Xung đột Thái Lan-Campuchia: Mô hình hòa giải của Mỹ, Trung Quốc hay ASEAN hiệu quả hơn?

Nguồn: Hoàng Tử Dương, 专访柬副首相特别助理:三方调停,泰柬冲突为何难解?, ThePaper, 22/12/2025.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Gần đây, cuộc xung đột tại khu vực biên giới Campuchia – Thái Lan liên tục leo thang, gây quan ngại rộng rãi trong cộng đồng quốc tế. Bối cảnh của cuộc xung đột này là gì? Làm thế nào để có thể thúc đẩy giải quyết tranh chấp này một cách hòa bình?

Diễn đàn Đối thoại Bắc Kinh đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Hoàng Tử Dương – Trợ lý đặc biệt của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Campuchia – về những vấn đề này.

Hỏi: Sau khi Tuyên bố chung Hòa bình Kuala Lumpur được ký kết vào tháng 10/2025, căng thẳng dọc biên giới Campuchia – Thái Lan đã có dấu hiệu hạ nhiệt, thế nhưng lại leo thang sau tháng 11. Vì sao lại xảy ra tình huống này? Tình hình tổng thể hiện nay ở biên giới Campuchia – Thái Lan ra sao?

Đáp: Hiện nay, phía Campuchia cho rằng dư luận về cuộc xung đột biên giới đang mang tính phiến diện và khẩn thiết mong muốn truyền tải tiếng nói của mình thông qua các diễn đàn trung lập như Đối thoại Bắc Kinh, nhằm cung cấp cho cộng đồng quốc tế những góc nhìn đa dạng khi đánh giá tình hình.

Ngày 29/7/2025, Bộ Quốc phòng Campuchia và phía Thái Lan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mang tính giai đoạn. Tuy nhiên, chỉ 8 giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực, phía Thái Lan đã bắt giữ 20 nhân viên tuần tra Campuchia với lý do “chụp ảnh kỷ niệm”. Đến ngày 1/8, chỉ có hai người được thả, còn 18 người hiện vẫn đang bị giam giữ, trở thành một mối nguy lớn khiến tình hình tiếp tục leo thang.

Khi Tuyên bố chung Hòa bình Kuala Lumpur được ký kết vào tháng 10/2025, yêu cầu cốt lõi của Campuchia là phía Thái Lan phải trả tự do cho những người bị bắt giữ. Thái Lan cam kết sẽ thả người vào ngày 12/11, nhưng đến ngày 10/11 lại nuốt lời. Đây là nguyên nhân chính khiến việc thực thi thỏa thuận gặp bế tắc.

Xét về bối cảnh lịch sử, từ thời kỳ Đế quốc Khmer, Xiêm La (tức Thái Lan ngày nay) đã từng bước chiếm đóng một số khu vực, hình thành nên cục diện lãnh thổ hiện tại. Cơ sở pháp lý để xác định tranh chấp lãnh thổ hiện nay là các thỏa thuận liên quan của Pháp, với trọng tâm tranh chấp tập trung vào một số ngôi đền cổ, tất cả đều là những vị trí chiến lược quan trọng. Năm 2013, giữa Thái Lan và Campuchia từng nổ ra xung đột vũ trang về những ngôi đền tranh chấp này. Do chỉ có lực lượng đồn trú nhỏ và yếu tại khu vực vùng núi phía Tây Bắc, Campuchia đã rơi vào thế bị động. Kể từ năm 2023, xung đột tiếp tục leo thang, với việc Thái Lan ném bom vào lãnh thổ Campuchia và tạm thời chiếm đóng một số làng mạc của Campuchia.

Tính đến ngày 20/12, cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ 14, với các hoạt động xâm nhập của bộ binh song song với không kích. Ngay cả tỉnh nơi Angkor Wat tọa lạc, vốn không giáp biên giới, cũng đối mặt với nguy cơ bị ném bom. Campuchia đã ghi nhận 18 người chết, 78 người bị thương và hơn 470.000 người phải sơ tán. Gần một phần tư lãnh thổ cả nước chìm trong bóng đen chiến sự và tất cả các cửa khẩu biên giới đều bị đình chỉ thông quan. Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 15/12, Thái Lan tuyên bố ngừng xuất khẩu dầu mỏ sang Campuchia, nhằm hạn chế năng lực tác chiến của Campuchia thông qua một cuộc phong tỏa chiến lược.

