Nguồn: Duncan McCargo, “Thai Politics Gets the Blues,” Fulcrum, 16/09/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Sự sụp đổ của Thaksin và nước cờ mạo hiểm của Đảng Nhân dân đã đưa Anutin lên ghế thủ tướng. Giờ đây, bối cảnh chính trị ảm đạm của Thái Lan mang đến cả sự bất định lẫn cơ hội cho Anutin và Đảng Bumjaithai của ông.
Việc Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), trở thành thủ tướng chắc chắn là một khoảnh khắc đáng tự hào của cá nhân ông. Anutin nổi tiếng với sở thích tự mình lái chiếc máy bay nhỏ đi khắp Thái Lan, và việc này hẳn đã mang lại cho ông một bức tranh tường tận về địa hình và cảnh quan đất nước. Thế nhưng, khi nhìn từ góc độ chính trị và đạo đức, bức tranh đó lại hiện lên u ám đến mức đáng lo ngại. Rất ít người hoan nghênh việc nhà lãnh đạo của chính đảng lớn thứ ba trong Quốc hội Thái Lan đột ngột được cất nhắc lên vị trí cao nhất, bởi ông đã giành được chìa khóa vào Tòa nhà Chính phủ nhờ những thỏa thuận và giao ước chứa đầy toan tính. Cũng chẳng có mấy người mong đợi cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào đầu năm 2026.
Vì sao lại thế? Chỉ hơn hai năm trước, chính trường Thái Lan vẫn còn rực rỡ sắc màu. Đảng Tiến lên (Move Forward) với chủ trương tiến bộ đã đạt kết quả xuất sắc trong cuộc bầu cử tháng 05/2023, và trong một thời gian ngắn, nhà lãnh đạo trẻ đầy sức hút của họ, Pita Limjaroenrat, dường như đã sẵn sàng trở thành thủ tướng. Nhưng cuối cùng, hy vọng trở thành thủ tướng của Pita lại bị Thượng viện do phe bảo thủ kiểm soát phủ quyết, và một liên minh khó tin bất ngờ hình thành giữa các đảng ủng hộ quân đội và đảng đối lập Pheu Thai – vốn là công cụ cá nhân của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra cùng gia đình ông. Thaksin trở về một cách ngoạn mục sau thời gian tự lưu vong vào đúng ngày ứng viên do ông lựa chọn, Srettha Thavisin, trở thành thủ tướng. Trong những ngày tháng hỗn loạn từ lúc khởi động chiến dịch tranh cử đến khi Srettha được bổ nhiệm, tương lai của Thái Lan dường như đang bị đe dọa: đây không chỉ đơn thuần là cuộc đấu tranh giành quyền lực, mà còn là cuộc đối đầu về tư tưởng.
Dựa trên các khảo sát người dân, Napon Jatusripitak và Jacob Ricks chỉ ra rằng những khác biệt cốt lõi trong cuộc bầu cử năm 2023 nằm ở tuổi tác và ý thức hệ. Về độ tuổi, họ đề cập đến khoảng cách thế hệ đáng kể giữa các khối cử tri: những người trẻ tuổi ủng hộ Đảng Tiến Lên của Pita một cách áp đảo. Về ý thức hệ, Napon và Ricks nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử này là một cuộc trưng cầu dân ý về các tướng lĩnh quân đội, những người đã nắm quyền sau cuộc đảo chính tháng 05/2014. Đây không chỉ là cuộc trưng cầu về hiệu quả làm việc, mà còn là cuộc trưng cầu về các giá trị bảo thủ, bảo hoàng, và quan liêu mà họ đại diện.
Khi Thaksin đồng ý đưa Pheu Thai vào một liên minh tưởng chừng không thể tồn tại với Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharat) và Đảng Thống nhất Quốc gia Thái Lan (United Thai Nation) – hai đảng liên minh với quân đội – ông đã “vượt sông Rubicon,” phá vỡ ranh giới giữa một bên là những đảng từng ủng hộ dân chủ như đảng của ông, và một bên là những đảng sinh ra từ chế độ chuyên chế.
Tua nhanh đến tháng 09/2025, ranh giới đó gần như đã biến mất. Khi Srettha bị Tòa án Hiến pháp phế truất vào tháng 08/2024 vì lý do đạo đức, Thaksin nhanh chóng đưa con gái mình là Paetongtarn lên làm thủ tướng. Tuy nhiên, Paetongtarn ngày càng cho thấy mình không đủ năng lực để đảm đương chức vụ này, trong khi Thaksin liên tục chiếm hết sự chú ý, thể hiện rõ rằng ông mới là thủ tướng trên thực tế. Thaksin đã biến Pheu Thai từ ngọn hải đăng của nền dân chủ thành công cụ thô thiển phục vụ cho cái tôi quá lớn và tham vọng gia tộc của mình: uy tín cá nhân của ông nhanh chóng sụp đổ, và chính phủ của Paetongtarn mất dần sự ủng hộ. Pheu Thai nay trở thành “xác sống chính trị,” và ai cũng biết điều đó.
