Tân Thủ tướng Nhật đối mặt với cuộc khủng hoảng đầu tiên của mình

Nguồn: William Sposato, “Japan’s New Prime Minister Is Already Facing Her First Crisis”, Foreign Policy, 25/11/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Tân Thủ tướng Nhật Bản, Sanae Takaichi, đã nhanh chóng sa chân vào vũng lầy chính sách đối ngoại đầu tiên của mình. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang xuống cấp nghiêm trọng sau những bình luận của bà Takaichi về khả năng Tokyo can thiệp nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan.

Cuộc tranh cãi bắt đầu từ ngày 7 tháng 11, khi bà Takaichi—một người chủ trương chính sách đối ngoại cứng rắn—đã đưa ra một số kịch bản về việc Trung Quốc tấn công Đài Loan và khả năng Nhật Bản hỗ trợ lực lượng Mỹ theo hiệp ước quốc phòng song phương. Bà nhấn mạnh rằng, theo bất kỳ cách nhìn nhận nào, tình huống này “có thể trở thành mối đe dọa sống còn” đối với Nhật Bản.

Việc xác định tình huống đó là “mối đe dọa sống còn” là đủ cơ sở để triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF), dù về mặt kỹ thuật, SDF là một lực lượng phi quân sự và bị ràng buộc bởi Hiến pháp Nhật Bản sau Thế chiến II, nhưng trên thực tế, nó thường được các nhà phân tích xếp vào top 10 lực lượng mạnh nhất thế giới. Hiện tại, SDF đang được nâng cấp quy mô lớn nhờ ngân sách quốc phòng liên tục tăng.

Bà Takaichi phát biểu rằng: “Bất kể tình huống nào xảy ra đi nữa, [phản ứng của Nhật Bản] sẽ đòi hỏi một quyết định toàn diện dựa trên tất cả thông tin có được.”

Những nhận xét này phù hợp với chính sách của Nhật Bản và lặp lại ý kiến của người hướng dẫn Takaichi, cố Thủ tướng Shinzo Abe, cùng cựu Thủ tướng Taro Aso, người hiện là nhân vật có ảnh hưởng lớn đằng sau chính quyền. Năm 2021, ông Abe từng nói rõ rằng: “Tình trạng khẩn cấp ở Đài Loan cũng là tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản, và do đó là tình trạng khẩn cấp của liên minh Nhật-Mỹ. Người dân Bắc Kinh, đặc biệt là Chủ tịch Tập Cận Bình, không nên hiểu lầm về điều này”.

Cũng trong năm đó, ông Aso, người nổi tiếng với cách nói thẳng thắn, phát biểu rằng: “Nếu một vấn đề lớn xảy ra ở Đài Loan, việc nói rằng nó có thể liên quan đến một tình huống đe dọa sự sống còn đối với Nhật Bản không phải là nói quá”.

Nhưng bối cảnh phát biểu là quan trọng. Abe đưa ra bình luận sau khi rời nhiệm sở, trong khi Aso, khi đó là phó thủ tướng, đang phát biểu trước những người ủng hộ địa phương trong khu vực bầu cử của mình. Ngược lại, bà Takaichi đưa ra những tuyên bố này với tư cách là lãnh đạo đất nước và trong một phiên họp chính thức của quốc hội.

Phản ứng của Trung Quốc vô cùng nhanh chóng và gay gắt. Sau những tuyên bố ban đầu về việc những nhận xét đó “làm tổn thương cảm xúc của người dân Trung Quốc”, họ đã tiến hành triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh. Đáng chú ý, ông Tiết Kiếm—Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka—đã can thiệp bằng một tuyên bố khá khiêu khích trên mạng xã hội, nói rằng sẽ là thích hợp để “chặt bỏ một cái đầu đáng khinh không một chút do dự”. Hành động táo bạo này, gợi nhớ lại thời kỳ “ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc, dường như đã bị các cấp trên đánh giá là quá mức, và bài đăng này sau đó đã bị gỡ.

Đây là cơ hội để Trung Quốc thăm dò khả năng lãnh đạo của bà—nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, người mới được bầu vào ngày 21 tháng 10 sau khi trở thành lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền lâu năm. Vị trí của bà chưa hề vững chắc, vì bà phải dựa vào sự hỗ trợ của Đảng Duy Tân với tư cách là đối tác liên minh—một liên minh mà vẫn khiến chính phủ không đạt được đa số tuyệt đối trong quốc hội.