Hỏi: Vấn đề rà phá bom mìn ở khu vực biên giới là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt và được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Thái Lan đã cáo buộc Campuchia “chôn mìn mới”, Campuchia phản ứng như thế nào trước cáo buộc này? Để tránh những tranh cãi như vậy tiếp tục làm leo thang căng thẳng, Campuchia có biện pháp ứng phó hoặc cơ chế trao đổi cụ thể nào hay không?

Đáp: Cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia “chôn mìn mới” là hoàn toàn vô căn cứ và thực chất chỉ là cái cớ để biện minh cho việc bắt giữ 18 người Campuchia. Campuchia là quốc gia thành viên của Công ước Ottawa về cấm mìn sát thương, kho vũ khí của chúng tôi thường xuyên chịu sự kiểm tra của các quốc gia quan sát viên thuộc công ước. Campuchia không mua sắm hay tích trữ bất kỳ loại mìn nào, và càng không có hành vi chôn thêm mìn mới.

Cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1974 đến năm 1989 đã để lại một lượng lớn mìn ở Campuchia. Vụ nổ mìn xảy ra vào ngày 10/11 năm nay rất có khả năng là do mìn còn sót lại từ thời nội chiến gây ra. Hiện nay, quân đội Thái Lan đang tiến hành chiến dịch rà phá bom mìn quy mô lớn tại khu vực liên quan, song chưa có bất kỳ báo cáo nào về thương vong do mìn, điều này chứng thực rằng Campuchia không hề chôn thêm mìn mới. Campuchia luôn kiên định với chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua các cơ chế xác minh theo khuôn khổ của công ước quốc tế, đồng thời kêu gọi phía Thái Lan từ bỏ những cáo buộc vô căn cứ, để giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại mang tính xây dựng.

Hỏi: Theo thống kê, cuộc xung đột đã khiến hơn 476.000 người dân Campuchia phải di dời và làm gián đoạn kênh kiều hối của khoảng 500.000 lao động Campuchia tại Thái Lan. Campuchia đã triển khai những biện pháp cụ thể nào để tái định cư những người di tản (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em), cũng như đảm bảo việc cung ứng các nhu yếu phẩm cơ bản? Hiệu quả thực tế hiện tại ra sao?

Đáp: Các hoạt động quân sự của Thái Lan bao trùm toàn bộ các tỉnh biên giới, phạm vi không kích còn lan sang cả các khu vực không giáp biên giới, trực tiếp dẫn đến tình trạng di dời dân thường trên diện rộng. Chính phủ Campuchia đã nhanh chóng hành động, tạm thời tái định cư hơn 100.000 người tị nạn, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, tại các nơi an toàn như nhà tạm trú, chùa chiền.

Về hỗ trợ vật tư sinh hoạt, chính phủ đã điều phối nguồn lực từ mọi tầng lớp trong xã hội để đảm bảo viện trợ nhân đạo. Các bộ ngành như Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao đã mở các kênh tiếp nhận quyên góp, nhằm cung cấp sự hỗ trợ sinh hoạt cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do xung đột kéo dài và nguồn lực hạn chế, các nỗ lực tái định cư vẫn tương đối hạn chế về hiệu quả, khiến một bộ phận lớn người dân phải rời bỏ quê hương, điều kiện sống cơ bản chưa thể được bảo đảm đầy đủ. Hiện nay, chính phủ đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế và nỗ lực khôi phục một phần dòng kiều hối thông qua các kênh trung gian của nước thứ ba, song đến nay vẫn chưa đạt được đột phá thực chất. Campuchia luôn cho rằng, chỉ khi cuộc xung đột chấm dứt hoàn toàn, các vấn đề dân sinh mới có thể được giải quyết triệt để.

Hỏi: Cuộc xung đột đã gây thiệt hại cho các cơ sở giáo dục ở khu vực biên giới, ảnh hưởng đến việc học tập của hàng chục nghìn học sinh. Theo ông, thách thức lớn nhất đối với việc khôi phục giáo dục ở khu vực biên giới là gì? Campuchia có những kế hoạch cụ thể nào trong việc sửa chữa trường học, bổ sung vật tư giáo dục và đảm bảo quyền được học tập của trẻ em?

