay, và máy bay chiến đấu. Ngoài ra, các năng lực mới trong chiến tranh mạng và điện tử, bao gồm máy bay không người lái, vũ khí năng lượng định hướng, và công nghệ gây nhiễu, cùng với tên lửa siêu thanh, phòng thủ tên lửa, và hệ thống tấn công chiến lược, cũng sẽ xuất hiện nổi bật.
Đối với khán giả trong nước, sự kiện này củng cố thông điệp rằng đất nước Trung Quốc từng yếu kém nay đã trở thành siêu cường – đây là một phần quan trọng trong tuyên bố về tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với khán giả nước ngoài, nó gửi đi tín hiệu rằng Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) không còn chỉ đơn thuần chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh trong tương lai, mà đã sẵn sàng chiến đấu ngay từ hôm nay. Cuộc diễu binh sẽ nhấn mạnh khả năng của PLA trong việc thể hiện sức mạnh, răn đe đối thủ, và thực thi các tuyên bố an ninh của Trung Quốc trong khu vực.
Cuộc diễu binh cũng mang lại cơ hội cho một màn trình diễn ngoại giao. Nó có thể phá vỡ kỷ lục về số lượng khách tham dự, đặc biệt là khi có thông tin cho rằng các nhà lãnh đạo cấp cao từ hầu hết các nước Đông Nam Á – ngoại trừ Philippines – sẽ tham dự. Đây là một sự tương phản có chủ ý. Bằng cách tập hợp các nhà lãnh đạo từ Đông Nam Á, Trung Đông, Trung Á, Châu Phi, và Mỹ Latinh, Bắc Kinh muốn thể hiện mình là đại diện của “phương Nam toàn cầu” chứ không phải là một đối thủ biệt lập của phương Tây. Danh sách khách mời cũng đóng vai trò như một lá phiếu tín nhiệm ngoại giao.
Và sự vắng mặt của một số đại biểu cũng cho thấy rõ điều đó. Các lựa chọn của Manila bị hạn chế bởi quan hệ với Washington, các cuộc đụng độ thường xuyên trên biển với hải quân Trung Quốc, và quan hệ gần gũi giữa gia đình Duterte, đối thủ của gia tộc Marcos cầm quyền, với Bắc Kinh; trong khi Singapore, quốc gia chỉ cử phó thủ tướng, lại nghiêng về chiến lược trung lập hoặc ủng hộ Mỹ. Ngược lại, sự tham dự của Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia, và Myanmar, cho phép Bắc Kinh khẳng định rằng hầu hết các quốc gia Đông Nam Á ưu tiên hợp tác hơn đối đầu bất chấp những tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra ở Biển Đông.
Do đó, cuộc diễu binh sẽ mang đến hai ‘tiết mục’: tên lửa và đội hình tại Quảng trường Thiên An Môn và một nhóm bạn bè trên khán đài. Trọng tâm ngoại giao là chuyến thăm của Vladimir Putin. Tổng thống Nga dự kiến tham dự cuộc diễu binh và hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được tổ chức trong những ngày trước đó, và ông sẽ gặp Tập để hội đàm song phương. Đối với Putin, người vẫn bị cô lập bởi cuộc chiến Ukraine, Bắc Kinh mang lại tính chính danh. Đối với Tập, sự hiện diện của Putin nhấn mạnh lòng tin chiến lược Trung-Nga. Hình ảnh hai nhà lãnh đạo ngồi cạnh nhau, như Tập đã làm trong cuộc diễu binh kỷ niệm Thế chiến II của Nga hồi tháng 5, sẽ là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của sự kiện.
Thời điểm diễn ra sự kiện cũng đặc biệt đáng chú ý. Trong lúc Washington làm trung gian cho cuộc đối thoại ba bên Mỹ-Nga-Ukraine, Tập và Putin dự kiến sẽ lặng lẽ thảo luận về các thỏa thuận hậu chiến, bao gồm triển vọng hòa bình và định hình một trật tự toàn cầu mới. Những cuộc đàm phán như vậy sẽ không được công khai, nhưng ý nghĩa của chúng nằm ở việc Bắc Kinh và Moscow đang phối hợp vượt ra ngoài những lo ngại chiến tranh trước mắt. Đối với Bắc Kinh, đây là cơ hội để thể hiện mình là một cường quốc có trách nhiệm; đối với Moscow, đây là con đường thoát khỏi sự cô lập.
Tuy nhiên, kỳ vọng chỉ nên dừng ở mức khiêm tốn. Sẽ không có thỏa thuận mới quan trọng nào được ký kết, cũng như sẽ không có tuyên bố công khai nào về sự phản đối chung đối với phương Tây. Thay vào đó, Tập và Putin nhiều khả năng sẽ duy trì mô hình “mơ hồ chiến lược” quen thuộc từ lâu – nhấn mạnh hợp tác nhưng vẫn để lại không gian cho sự linh hoạt.
Bài phát biểu của Tập nhằm kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong cuộc kháng chiến sẽ là một điểm nhấn khác. Suốt nhiều thập kỷ, câu chuyện toàn cầu về Thế chiến II đã ưu tiên những đóng góp của Mỹ và Liên Xô, trong khi hạ thấp những hy sinh của Trung Quốc. Cuộc diễu binh năm nay sẽ trở thành sân khấu để Tập kể lại câu chuyện đó.
Ông dự kiến sẽ lập luận rằng Trung Quốc đã đóng một “vai trò quyết định” trong việc đánh bại Nhật Bản, và định hình kết quả của cuộc chiến ở châu Á, củng cố cả lòng tự hào dân tộc trong nước lẫn tuyên bố của Bắc Kinh rằng họ là kiến trúc sư sáng lập của trật tự hậu chiến. Đối với Nhật Bản, Tập có thể sẽ sử dụng một giọng điệu thận trọng – nhấn mạnh trách nhiệm lịch sử nhưng tránh những lời lẽ kích động, và thay vào đó chuyển sang tầm nhìn về một “cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng chung tương lai”.
Nhìn rộng hơn, Tập sẽ liên hệ di sản của Thế chiến II với khát vọng của Trung Quốc về trật tự tương lai. Ông có thể sẽ nhấn mạnh đến việc chấm dứt bá quyền toàn cầu của Mỹ, đa cực hóa thế giới, và tăng cường đại diện cho các quốc gia đang phát triển.
Thông điệp bao trùm là Trung Quốc không chỉ phô trương sức mạnh. Họ đang trình bày một câu chuyện tổng thể: Họ là một nhân tố quyết định trong quá khứ, là một cường quốc đáng gờm trong hiện tại, và khao khát định hình cả tương lai. Tập đang cố gắng củng cố quyền lực trong nước, đồng thời phát đi tín hiệu với thế giới rằng Trung Quốc mong muốn vừa là người thừa kế công bằng của lịch sử, vừa là kiến trúc sư của trật tự tương lai.
Deng Yuwen (Đặng Duật Văn) là một nhà văn và học giả người Trung Quốc.