Nhật Bản đã nỗ lực xoa dịu tình hình, người phát ngôn trưởng của chính phủ đã nhấn mạnh rằng những nhận xét của bà Takaichi không báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Nhật Bản. Đồng thời, Tổng vụ trưởng các vấn đề châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao cũng đã có cuộc gặp với đối tác Trung Quốc của mình.

Tuy nhiên, có thể Tokyo đã phải chịu thiệt thòi vì thiếu chuyên gia. Những nhân vật có khả năng thấu hiểu Trung Quốc trong giới lãnh đạo chính trị Nhật Bản phần lớn đã bị gạt sang một bên. Điều đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của các nhân vật cấp cao từ Đảng Komeito, những người thường được coi là thân Trung Quốc hơn và đã là đồng minh cầm quyền với Đảng Dân chủ Tự do trong suốt 23 năm, cho đến khi bà Takaichi nhậm chức.

Cho đến nay, mọi nỗ lực xoa dịu tình hình đều không mang lại kết quả. Tình hình tiếp tục leo thang khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra một tuyên bố cực kỳ gay gắt thông qua truyền thông chính thức vào ngày 23 tháng 11, hai tuần sau khi khủng hoảng nổ ra. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Nghị, bày tỏ rằng ông “sốc” khi một nhà lãnh đạo đương nhiệm của Nhật Bản công khai phát đi tín hiệu sai lầm về ý định can thiệp quân sự vào vấn đề Đài Loan. Tân Hoa Xã nhấn mạnh thêm rằng đây là “một lằn ranh đỏ không được phép chạm tới”.

Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc, cáo buộc rằng những phát biểu của bà Takaichi là mối đe dọa “can thiệp vũ trang” và sẽ bị xem là “hành động gây hấn” chống lại Trung Quốc.

Trung Quốc cũng hành động sau lời chỉ trích. Trung Quốc đã tái áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản. Lệnh cấm này vừa mới được dỡ bỏ phần lớn sau hai năm hạn chế (bắt đầu từ năm 2023), mặc dù các sản phẩm từ khu vực đánh bắt cá quan trọng quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn bị cấm từ sau sự cố năm 2011. Bắc Kinh cũng đã ban hành một “khuyến cáo” nhằm ngăn du khách Trung Quốc đến Nhật Bản. Theo một nhà phân tích hàng không tại Bắc Kinh, việc này đã dẫn đến khoảng 500.000 chuyến du lịch bị hủy bỏ.

Tác động của những hành động này không hề gây chấn động đối với nền kinh tế Nhật Bản. Mặc dù du lịch là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng ngành này đã vốn dĩ quá tải do nhu cầu cao, đặc biệt là khi lực lượng lao động Nhật Bản đang thu hẹp dẫn đến việc thiếu hụt nhân sự trong ngành thực phẩm và đồ uống. Vấn đề này thể hiện rõ ở các khu du lịch nổi tiếng như quận Ginza (Tokyo), nơi các nhà hàng phải cắt giảm giờ hoạt động và chỗ ngồi vì thiếu nhân viên. Dù khách du lịch từ Trung Quốc và Hồng Kông đạt tổng cộng 925.000 người vào tháng 9 (là nhóm lớn nhất), nhưng Đài Loan, với dân số nhỏ hơn nhiều, cũng đóng góp 527.000 du khách trong cùng tháng—và con số này có thể tiếp tục tăng.

Việc này cũng mang lại lợi ích chính trị tiềm năng cho bà Takaichi, người đã vận động tranh cử với cam kết thắt chặt các quy định đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản. Mặc dù trọng tâm chính là vấn đề nhập cư, nhưng cảnh đông đảo du khách Trung Quốc tại trung tâm Tokyo và Kyoto đã trở thành một hình ảnh điển hình không mong muốn cho những vấn đề phát sinh từ việc cho phép quá nhiều người nước ngoài vào chẳng hạn như việc nhiều người Nhật Bản chỉ trích họ là thiếu cư xử không đúng mực.

Các biện pháp kinh tế khác rất có thể sẽ tiếp nối, với một số nhà phân tích Trung Quốc đang thúc đẩy lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm. Tuy nhiên, đây rõ ràng là con dao hai lưỡi. Nhật Bản nhập khẩu đất hiếm để sản xuất các linh kiện công nghệ cao, sau đó lại xuất khẩu sang Trung Quốc để chế tạo các sản phẩm cuối cùng. Nếu Trung Quốc ngừng cung cấp đất hiếm, thì Nhật Bản sẽ ngừng cung cấp các vi mạch và ống kính máy ảnh dùng trong iPhone. Đây khó có thể là một chiến lược khả thi, nhất là khi kinh tế Trung Quốc cũng không mấy vững mạnh. Như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận ra, chuỗi cung ứng là những thực thể phức tạp, đặc biệt trong các nền kinh tế châu Á vốn phụ thuộc lẫn nhau rất cao.

