
Nguồn: Lâm Bá Diệu, Osamu Ogata, Kunio Aragaki, 林伯耀&绪方修&新垣邦雄:如果日本同中国爆发战争,日本将被毁灭, Guancha, 16/11/2025.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã phát biểu tại Quốc hội về vấn đề Đài Loan với những lời lẽ hung hăng, đe dọa can thiệp bằng vũ lực, đồng thời từ chối rút lại phát ngôn của mình sau khi phía Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Điều này đã vấp phải sự phản đối và lên án từ cộng đồng quốc tế yêu chuộng hòa bình, cũng như những người tôn trọng và ủng hộ trật tự hậu Thế chiến II, bao gồm cả những Hoa kiều đang sinh sống tại Nhật Bản và người dân Okinawa.
Trong khuôn khổ diễn đàn phụ của “Diễn đàn Học thuật phương Nam toàn cầu (2025)” được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 13/11, Lâm Bá Diệu – nguyên ủy viên Hội Hữu nghị Hải ngoại Trung Hoa, đại diện Hiệp hội xúc tiến giao lưu Nhật – Trung của Hoa kiều tại Nhật Bản; Osamu Ogata – nhà nghiên cứu tại Viện Cộng đồng Đông Á (Nhật Bản), giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Okinawa; và Kunio Aragaki – thư ký của “Hội Không còn Trận chiến Okinawa – Cuộc sống quý giá”, đã có cuộc đối thoại với Guancha để bày tỏ quan điểm phản đối về phát ngôn của Sanae Takaichi, cũng như bình luận về triển vọng của quan hệ Trung – Nhật.
Dưới đây là bản ghi chép cuộc đối thoại, chưa được các diễn giả duyệt và chỉ để độc giả tham khảo.
Guancha: Gần đây, khi trả lời chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã lấy lý do “có thể hình thành nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong” để đe dọa can thiệp quân sự vào tình hình eo biển Đài Loan. Ông nhìn nhận như thế nào về mức độ nghiêm trọng trong phát ngôn sai lầm của Takaichi về vấn đề Đài Loan mà vốn thể hiện sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và thách thức trật tự quốc tế thời hậu chiến?
Lâm Bá Diệu: Việc Thủ tướng Nhật Bản công khai tuyên bố rằng có thể sử dụng vũ lực dựa trên cái gọi là “quyền phòng vệ tập thể” là một điều cực kỳ nghiêm trọng. Với tư cách là một nghị viên địa phương sống tại Nhật Bản, tôi phải nhấn mạnh rằng Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc và việc thống nhất tổ quốc luôn là nguyện vọng chung của dân tộc Trung Hoa suốt hàng trăm năm qua.
Vậy mà Thủ tướng Nhật Bản lại tuyên bố: “Nếu Trung Quốc có bất kỳ hành động nào, Nhật Bản sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn.” Điều này không chỉ là hành động khiêu khích công khai đối với Tuyên bố chung Nhật Bản – Trung Quốc, mà còn là sự phản bội Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Trung.
Điều đáng lo ngại là Nhật Bản dường như đang coi Đài Loan như một mục tiêu chiến tranh tiềm tàng, cũng như đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát các vấn đề khu vực. Điều này đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với trật tự châu Á thời hậu chiến và là một quả bom hẹn giờ đối với mối quan hệ ổn định giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Tôi cho rằng, tuyên bố này phản ánh sự trỗi dậy của một dạng chủ nghĩa bá quyền mới trong nội bộ nước Nhật – điều cần được ứng phó với sự cảnh giác cao độ. Đồng thời, chúng ta nên sát cánh cùng nhân dân Trung Quốc để kiên quyết phản đối cách tiếp cận nguy hiểm này.
Tôi nói vậy là bởi tôi cũng từng chịu nhiều hình thức bắt nạt khác nhau khi còn nhỏ. Đặc biệt là trong Thế chiến II, nhiều thương gia người Hoa, trong đó có gia đình tôi, đã bị nghi là gián điệp và bị bắt giam, thậm chí bị tra tấn và giết hại. Vì vậy, tôi cảm thấy thời đại mà ngay cả những người có tư cách “người nước ngoài” hợp pháp cũng bị nhắm đến có thể sẽ tái hiện, điều này khiến tôi rất lo lắng và sợ hãi.
Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng vào nhân dân Nhật Bản. Ở Nhật, có rất nhiều người vẫn luôn suy ngẫm về lịch sử Nhật Bản, mặc dù tiếng nói này vẫn còn rất yếu ớt. Là một người đã sống ở Nhật nhiều năm, tôi từng gặp gỡ nhiều người đáng tin cậy, và do đó, tôi hy vọng có thể cùng họ phản đối sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
Osamu Ogata: Ba thế hệ gia đình tôi đều có sự giao lưu với Trung Quốc. Ông nội tôi sống ở Kumamoto, từng cùng Tōten Miyazaki ủng hộ cuộc cách mạng của Tôn Trung Sơn. Ngay sau thành công của Cách mạng Tân Hợi, khi Tôn Trung Sơn từ Hồng Kông trở lại Nhật Bản, ông nội tôi đã đến đón ông, rồi cùng ông đến Thượng Hải và ở lại ba ngày, được mọi người chào đón nồng nhiệt. Gia đình tôi vẫn lưu giữ nhiều bức ảnh về tình hữu nghị trong thời kỳ ủng hộ cuộc cách mạng của Tôn Trung Sơn. Vì vậy, tôi cảm thấy Trung Quốc vô cùng gần gũi và rất vui khi được đến Thượng Hải lần này.
Nói về Okinawa, tôi đã sống ở đó suốt 26 năm kể từ những năm 1990. Trong Thế chiến II, vô số thường dân ở Okinawa đã thiệt mạng. Mặc dù 80 năm đã trôi qua kể từ thảm kịch chiến tranh, nhưng những vết sẹo chiến tranh vẫn để lại dấu ấn rất sâu sắc trong lòng người dân.
Giờ đây, liệu chiến tranh có xảy ra lần nữa không? Theo quan điểm của Trung Quốc, các đảo phía Tây Nam Nhật Bản là một phần của chuỗi đảo thứ nhất. Nhiều đảo trong số này thuộc quyền quản lý của tỉnh Okinawa. Ở đây, Nhật Bản đã triển khai nhiều tên lửa “nhắm vào kẻ địch” – tất nhiên đây là nói theo quan điểm của Nhật Bản – nhưng người dân Okinawa hy vọng những tên lửa mang tính tấn công này sẽ được dỡ bỏ càng sớm càng tốt.
Người dân Okinawa nằm trong số những người có tinh thần phản chiến mạnh mẽ nhất. Ở các đảo phía Tây Nam, chúng tôi đã tổ chức triển lãm ảnh lịch sử về những bi kịch mà chiến tranh gây ra cho dân thường, tại khoảng hai đến ba mươi địa điểm. Chúng tôi cũng từng mang triển lãm này đến Hàn Quốc và Mỹ. Trong đó, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là người dân ở nhiều nơi trên khắp Nhật Bản nhìn nhận triển lãm này với thái độ: “Đây là về Okinawa, dường như nó chẳng liên quan gì đến chúng tôi (Nhật Bản đại lục), nó quá xa vời.” Tôi cảm thấy họ quá thiếu nhạy cảm và quá thờ ơ trước sự tàn khốc của chiến tranh.
Tôi rất lo ngại về những phát biểu của Thủ tướng Takaichi. Dù bà là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và hiện đang có tỷ lệ ủng hộ cao, tôi vẫn lo ngại về những động thái nguy hiểm mà Takaichi có thể thực hiện trong tương lai. Và những người cảm nhận nguy cơ rõ rệt nhất chính là người dân Okinawa chúng tôi.
Kunio Aragaki: Tôi cũng đến từ Okinawa giống như ông Ogata. Từ lâu, chúng tôi luôn phản đối việc chính phủ Nhật Bản tăng cường sức mạnh quân sự với lý do “Đài Loan gặp chuyện thì Nhật Bản cũng gặp rắc rối”. Sau khi xem bài phát biểu của Thủ tướng Takaichi trên truyền hình, tôi cũng đã đăng tải một bài viết trên truyền thông Okinawa để bày tỏ quan điểm của mình. Phát ngôn của Thủ tướng Takaichi rằng vấn đề Đài Loan liên quan đến “nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản” là rất nghiêm trọng và bà nên rút lại tuyên bố này.