Đáp: Tôi muốn làm rõ rằng, trên mạng xuất hiện một số tin đồn cho rằng các cuộc tấn công của Thái Lan chỉ nhắm vào một mục tiêu cụ thể nào đó, nhưng thực tế không phải vậy. Các cuộc không kích của Thái Lan hoàn toàn không phân biệt mục tiêu, mà bao gồm cả các công trình dân sự như trường học, thậm chí cả những cây cầu được xây dựng bằng viện trợ của Trung Quốc. Thách thức lớn nhất hiện nay đối với việc khôi phục hoạt động giáo dục ở khu vực biên giới là tác động kép của mối đe dọa an ninh và những tổn thương tâm lý. Các cuộc không kích của Thái Lan không hề phân biệt mục tiêu, một số trường học đã bị đánh bom chỉ một ngày sau chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Những đoạn video ghi lại cảnh học sinh vội vã sơ tán khi nghe thấy tiếng bom đã lan truyền trên mạng xã hội. Rủi ro an ninh khiến việc dạy và học bình thường không thể tiến hành, đồng thời gây ra tổn thương tâm lý nặng nề cho học sinh.

Để bảo vệ quyền được giáo dục của trẻ em, Campuchia đã triển khai các biện pháp khẩn cấp. Tính đến ngày 19, hơn 13.210 học sinh từ 2.033 trường tiểu học và trung học đã được di dời tạm thời, sử dụng các khu trú ẩn và chùa chiền làm nơi học tập, nhằm duy trì hoạt động giáo dục cơ bản một cách có trật tự. Đồng thời, chính phủ cũng phối hợp với các nỗ lực viện trợ quốc tế để huy động vật tư giảng dạy, dựng trường học bằng lều bạt tại các điểm tái định cư, qua đó bảo đảm các điều kiện giảng dạy tối thiểu.

Về việc khôi phục khuôn viên trường, do cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn, hiện chưa thể tiến hành đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại, và công tác khôi phục quy mô lớn sẽ phải chờ đến sau khi tình hình trở nên ổn định. Lĩnh vực giáo dục đại học cũng bị ảnh hưởng, và chính phủ đang nghiên cứu các biện pháp ứng phó của các cơ sở giáo dục đại học trước tình trạng khẩn cấp này.

Hỏi: Vấn đề lừa đảo điện tử xuyên biên giới đã ảnh hưởng đến quan hệ song phương Campuchia – Thái Lan. Được biết, phía Campuchia đã xử lý hàng nghìn nghi phạm thông qua các biện pháp như chuyến bay thuê bao (charter flight). Ông có thể cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ cụ thể của nỗ lực này không? Trong thời gian tới, Campuchia sẽ tăng cường quản lý ở cấp cơ sở như thế nào để ngăn vấn đề này trở thành ngòi nổ xung đột mới?

Đáp: Campuchia vốn không có ngành công nghiệp lừa đảo điện tử quy mô lớn. Sau khi Philippines tiến hành trấn áp mạnh mẽ các ngành công nghiệp “xám – đen” vào năm 2017, một bộ phận nhân sự liên quan đã tràn vào Campuchia. Do dân thường trú ở cấp cơ sở của Campuchia tương đối ít và năng lực quản lý còn hạn chế, nên rất khó kiểm soát toàn diện nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, chính quyền trung ương có khả năng kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc, đồng thời địa hình lòng chảo của Campuchia cũng không thuận lợi cho việc hình thành các thế lực cát cứ quy mô lớn, vì vậy quy mô của các ngành “xám – đen” vẫn luôn bị giới hạn. Ngay cả trong giai đoạn chiến tranh những năm 1970-1980, Campuchia cũng chưa từng coi các ngành công nghiệp “xám – đen” như mại dâm, cờ bạc và ma túy là nguồn thu nhập chính của quốc gia, và các ngành này chưa từng lan rộng trên quy mô lớn.

Campuchia không khoan nhượng với các hành vi phạm pháp như lừa đảo điện tử xuyên biên giới. Cuối năm 2018, hưởng ứng sáng kiến ​​của phía Trung Quốc, Campuchia đã ngừng cấp giấy phép kinh doanh cờ bạc, đồng thời phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc và lực lượng chấp pháp của nhiều quốc gia trên thế giới để tiến hành các đợt trấn áp có trọng điểm. Đến nay, hơn 5.000 nghi phạm lừa đảo điện tử từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả công dân Trung Quốc, đã bị bắt giữ và được hồi hương bằng các chuyến bay thuê bao.

