Tác động bên ngoài góp phần lý giải hỗn loạn ở các nước Nam Á?

Nguồn: Nilanthi Samaranayake, “The outside-in story that helps explain turmoil in Nepal, Bangladesh, and Sri Lanka”, The Interpreter, 23/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Nepal vừa trải qua các cuộc biểu tình lịch sử dẫn đến lật đổ chính phủ. Sri Lanka vào năm 2022 và Bangladesh vào năm 2024 cũng trải qua các cuộc biểu tình lật đổ các nhà lãnh đạo của họ. Đó là những cuộc nổi dậy ở ba trong năm quốc gia nhỏ ở Nam Á giáp với Ấn Độ. Tại sao lại như vậy?

Trong khi Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal và Sri Lanka đều là những quốc gia độc nhất, họ cũng có một số đặc điểm tương tự nhau. Tất cả đều có vị trí chiến lược, thường xuyên thu hút sự chú ý vì mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, và đã tiến hành các cuộc bầu cử dân chủ kể từ năm 2008. Đến năm 2020, cả năm quốc gia đều đã phát triển nền kinh tế của mình lên ít nhất là mức thu nhập trung bình thấp, theo Ngân hàng Thế giới.

Trong khi nền quản trị yếu kém ở các quốc gia kể trên chắc chắn đã góp phần vào tình trạng bất ổn chính trị trong những năm gần đây, các nhà hoạch định chính sách quốc tế nên tận dụng thời điểm này để suy ngẫm về các yếu tố cấu trúc góp phần vào những biến động trong nước này. Những yếu tố trên cần được các tổ chức tài chính phát triển và các cường quốc có ảnh hưởng giải quyết để Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương rộng lớn hơn có thể tiếp tục trên con đường thịnh vượng giữa bối cảnh bất ổn ngày càng tăng.

Một chủ đề lặp lại trong các bài báo về các cuộc khủng hoảng ở Nepal, Bangladesh và Sri Lanka là những khó khăn kinh tế của họ. Sri Lanka đã vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử và chứng kiến một phần đáng kể dân số lâm vào cảnh phải cắt giảm khẩu phần ăn cơ bản. Công dân Bangladesh và Nepal (chủ yếu là Gen Z) đã chán ngán với các lựa chọn việc làm ngày càng giảm và nạn tham nhũng của giới thượng lưu.

Tuy nhiên, nghịch lý thay, những nền kinh tế này trên lý thuyết lại vẫn đang tăng trưởng. Cả ba quốc gia này đều được Ngân hàng Thế giới nâng hạng từ nhóm thu nhập thấp lên nhóm thu nhập trung bình thấp: Sri Lanka vào năm 1997, Bangladesh vào năm 2015 và Nepal vào năm 2020. Sri Lanka thậm chí còn vươn lên vị thế thu nhập trung bình cao trong một thời gian ngắn vào năm 2019. Cái giá của sự thành công là mất đi cơ hội tiếp cận các khoản vay ưu đãi và nhiều thay đổi khác.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính phủ của Gotabaya Rajapaksa đã phạm phải sai lầm không đáng có trong quản lý kinh tế. Bangladesh cũng đã trải qua một cuộc khủng hoảng đồng USD ngay trước khi Sheikh Hasina bị lật đổ. Mặc dù việc quản trị yếu kém như vậy đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch Covid-19 và các yếu tố toàn cầu khác, hệ thống phát triển quốc tế vốn giúp các quốc gia này phát triển kinh tế có thể vô tình khiến họ dễ bị tổn thương và thụt lùi. Nói cách khác, những đòi hỏi về cơ cấu đi kèm với tăng trưởng có thể cản trở quá trình chuyển đổi lên nhóm thu nhập trung bình của các quốc gia nhỏ ở Nam Á.

