
Nguồn: Derek Grossman, “This Is the Future of U.S. Foreign Aid Under Trump” Foreign Policy, 11/11/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Viện trợ thời hậu USAID sẽ phụ thuộc vào giá trị chiến lược của một quốc gia đối với Washington.
Trong chuyến thăm Hà Nội gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ký một thỏa thuận mới với Việt Nam nhằm tái khẳng định sự hợp tác của Mỹ trong các vấn đề nhạy cảm liên quan đến di sản chiến tranh. Biên bản ghi nhớ đề cập đến một số vấn đề then chốt từ thời Chiến tranh Việt Nam, bao gồm loại bỏ chất độc da cam, tháo dỡ bom mìn chưa nổ, và trao đổi thông tin tốt hơn để xác định vị trí của binh sĩ tử trận hoặc mất tích của cả hai nước.
Washington nên xử lý những vấn đề di sản chiến tranh này không chỉ vì nó là điều đúng đắn về mặt đạo đức, mà còn vì nó là một chiến lược thông minh. Những chương trình như vậy sẽ xoa dịu nhận thức của người Việt Nam rằng Washington chỉ đang hợp tác với Hà Nội để chống lại Trung Quốc – một cách tiếp cận đôi khi khiến các nhà lãnh đạo Việt Nam lo ngại, bởi họ đang nỗ lực tránh liên kết với bất kỳ bên nào trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường đang gia tăng trên khắp Đông Nam Á. Hơn nữa, quan hệ giao lưu nhân dân mà các dự án như vậy thường mang lại sẽ tiếp tục củng cố niềm tin vào nước Mỹ của các thế hệ người Việt Nam tương lai, và một số người trong số họ sẽ vươn lên các vị trí lãnh đạo trong Đảng Cộng sản và cơ cấu nhà nước. Những kết nối này sẽ giúp thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt theo hướng tích cực trong nhiều thập kỷ tới.
Đây là một diễn biến quan trọng và tích cực cho cả Washington và Hà Nội. Nhưng quan trọng hơn, nó cũng cho thấy rằng chính quyền Trump không nhất thiết phản đối việc phân phối viện trợ sau khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Elon Musk điều hành đóng cửa vào đầu năm nay – đặc biệt là khi khoản viện trợ đó được chuyển cho các đồng minh và đối tác quan trọng. Hãy lấy Việt Nam làm ví dụ. Vào năm 2023, Hà Nội đã nâng cấp quan hệ song phương với Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện – ngang hàng với Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, và một số cường quốc khác. Việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt có thể củng cố quan hệ tổng thể và giúp Washington đối phó với Bắc Kinh. Chính vì lẽ đó, chính quyền Trump có thể muốn giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với Hà Nội và các đối tác khác. Giải ngân khoản viện trợ của Mỹ đang bị chặn bởi việc đóng cửa USAID – hoặc thậm chí tăng viện trợ, như Washington đã làm khi bổ sung thêm 130 triệu đô la vào gói tài trợ ban đầu để loại bỏ chất độc da cam, theo đó nâng tổng số tiền viện trợ lên 430 triệu đô la – đơn giản là một chiến lược hợp lý.
Việt Nam chỉ là ví dụ mới nhất trong số nhiều quốc gia được hưởng lợi từ cách tiếp cận mới của chính quyền Trump về viện trợ nước ngoài của Mỹ, được quy định trong Sắc lệnh Hành pháp 14169 với tiêu đề “Đánh giá lại và Điều chỉnh Viện trợ Nước ngoài của Mỹ.” Khi Trump ký sắc lệnh này vào ngày 20/01, ông đã khởi động một đợt tạm dừng và xem xét lại gần như toàn bộ các khoản viện trợ của Mỹ trong 90 ngày; trong số ít ngoại lệ, Đài Loan có lẽ là trường hợp đáng chú ý nhất. Gần đây, Washington đã xem xét lại vấn đề này và dần đưa ra các quyết định viện trợ mới.
Chào mừng đến với chính sách đối ngoại hậu USAID dưới thời Trump.
Trước chuyến thăm Việt Nam của Hegseth, chính quyền Trump đã âm thầm cấp khoản tài trợ 675.000 đô la cho nước láng giềng Campuchia để duy trì các chương trình rà phá bom mìn tại đây. Bị chia cắt bởi các cuộc chiến liên miên từ năm 1970 đến năm 1998, Campuchia hiện đang rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để loại bỏ bom mìn chưa nổ trên khắp lãnh thổ của mình. Theo một ước tính, Campuchia ngày nay vẫn còn rải rác từ 4 đến 6 triệu quả mìn và đạn chưa nổ – và đó là sau khi 4 triệu vật liệu nổ đã bị phá hủy kể từ năm 1992. Những thứ này đã giết chết gần 20.000 người và làm bị thương khoảng 45.000 người khác kể từ cuối thập niên 1970. Khi Trump đến tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 10, ông đã chủ trì một thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời ký thêm hai thỏa thuận với Phnom Penh – một là để bảo đảm nguồn cung các khoáng sản quan trọng và một là để cắt giảm thuế quan của Mỹ đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Campuchia theo thời gian. Cùng với khoản tài trợ rà phá bom mìn, những bước đi này cuối cùng cũng trao cho Washington khả năng tấn công vào sân sau chiến lược của Bắc Kinh, bởi Campuchia theo truyền thống là đồng minh thân cận của Trung Quốc.