Tôi nói như vậy là bởi trước đây, Shinzo Abe và Taro Aso, với tư cách là cựu thủ tướng và lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do, đều tuyên bố rằng “Đài Loan gặp chuyện thì Nhật Bản cũng gặp rắc rối”, ngụ ý rằng Đài Loan liên quan đến “nguy cơ đe dọa sự tồn vong” của Nhật Bản. Tuy họ đều là chính khách, nhưng Takaichi hiện đang là người đứng đầu chính phủ Nhật Bản và là thủ tướng đương nhiệm. Đây là lần đầu tiên vị trí cao nhất của chính phủ đưa ra tuyên bố cụ thể và rõ ràng như vậy. Điều này vô cùng nghiêm trọng và hết sức nguy hiểm, khó lòng chấp nhận hay cho phép.
Người dân Okinawa thực sự nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Đây là tiêu đề bài xã luận trên tờ Ryukyu Shimpo: “Chính phủ Nhật Bản nên thực hiện chính sách ngoại giao nhằm ngăn ngừa xung đột”. Những phát biểu của Takaichi được đưa ra rất vội vàng, làm gia tăng mâu thuẫn và đẩy rủi ro xung đột lên cao. Trên mạng, có rất nhiều người, chẳng hạn như ông Lâm, đều cảm nhận được cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ này.
Tôi muốn nói thêm về bối cảnh liên quan đến Okinawa. Khi nãy, ông Ogata có nhắc đến Trận Okinawa trong lịch sử. Hiện tại, để chuẩn bị cho tình huống “Đài Loan gặp chuyện”, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai tên lửa ở Okinawa. Nếu Mỹ can thiệp thì theo Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ tự động bị cuốn vào. Và như vậy, Okinawa sẽ là chiến trường tuyến đầu của cuộc xung đột.
Xét đến việc đã có rất nhiều người dân Okinawa thiệt mạng trong Thế chiến II, chúng tôi có một cảm giác khủng hoảng vô cùng mạnh mẽ trước khả năng thảm kịch như vậy sẽ xảy ra một lần nữa.
Những phát biểu của Takaichi là rất thiếu trách nhiệm, không phù hợp với cương vị và vai trò thủ tướng, đồng thời đặt Okinawa vào tình thế nguy hiểm. Trung Quốc là quốc gia sở hữu tên lửa hạt nhân. Nếu chiến tranh nổ ra giữa Nhật Bản và Trung Quốc, Okinawa chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng cả nước Nhật đều sẽ chìm trong khói lửa chiến tranh. Trên cương vị thủ tướng – người nắm giữ trách nhiệm quốc gia cao nhất, việc đưa ra các giả định về những gì có thể xảy ra và về việc Nhật Bản sẽ tham gia như thế nào, đặc biệt là giả định liên quan đến việc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham chiến với Trung Quốc, là hết sức thiếu trách nhiệm. Takaichi đã phớt lờ lợi ích quốc gia của Nhật Bản, không thể hiện được những phẩm chất phù hợp với chức vị thủ tướng và quá nguy hiểm để nắm giữ cương vị này. Tôi cho rằng Sanae Takaichi nên từ chức. Đây là quan điểm của tôi.
Guancha: Ông vừa đề cập đến tỷ lệ ủng hộ cao của Sanae Takaichi, cho thấy lập trường của Takaichi nhận được sự ủng hộ đáng kể tại Nhật Bản. Trong bối cảnh chính trị hiện tại, với tư cách là một Hoa kiều sống tại Nhật Bản, ông có thể chia sẻ về căn nguyên của định kiến trong xã hội Nhật đối với người Trung Quốc và cách khắc phục chúng không?