Trong thời gian tới, Campuchia sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, nâng cao năng lực chấp pháp ở cấp cơ sở và siết chặt quản lý biên giới, nhằm ngăn chặn từ gốc rễ các hoạt động phạm pháp như lừa đảo điện tử xuyên biên giới. Đồng thời, Campuchia hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ nhìn nhận một cách khách quan những hiệu quả quản trị, thấu hiểu những khó khăn thực tiễn trong công tác quản lý ở cấp cơ sở, cũng như tránh việc thổi phồng vấn đề này thành ngòi nổ cho những xung đột mới.

Hỏi: Một số ý kiến ​​bên ngoài đặt câu hỏi rằng, liệu “cả hai bên có đang lợi dụng xung đột để chuyển hướng áp lực trong nước” hay không. Ông phản hồi thế nào trước nghi vấn này?

Đáp: Nghi vấn này hoàn toàn không phù hợp với tình hình thực tế ở Campuchia. Trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia năm 2023, đảng cầm quyền là Đảng Nhân dân Campuchia đã giành được 120 trên tổng số 125 ghế, với tỷ lệ ủng hộ đạt 82%, thể hiện rõ sự công nhận của người dân đối với đảng cầm quyền. Hiện nay, không có lực lượng chính trị trong nước nào có thể thách thức vị thế của đảng cầm quyền, cũng không tồn tại xung đột hay mâu thuẫn chính trị nào.

Năm 2023, Campuchia đã hoàn tất quá trình chuyển giao lãnh đạo nòng cốt một cách hòa bình, đảm bảo sự chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ. Các vị trí từ cấp bộ trở lên đã thực hiện chuyển giao thế hệ, sự phân công trong các lực lượng chính trị chủ chốt rất rõ ràng. Hiện nay, cấu trúc chính trị trong nước ổn định, đoàn kết nội bộ vững chắc, không hề tồn tại sự tranh chấp quyền lực nội bộ. Trong hai năm qua, cả truyền thông trong nước lẫn quốc tế đều không đưa tin về bất kỳ xung đột chính trị nào ở Campuchia, điều này cho thấy Campuchia không có động cơ sử dụng xung đột bên ngoài để chuyển hướng áp lực trong nước.

Nhóm lãnh đạo mới của Campuchia luôn kiên định với triết lý phát triển “tu thân, dưỡng tính”, định vị con đường phát triển dài hạn của quốc gia vào việc bồi dưỡng nhân tài, công nghiệp hóa và tin học hóa. Ngân sách được ưu tiên cho giáo dục và nghiên cứu khoa học, trong khi chi tiêu quân sự không tăng. Trong chiến lược “Ngũ giác” mà chính phủ khóa VII triển khai, trọng tâm hàng đầu là bồi dưỡng nhân tài, cho thấy định hướng phát triển quốc gia của Campuchia là khôi phục dân sinh và nâng cao sức mạnh quốc gia, chứ không phải là gây hấn hay làm leo thang xung đột. Hiện nay, rủi ro bên ngoài lớn nhất đối với Campuchia là “cách mạng màu” do các nước phương Tây thúc đẩy. Do đó, duy trì ổn định và phát triển quốc gia là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Hỏi: Về xung đột Campuchia – Thái Lan, trong cộng đồng quốc tế đã xuất hiện ba mô hình hòa giải khác nhau: Mô hình “gây sức ép mang tính giao dịch” của Mỹ, “khuyên hòa thực dụng” của Trung Quốc và “phối hợp đa phương” của ASEAN. Nỗ lực hòa giải của Mỹ từng dẫn tới một lệnh ngừng bắn trong ngắn hạn nhưng không duy trì được, trong khi Trung Quốc và ASEAN tiếp tục thúc đẩy giảm leo thang. Ông đánh giá ra sao về sự khác biệt cốt lõi và hiệu quả thực tế của ba mô hình này?