Bà Takaichi đã nhiều lần từ chối nhượng bộ, và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản còn thông báo vào ngày 23 tháng 11 rằng Tokyo vẫn sẽ tiến hành kế hoạch đặt các tên lửa đất đối không tầm trung trên một hòn đảo xa của Nhật Bản, chỉ cách Đài Loan 110 km. Động thái này đã châm ngòi cho một cuộc công kích ngoại giao mạnh mẽ khác từ Bắc Kinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi nói với các phóng viên trong chuyến thăm căn cứ: “Việc triển khai tên lửa có thể giúp giảm khả năng xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào đất nước chúng ta”.

Điều này dường như được lòng người dân Nhật Bản—xét cho cùng, ai lại muốn bị bắt nạt? Theo một cuộc khảo sát của hãng thông tấn quốc gia Kyodo, tỷ lệ ủng hộ bà Takaichi đã tăng vọt 5 điểm so với thời điểm bà nhậm chức, đạt gần mức 70% đầy thuyết phục.

Corey Wallace, trợ lý giáo sư tại Đại học Kanagawa, Yokohama, chuyên gia về chính sách đối ngoại Nhật Bản và các vấn đề quân sự Đông Á, cho biết: “Theo tôi, việc thảo luận về Đài Loan ở Nhật Bản đã trở nên nổi bật hơn. Các chính trị gia, kể cả các thủ tướng, ít kiềm chế hơn khi nói về vai trò tiềm năng của Nhật Bản trong một tình huống khẩn cấp ở Đài Loan. Điều này đã diễn ra trong vài năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi xảy ra cuộc xâm lược Ukraine”.

Một thực tế luôn tồn tại trong quan hệ Trung-Nhật là Trung Quốc luôn là bên quyết định cuộc chơi. Điển hình là cuộc tranh cãi lớn gần đây nhất vào năm 2012, bùng nổ khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư—những đảo đá gần như chẳng có giá trị, do Nhật Bản kiểm soát nhưng Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, và trước đó thuộc sở hữu tư nhân. Khi đó, Thống đốc Tokyo—chính trị gia cực hữu Shintaro Ishihara—đã đe dọa mua các đảo này từ chủ sở hữu tư nhân, buộc chính phủ trung ương Nhật Bản phải tìm cách ngăn chặn ông ta.

Các nhà chức trách Nhật Bản đã bất ngờ trước sự phản ứng dữ dội của Trung Quốc đối với hành động mà các lãnh đạo Nhật Bản coi là biện pháp ngăn chặn sự khiêu khích từ ông Ishihara. Họ chỉ có thể chờ đợi tình hình lắng xuống, điều đã mất nhiều năm mới được cải thiện. Tình huống này có thể có sự tương đồng với hiện tại.

Giáo sư Narushige Michishita thuộc Viện Nghiên cứu Sau đại học Quốc gia về Chính sách của Nhật Bản nhận định: “Mọi chuyện phụ thuộc vào những gì Trung Quốc muốn làm, vì chúng tôi không kiểm soát được nhiều. Gần như không thể để Thủ tướng nói ‘Tôi đã nói sai,’ vì vậy chúng tôi sẽ giữ vững lập trường của mình. Trung Quốc muốn làm suy yếu vị thế của bà Takaichi, nhưng tôi không chắc Trung Quốc muốn làm suy yếu mối quan hệ Trung-Nhật rộng lớn hơn đến mức nào”.

Chừng nào hậu quả kinh tế còn hạn chế, cả hai bên sẽ không thấy lợi ích gì từ việc thỏa hiệp. Đây có thể là tin tốt cho Mỹ, quốc gia muốn Nhật Bản có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Bà Takaichi, người tự định hình phong cách giống cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, dường như rất sẵn lòng đặt an ninh khu vực được củng cố lên trên một mối quan hệ suôn sẻ với Bắc Kinh. Thật dễ hiểu vì sao bà và Trump lại hòa hợp với nhau.

William Sposato một nhà báo đang làm việc tại Tokyo.