Lâm Bá Diệu: Kể từ khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai, một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy gần 90% người Nhật Bản được hỏi cho biết họ “không thích Trung Quốc” hoặc “không có thiện cảm với Trung Quốc”. Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này nằm ở việc các chính trị gia và phương tiện truyền thông Nhật Bản liên tục lan truyền những thông tin bất lợi hoặc thậm chí sai lệch về Trung Quốc. Trọng tâm của họ là mô tả Trung Quốc như một “mối đe dọa tiềm tàng” đối với trật tự khu vực và quốc tế, hay còn gọi là “thuyết mối đe dọa từ Trung Quốc”.
Trong cuộc sống hằng ngày, những tin tức như “máy bay chiến đấu Trung Quốc đang áp sát” hay “tàu Trung Quốc xuất hiện ở Biển Đông” được phát với tần suất dày đặc và liên tục được nhấn mạnh trên truyền hình. Đồng thời, những tin tức tiêu cực liên quan đến người Trung Quốc cũng thường xuyên xuất hiện. Do những thông tin bất lợi đối với Trung Quốc được các phương tiện truyền thông chính thống và các chính trị gia lan truyền trong một thời gian dài, ấn tượng của công chúng Nhật Bản về Trung Quốc dần trở nên tiêu cực và tâm lý bài Trung cũng gia tăng theo. Là người sống tại Nhật nhiều năm, tôi vô cùng lo ngại, thậm chí có phần sợ hãi trước vấn đề này.
Trong trận Đại động đất Kanto những năm 1920, hơn 6.000 người Hàn Quốc và gần 800 người Trung Quốc tại Nhật Bản đã bị sát hại, mà thủ phạm khi ấy gồm cả binh lính, cảnh sát và thường dân Nhật Bản. Tôi lo ngại rằng thời kỳ ấy có thể sẽ tái diễn. Nếu tư tưởng “Trung Quốc xấu xa” và “người Trung Quốc xấu xa” liên tục được gieo rắc cho công chúng Nhật Bản, đặc biệt là với những cá nhân cực đoan nhất, thì không thể lường trước được họ sẽ hành động ra sao.
Đặc biệt là trong cuộc bầu cử Thượng viện gần đây, tuy phiếu bầu của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã giảm sút, nhưng các thế lực bảo thủ với quan điểm bài ngoại, đặc biệt là bài người nước ngoài – chẳng hạn như Đảng Sanseitō và một số cựu nghị viên địa phương thuộc nội bộ Đảng Duy tân Osaka – đã giành được ghế trong Quốc hội. Hiện tại, các thế lực bài ngoại, đặc biệt là những thế lực nhắm vào người Trung Quốc, đang có xu hướng mạnh lên ở Nhật Bản. Tôi cho rằng xu hướng này có thể sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Những phát biểu lần này của Sanae Takaichi chắc chắn đã đóng vai trò “gieo rắc mầm mống” và nhiều khả năng sẽ thúc đẩy sự bành trướng của những thế lực này. Về lâu dài, diễn biến như vậy là điều vô cùng đáng tiếc cho cả Nhật Bản và Trung Quốc.
Kể từ khi Nhật Bản và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, hai nước đã đạt được những thành quả đáng kể thông qua hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước. Trên thực tế, gần một phần ba ngân sách quốc gia của Nhật Bản có liên quan chặt chẽ tới hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc. Mối quan hệ kinh tế và thương mại này không chỉ mang lại lợi ích cho Trung Quốc, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Nhật Bản thông qua các kênh tài chính và thuế. Tuy nhiên, một số người hiện đang nhắm mắt làm ngơ trước những sự thật này và cố ý dẫn dắt dư luận theo hướng bài xích Trung Quốc. Điều này làm tôi vô cùng lo lắng và bất an. Vì vậy, tôi cho rằng cần phải lên tiếng cảnh báo rõ ràng về xu hướng đang nổi lên trên chính trường Nhật Bản này.
Đồng thời, tôi cũng hy vọng người dân Nhật Bản có thể lên tiếng. Tôi làm công tác giao lưu địa phương giữa hai nước Trung – Nhật đã nhiều năm, và đặc biệt chú ý đến những chính trị gia như Sanae Takaichi. Bà không chỉ là phó chủ tịch nhóm nghị sĩ thuộc Nippon Kaigi (Hội nghị Nhật Bản) – tổ chức cánh hữu lớn nhất Nhật Bản – mà còn là một nhân vật tiêu biểu có lập trường phản đối vấn đề nhận thức lịch sử thời hậu chiến.