Ví dụ, Nepal và Bangladesh vẫn dự kiến sẽ thoát khỏi danh sách các Quốc gia kém phát triển nhất (LDC) vào tháng 11 năm 2026 nhưng có thể không thể trì hoãn thời hạn này bất chấp tình trạng bất ổn chính trị. Trong số các quốc gia nhỏ hơn khác ở Nam Á, Maldives đã tìm cách trì hoãn việc thoát khỏi danh sách LDC, điều diễn ra vào năm 2011, trong khi Bhutan đã thoát khỏi danh sách LDC vào năm 2023 và nhận thức được những rủi ro liên quan đến thành tựu này.

Những thách thức mà quá trình chuyển đổi kinh tế của các quốc gia Nam Á nhỏ hơn đang phải đối mặt đã trở nên trầm trọng hơn do sự cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Là một quốc gia nhỏ hơn, Nepal cần sự hỗ trợ về chuyên môn và vật chất từ ​​các tổ chức quốc tế cũng như các cường quốc. Tuy nhiên, có những hạn chế về cấu trúc đối với quyền tự do hành động của họ. Cụ thể, trong quá trình theo đuổi các lợi ích trong nước – chẳng hạn như phát triển cơ sở hạ tầng – Nepal có nguy cơ bị cuốn vào cuộc cạnh tranh chiến lược này. Thật vậy, Nepal đã trải qua quá trình chính trị hóa các nỗ lực xây dựng hạ tầng của mình, từ việc tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đến một khoản tài trợ theo thỏa thuận Tổ chức Thách thức Thiên niên kỷ của Mỹ .

Khi Nepal ổn định các thể chế chính trị của mình dưới sự lãnh đạo tạm thời của Sushila Karki và lên kế hoạch cho cuộc bầu cử vào tháng 3, nước này có thể học hỏi những bài học từ Sri Lanka và Bangladesh về những việc nên làm – và những việc không nên làm.

Các nhà lãnh đạo trong giai đoạn chuyển tiếp ở cả hai quốc gia đã không thể duy trì quan hệ hữu nghị với Ấn Độ, mối quan hệ song phương quan trọng nhất đối với tất cả các quốc gia nhỏ ở Nam Á do sự không cân xứng về năng lực và sự thống trị khu vực của Ấn Độ. Tuy nhiên, Anura Kumara Dissanayake đã được bầu làm tổng thống ở Sri Lanka với tư cách là một ứng cử viên cải cách và đã thành công trong việc phát triển mối quan hệ tích cực với Ấn Độ, bao gồm một thỏa thuận quốc phòng. Mặc dù vẫn còn phải xem Dissanayake sẽ xử lý các vấn đề địa chính trị gai góc hơn với Ấn Độ như thế nào, chẳng hạn như các chuyến thăm của tàu Trung Quốc đến các cảng của Sri Lanka, kinh nghiệm của Sri Lanka vẫn là một hình mẫu tiềm năng để Nepal học hỏi.

Nếu không nhìn xa hơn những tít báo, các điều kiện cấu trúc góp phần gây ra tình trạng bất ổn trong nước – không chỉ ở Nepal mà còn ở Bangladesh và Sri Lanka – có thể bị bỏ lỡ. Các quốc gia nhỏ hơn ở Nam Á đang trải qua cuộc cạnh tranh chiến lược liên quan đến Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ, cũng như áp lực từ các tổ chức quốc tế để phát triển kinh tế và chấp nhận các điều khoản nghiêm ngặt hơn. Cộng đồng tài chính phát triển nên đặc biệt lưu tâm đến Nepal, Bangladesh và Sri Lanka, bởi lẽ những quốc gia này đang ở các giai đoạn chuyển đổi chính trị khác nhau.

Trong khi đó, các cường quốc lớn thường không ưu tiên các quốc gia nhỏ hơn trong các chiến lược toàn cầu của họ. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào mối quan hệ của họ với Nepal, Bangladesh và Sri Lanka. Do đó, việc duy trì ổn định ở những quốc gia này là lợi ích của họ, vì điều đó giúp họ tập trung vào các mục tiêu ưu tiên cao hơn tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Nilanthi Samaranayake là Nghiên cứu viên không thường trực tại Trung tâm Đông – Tây ở Washington.