Một ví dụ khác về việc chính quyền Trump đảo ngược các đợt cắt giảm hoặc tạm dừng viện trợ trước đó là Philippines, đồng minh hiệp ước của Mỹ. Jonathan Fritz, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết vào tháng 9 rằng Washington sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ cho Manila trong các chương trình nhằm hạn chế đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông. Tại một hội nghị bàn tròn ở Manila, Fritz phát biểu: “Thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến những người bạn Philippines của chúng tôi là các bạn là những người đầu tiên nhận được nguồn tài trợ viện trợ mới. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ để lại ấn tượng nào đó.” Mỹ cũng có kế hoạch tiếp tục các chương trình khác tại Philippines, bao gồm phòng chống thiên tai, an ninh y tế, phòng chống AIDS và bệnh lao.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Washington có đảo ngược các quyết định viện trợ khác hay không. Tuy nhiên, các trường hợp ở Đông Nam Á cho thấy chính quyền Trump đã bắt đầu xem xét lại các lệnh đình chỉ viện trợ được ban hành theo sắc lệnh hành pháp của ông. Có lẽ sẽ có thêm nhiều quốc gia khác được hưởng lợi trong những tuần và tháng tới.
Một khu vực cần theo dõi chặt chẽ là các đảo Thái Bình Dương. Do các quốc gia tại khu vực này phần lớn là nhỏ và nghèo đói, nên sự phụ thuộc của họ vào viện trợ của Mỹ là cực lớn – đặc biệt là trong các lĩnh vực như cứu trợ thiên tai, an ninh y tế, và phát triển kinh tế. Viện trợ là mối quan tâm lớn của các quốc gia hùng mạnh nhất ở Châu Đại Dương: Australia và New Zealand. Trong những tháng gần đây, Canberra và Wellington đã cảm thấy buộc phải bù đắp một số khoản viện trợ bị cắt giảm của Mỹ. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters đã có mặt tại Washington và gặp gỡ với quyền giám đốc USAID lúc bấy giờ là Peter Maroco. Kết quả đã mang lại cho Peters lý do để lạc quan. Sau cuộc họp, ông nhận xét rằng các quan chức của Trump “hiểu được quan điểm của chúng tôi về mức độ thiết yếu của [viện trợ Mỹ] … chúng tôi đang nhìn về tương lai với sự tự tin hơn so với khi mới đến đây.”
Vấn đề nằm ở khoản tiền khoảng 1 tỷ đô la mà chính quyền Biden đã cam kết trước đó cho khu vực đảo Thái Bình Dương. Giờ đây, khi USAID không còn nữa và các bộ phận còn lại của nó được sáp nhập vào Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ là người quyết định số phận của khoản tài trợ này. Dưới thời Trump 1.0, Washington từng rất muốn chống lại Trung Quốc trên khắp khu vực đảo Thái Bình Dương. Hiện chưa rõ liệu Trump 2.0 có chia sẻ quan điểm này hay không, nhưng nếu có, thì viện trợ của Mỹ có thể sẽ lại chảy vào đó.
Tại một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khác – Nam Á – cũng có thể có lý do để lạc quan thận trọng. Tại Sri Lanka, Mỹ từ lâu đã là nhà tài trợ hàng đầu hỗ trợ rà phá bom mìn và tháo dỡ vật liệu nổ. Đúng là việc chính quyền Trump đóng cửa USAID ban đầu gây ra lo ngại sâu sắc ở Colombo, nhưng Washington sau đó đã ban hành lệnh miễn trừ cho phép một số chương trình nhân đạo và an ninh được tiếp tục. Sri Lanka dự kiến sẽ nhận được quyết định cuối cùng vào ngày 01/05, nhưng thời hạn đó đã trôi qua mà không có thông báo chính thức nào. Tuy nhiên, dữ liệu viện trợ nước ngoài của Mỹ xác nhận rằng rà phá bom mìn vẫn là một hạng mục đang hoạt động, cho thấy công việc vẫn đang tiếp diễn. Ngay cả khi có gián đoạn tài trợ tạm thời, chương trình nhiều khả năng vẫn sẽ được duy trì, xét đến vị trí chiến lược của Sri Lanka dọc theo các tuyến đường biển quan trọng và động lực của chính quyền Mỹ nhằm duy trì ảnh hưởng ở đó trong bối cảnh sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Hãy so sánh cách Washington đối xử với Sri Lanka và với Nepal, một quốc gia không giáp biển ở Nam Á, mang lại ít lợi thế địa chiến lược, nơi viện trợ của Mỹ không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ được khôi phục.
Tất nhiên, chính quyền Trump vẫn chưa khôi phục viện trợ của Mỹ cho mọi quốc gia trên thế giới có giá trị chiến lược trên bản đồ địa chính trị. Rất có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, ít nhất là đối với hầu hết các quốc gia. Do đó, việc chính quyền Trump điều chỉnh lại viện trợ của Mỹ cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên các chủ đề và tiêu chí chung khác, để hiểu rõ hơn cách tiếp cận mới của Washington. Chí ít thì ở hiện tại, chủ đề dường như là: Nếu một quốc gia có giá trị chiến lược đối với Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, thì một số khoản viện trợ cho quốc gia đó sẽ được tiếp tục. Đây có thể không phải là yếu tố duy nhất hoặc yếu tố chính, nhưng tính liên quan chiến lược vẫn sẽ hữu ích trong việc thuyết phục chính quyền Trump khôi phục các khoản viện trợ trước đây.
Derek Grossman là giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Nam California, nhà sáng lập và nhà phân tích chính của công ty tư vấn Indo-Pacific Solutions. Ông từng làm việc tại Rand Corp và là cựu cố vấn tình báo của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh Châu Á và Thái Bình Dương.