Lâu nay, Nippon Kaigi luôn phủ nhận vụ thảm sát Nam Kinh, đồng thời tô hồng lịch sử xâm lược của Nhật Bản, mà Sanae Takaichi hiện đang giữ vị trí cấp cao trong tổ chức này. Có thể thấy trước rằng trong tương lai, Takaichi sẽ thúc đẩy nhiều vấn đề gây tranh cãi hơn nữa. Do vậy, chúng ta phải bày tỏ lập trường phản đối một cách rõ ràng và kiên quyết.
Trước đó, Tiết Kiếm – Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Osaka – đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn: “Bất cứ kẻ nào dám thò đầu về phía Đài Loan sẽ bị chặt đứt ngay!” Đây không phải là cảm nghĩ của một cá nhân, mà là nguyện vọng chung của toàn thể nhân dân Trung Quốc và là một cảm xúc tập thể đã được tích lũy từ lâu. Vì vậy, tôi cho rằng cần phải tiếp tục lên tiếng.
Kunio Aragaki: Tôi muốn bổ sung thêm một điểm. Như ông Lâm đã nói, các chính trị gia Nhật Bản cũng chạy theo dư luận do truyền thông dẫn dắt và hình ảnh tiêu cực về Trung Quốc đang được truyền bá rộng rãi trong quần chúng Nhật Bản. Có tới 90% người dân tỏ ra không thân thiện với Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ chưa từng đến Trung Quốc hay kết giao với người Trung Quốc, nên họ đã hình thành những định kiến xấu này.
Khi nãy chúng ta đã thảo luận về thương mại và du lịch, và tôi nghĩ giao lưu nhân dân có vai trò rất quan trọng. Cần khuyến khích thêm nhiều người Trung Quốc đến Nhật Bản và thêm nhiều người Nhật Bản đến Trung Quốc. Chúng ta đều là con người và có thể tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Không nên giới hạn những vấn đề chính trị trong sự tranh luận của các chuyên gia, mà cũng cần thu hút sự tham gia của giới trẻ trong độ tuổi 20-30 thông qua âm nhạc hoặc các phương tiện khác.
So với các cuộc biểu tình truyền thống ở Okinawa do người cao tuổi chủ trì, cũng cần có những hành động do giới trẻ dẫn dắt, để thúc đẩy hòa bình và tình hữu nghị thông qua nhiều hình thức giao lưu khác nhau. Giao lưu giữa Trung Quốc và Nhật Bản cần chú trọng giao lưu thanh niên. Hôm qua, tôi đã đến Thượng Hải để tham dự hội nghị này. Mọi người đều rất thân thiện, các tình nguyện viên sinh viên và nghiên cứu sinh đều vô cùng nhiệt tình.
Tôi hy vọng những sự kiện tương tự có thể được tổ chức tại Okinawa trong tương lai, để thanh niên Okinawa tham gia và thúc đẩy giao lưu thanh niên. Điều này sẽ dần làm thay đổi ấn tượng của người dân hai nước về nhau. Đối với Okinawa và Nhật Bản, việc làm cho mọi người nhận ra rằng người Trung Quốc không khác chúng ta là một điều vô cùng quan trọng.
Osamu Ogata: Ông Lâm có đề cập rằng, thương mại Trung – Nhật chiếm tới một phần ba ngân sách của chính phủ Nhật Bản, vậy mà nhiều người Nhật lại không biết mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc đã phát triển tới mức nào. Tại sao lại phải tranh cãi và đối đầu với nước láng giềng? Tại sao lại coi Trung Quốc là mối đe dọa? Tôi không hiểu động cơ thực sự đằng sau suy nghĩ của người Nhật.