Sau khi Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp phế truất – lần này là vì sai lầm do bà tự gây ra: cuộc điện thoại vụng về với Hun Sen của Campuchia về tranh chấp biên giới bị lan truyền trên mạng xã hội – Thaksin đã không thể giữ vững liên minh chính phủ, nên đành quyết định chấp nhận số phận và ngồi tù.
Vậy ai là người hưởng lợi chính? Câu trả lời là Anutin, người lâu nay vẫn chờ đợi được ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, và Đảng Bhumjaithai cực kỳ thực dụng của ông. Vấn đề với Bhumjaithai là có rất ít cử tri thực sự yêu thích đảng này. Trong cuộc bầu cử tháng 05/2023, họ chỉ giành được 1,1 triệu phiếu bầu theo danh sách đảng, so với 14,4 triệu phiếu của Đảng Tiến lên và 10,9 triệu của Pheu Thai. Ngay cả ở thành trì miền đông bắc của Bhumjaithai là Buriram, họ cũng thua phiếu bầu theo danh sách đảng trước Đảng Tiến lên ở cả 10 khu vực bầu cử.
Bhumjaithai là một chính đảng Thái Lan theo phong cách cũ, giành ghế nhờ chính trị bảo trợ địa phương và thường gắn liền với các gia tộc có thế lực ở tỉnh lẻ. Người dân bỏ phiếu cho các đảng này chủ yếu vì họ cảm thấy bị ràng buộc hoặc mang ơn các ứng viên. Dù Bhumjaithai đã thể hiện quan điểm bảo hoàng cứng rắn trong những năm gần đây, nhưng hầu hết những người tự nhận là bảo hoàng lại thích các đảng bảo thủ khác hơn, và chỉ xem Bhumjaithai là một đảng thực dụng, thậm chí cơ hội, và không đại diện cho bất kỳ điều gì. Dù cũng có khuyết điểm, nhưng Đảng Tiến lên (nay đổi tên thành Đảng Nhân dân) và Pheu Thai đều là những đảng có chủ trương rõ ràng. Hoặc chí ít là đã từng như vậy.
Một lý do khác khiến bức tranh chính trị Thái Lan trông ảm đạm là, theo các bài đăng gần đây trên mạng xã hội, nhiều cử tri trẻ đang ngày càng nghi ngờ Đảng Nhân dân. Cơ bản thì Anutin có được vị trí thủ tướng là nhờ Đảng Nhân dân. Vấn đề là vào năm 2023, Đảng Nhân dân đã vận động tranh cử với các chính sách – bao gồm cải cách luật khi quân và bãi bỏ nghĩa vụ quân sự – hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa thực dụng mang màu sắc bảo thủ của Bhumjaithai. Lần này, toàn bộ các nghị sĩ Đảng Nhân dân đều bỏ phiếu cho Anutin làm thủ tướng vì ông hứa sẽ tổ chức bầu cử sớm và khởi xướng quy trình trưng cầu dân ý về cải cách hiến pháp.
Nhưng các đảng viên Bhumjaithai là bậc thầy chính trị, những người chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế của một nhiệm kỳ ngắn ngủi để lôi kéo bộ máy nhà nước hỗ trợ cho tham vọng bầu cử của mình. Và xét đến việc Bhumjaithai đã kiểm soát Thượng viện – cơ quan phê chuẩn bất kỳ sửa đổi nào đối với hiến pháp – Anutin có thể dễ dàng phủ quyết kết quả của bất kỳ quy trình cải cách chính trị nào. Liệu Đảng Nhân dân đã qua mặt Pheu Thai một cách khôn ngoan, hay đã ngây thơ trao quyền lực cho một kẻ thù chính trị còn nguy hiểm hơn thế?
Những sắc màu chính trị rực rỡ – cam, đỏ, và vàng – từng làm bừng sáng cuộc bầu cử năm 2023 giờ đã phai nhạt, cùng với đó là ranh giới thế hệ rõ ràng. Đầu tiên, Thaksin quay sang ủng hộ phe bảo thủ, và giờ đây, những người trẻ tiến bộ dường như cũng đi theo con đường đó. Những khác biệt dựa trên tuổi tác và ý thức hệ đang dần biến mất khỏi bức tranh, và khi Anutin nhìn xuống từ máy bay, chắc chắn ông đang hình dung ra địa hình bầu cử mới, nhuộm đẫm màu xanh dương của Bhumjaithai.
Duncan McCargo là Giám đốc về Các Vấn đề Toàn cầu tại Đại học Công nghệ Nanyang và là nghiên cứu viên cấp cao của Chương trình Nghiên cứu Thái Lan tại Viện ISEAS-Yusof Ishak.