Về một số bình luận kêu gọi chính phủ trục xuất lãnh sự Trung Quốc, tôi không rõ lắm về dư luận toàn quốc vì tôi là người Okinawa. Tuy nhiên, tại sao hiện nay tất cả các phương tiện truyền thông Nhật Bản đều tập trung vào phát biểu của lãnh sự Trung Quốc, thay vì bận tâm đến các vấn đề khác? Tôi cho rằng đây là một bước lùi của truyền thông, nhưng truyền thông ở Okinawa hoàn toàn khác so với truyền thông ở Nhật Bản đại lục.
Như tôi vừa đề cập, trong 80 năm kể từ sau chiến tranh, chúng tôi vẫn đưa tin và nghiên cứu lý do tại sao cuộc chiến đó lại xảy ra. Ông Takematsu Gushiken – người đang tham dự Diễn đàn phương Nam Toàn cầu – cũng đang truy cứu trách nhiệm của chính phủ Nhật Bản thông qua việc thu thập hài cốt nạn nhân trong chiến tranh. Nhìn vào dòng thời gian dài hơn, chính phủ Nhật đã thao túng sự thật lịch sử và che mắt người dân Nhật Bản.
Cá nhân tôi cho rằng, những tranh cãi xung quanh phát biểu của Sanae Takaichi sẽ sớm lắng xuống. Tuy nhiên, chủ nghĩa Á châu tồn tại ở cả Nhật Bản và Trung Quốc không nên bị phủ nhận hoàn toàn, nó cũng có mặt tích cực. Người châu Á nên chung sống hòa bình, không nên bàn luận về việc “Nhật Bản đối mặt với nguy cơ tồn vong” – đó là tư tưởng thuộc về thời kỳ thực dân trước đây. Nếu Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục giữ những tư tưởng lỗi thời như vậy thì sẽ không có tương lai. Về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, tôi hy vọng người nắm giữ cương vị thủ tướng sẽ không quá xuẩn ngốc và người dân Nhật Bản cũng sẽ không quá ngây thơ. Đây là kỳ vọng của tôi.
Guancha: Sau khi Sanae Takaichi đưa ra những phát biểu gây tranh cãi, Tổng thống Mỹ Trump đã được hỏi về cuộc chiến dư luận giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Ông trả lời: “Nhiều đồng minh không thực sự là bạn của chúng ta”, tránh chỉ trích Trung Quốc hay đứng về phía Nhật Bản. Là một cư dân Okinawa, ông có quan điểm ra sao về sự hiện diện của chính phủ Mỹ tại đây và lập trường của họ đối với Nhật Bản?
Kunio Aragaki: Phát biểu của Tổng thống Trump phản ánh phong cách đặc trưng của ông ấy. Như tôi đã đề cập trước đó ở hội nghị, Thứ trưởng Quốc phòng Colby cũng có lối tư duy tương tự, họ chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế và tài chính của chính mình. Tôi cho rằng Trump sẽ không chủ động khơi mào một cuộc chiến tranh ở Đông Á vốn vô nghĩa đối với Mỹ, mà chỉ đơn giản là muốn mở rộng hơn nữa lợi ích kinh tế của Mỹ ở Đông Á.
Tuy nhiên, trong bộ máy chính quyền Mỹ vẫn có một số chính trị gia ủng hộ chủ nghĩa quân phiệt và nhiều người trong số họ nằm trong Hội đồng An ninh Quốc gia. Thế nhưng những cá nhân này đã đánh mất vị thế dưới thời chính quyền Trump.
Tình hình hiện tại tương tự như Ukraine, tức là Mỹ muốn phát động một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Trung Quốc thông qua Nhật Bản. Mỹ sẽ không trực tiếp dùng vũ khí hạt nhân để đối đầu với Trung Quốc, điều đó không khả thi. Thay vào đó, họ kích động Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phát động chiến tranh với Trung Quốc, rồi bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Nhật và hưởng lợi từ đó.
Tiếp theo là vấn đề căn cứ quân sự của Mỹ. Mỹ đóng quân ở Nhật Bản (đại lục) và Okinawa, nhưng họ không có tham vọng đối với lãnh thổ của Nhật, mà chỉ đơn giản dùng Nhật như một căn cứ, miễn là căn cứ này phát huy tác dụng. Mỹ coi Nhật như nơi đặt lực lượng cho các hoạt động can thiệp quân sự, dù là ở Việt Nam, Triều Tiên, hay trong Chiến tranh vùng Vịnh, để sẵn sàng triển khai bất cứ lúc nào. Mục tiêu của Mỹ sẽ không vượt quá phạm vi này, nhưng cũng không thu hẹp nó.
Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra cái gọi là “Đài Loan gặp chuyện”, Mỹ có thể điều quân từ Okinawa hoặc từ các căn cứ ở Nhật Bản đại lục hay Hàn Quốc. Vậy là Okinawa sẽ bị cuốn vào cuộc chiến và nhiều người dân nơi đây sẽ phải hy sinh – điều mà người Mỹ hoàn toàn không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến việc có thể tiếp cận các căn cứ của mình mọi lúc mọi nơi, chứ không bận tâm đến cuộc sống của người dân Okinawa. Mối quan hệ giữa Okinawa và Mỹ được xây dựng dựa trên sự lợi dụng. Mà người dân Okinawa thì không muốn bị lợi dụng.
Người dân Nhật cũng đang bị lợi dụng và bị cuốn vào Hiệp ước An ninh Mỹ – Nhật, có nhiều người Nhật phản đối điều đó. Vì vậy, người dân Nhật Bản cần cân nhắc điều gì là quan trọng nhất đối với chính mình, không phải từ góc độ Hiệp ước An ninh Mỹ – Nhật, mà từ góc độ lợi ích quốc gia của Nhật Bản.
Guancha: Xét đến những điều chỉnh chiến lược của chính quyền Trump và những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản trong việc kích động căng thẳng trên eo biển Đài Loan, nếu ông có thể nói một điều với Thủ tướng Sanae Takaichi về quan hệ Trung – Nhật, điều đó sẽ là gì?
Lâm Bá Diệu: Nhật Bản nên trở lại với những nguyên tắc cơ bản của Tuyên bố chung Trung – Nhật và Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Nhật – Trung, đồng thời thấu suốt nội dung và tinh thần của chúng. Đúng vậy, Nhật Bản cần xem xét lại lập trường cũng như tình hình thực tế của cả Trung Quốc và Nhật Bản. Do đó, những phát biểu của Thủ tướng Takaichi cần phải được rút lại và nhất định phải được rút lại.
Osamu Ogata: Nhật Bản cần nghiêm túc xem xét cách thức phát triển mối quan hệ với Trung Quốc. Việc xung đột với Trung Quốc sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho nước Nhật. Thay vì thù địch, nên coi Trung Quốc là bạn để cùng phát triển. Vì vậy, tư duy cũ cần phải được thay đổi. Nếu không thể thay đổi lối tư duy này thì nên từ chức thủ tướng.
Kunio Aragaki: Nếu Takaichi thực sự tin vào những gì mình nói, Nhật Bản sẽ ra sao? Ý tưởng đó rất phi thực tế. Hiện tại, cả Nhật Bản và Mỹ đều giả định rằng Trung Quốc đang thúc đẩy việc thống nhất Đài Loan. Và một khi quân đội Mỹ can thiệp, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng sẽ bị cuốn vào. Tuy nhiên, đây là vấn đề giữa hai bờ eo biển Đài Loan, không phải vấn đề của Nhật Bản, không thuộc phạm vi an ninh của Nhật Bản. Trung Quốc không có ý định tấn công Okinawa; ngược lại, nếu Lực lượng Phòng vệ can thiệp vào tình hình eo biển Đài Loan, toàn bộ nước Nhật sẽ bị kéo vào cuộc chiến.
Takaichi đang khơi dậy ý thức về “nguy cơ”. Tuy Takaichi bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các thế lực cánh hữu, nhưng trên cương vị thủ tướng thì chỉ một lời nói sai cũng có thể châm ngòi cho chiến tranh. Nếu cuộc chiến với Trung Quốc nổ ra, Nhật Bản sẽ bị hủy diệt. Do đó, tôi hy vọng Thủ tướng Takaichi sẽ có cái nhìn thực tế hơn.
Hình: Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức tiếp bà Sanae Takaichi vào tháng 4/2025. Nguồn: Văn phòng Tổng thống Đài Loan.