Đáp: Sự khác biệt cốt lõi giữa ba mô hình hòa giải bắt nguồn từ xuất phát điểm và mức độ phù hợp khác nhau của chúng, dẫn tới hiệu quả thực tế cũng có sự chênh lệch đáng kể. Trong mô hình “gây sức ép mang tính giao dịch” của Mỹ, tuy chứng kiến việc ​lãnh đạo quốc gia bày tỏ thái độ sẵn lòng làm trung gian và nhiều lần gây áp lực lên Thái Lan để tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng cuối cùng đã không đạt được kết quả thực chất. Nguyên nhân then chốt là do nội bộ Thái Lan thiếu một trung tâm lãnh đạo rõ ràng, không có thế lực chính trị nào có thể toàn quyền ra quyết định để giải quyết dứt điểm tranh chấp biên giới. Bên cạnh đó, Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 2 năm sau. Vì vậy trước thời điểm này, các lực lượng chính trị ở Thái Lan đều không có động cơ làm dịu căng thẳng biên giới, khiến mô hình gây sức ép của Mỹ khó có thể duy trì lâu dài.

Mô hình “khuyên hòa thực dụng” của Trung Quốc có nền tảng hợp lý. Trung Quốc luôn duy trì lập trường trung lập, tiếp xúc tích cực với cả hai bên, thúc đẩy hạ nhiệt tình hình, kiên trì thúc đẩy đối thoại trên cơ sở bình đẳng, không ép buộc bất kỳ bên nào phải chấp nhận các điều khoản cụ thể, đồng thời tôn trọng chủ quyền và ý chí của các quốc gia liên quan. Campuchia tin rằng, lập trường trung lập và khuyên hòa của Trung Quốc phù hợp với lợi ích căn bản của hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời sẽ phát huy vai trò ngày càng lớn theo diễn biến của tình hình.

Đáng tiếc là mô hình phối hợp đa phương của ASEAN cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả thực chất. Năm nay, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Malaysia đã đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng phía Thái Lan lại không tích cực hợp tác. Hơn nữa, Thái Lan là một trong số ít quốc gia ASEAN có tranh chấp biên giới với tất cả các nước láng giềng, bao gồm Lào, Malaysia và Myanmar, điều này khiến hiệu quả của việc hòa giải xung đột Campuchia – Thái Lan thông qua cơ chế đa phương ASEAN bị hạn chế.

Phía Campuchia luôn khẳng định rằng, bản chất của cuộc xung đột là “đốt tiền” và sẵn sàng tham gia hòa giải. Tuy nhiên, phía Thái Lan yêu cầu Campuchia phải ngừng bắn trước, trong khi Campuchia chủ trương hai bên đồng thời ngừng bắn rồi mới khởi động hòa giải. Sự bất đồng này đã cản trở các nỗ lực hòa giải. Trước cuộc tổng tuyển cử toàn quốc của Campuchia vào tháng 2/2023, phía Campuchia từng thể hiện thái độ hòa hảo do nhu cầu chính trị nội bộ, với những nỗ lực hòa giải của lãnh đạo các nước ASEAN và Mỹ, nhưng vẫn không thể làm giảm căng thẳng một cách hiệu quả.

Hỏi: Đã có ghi nhận rằng, sau khi dự án Căn cứ Hải quân Ream được triển khai, dự án Kênh đào Phù Nam dường như đã bị đình trệ đột ngột. Xin ông cho biết dự án này sẽ phát triển ra sao trong thời gian tới?

Đáp: Dự án Kênh đào Phù Nam không phải bị đình trệ đột ngột, song tiến độ hiện đang tương đối chậm, chủ yếu do những hạn chế khách quan. Bộ Giáo dục không phải là cơ quan tham gia chính trong dự án. Theo thông tin chúng tôi nắm được từ các bộ ngành liên quan và phía nhà thầu Trung Quốc, đây là dự án hợp tác phát triển trọng điểm được hai bên Trung Quốc – Campuchia thống nhất đầu tư theo tỷ lệ đã thỏa thuận. Dự án này đáp ứng nhu cầu an ninh cấp cao của Campuchia, với mục tiêu cốt lõi là giải quyết vấn đề cửa ngõ ra biển chính của đất nước và nâng cao tính tự chủ chiến lược trong sự phát triển quốc gia.

Nguyên nhân chính khiến dự án tiến triển chậm là do Campuchia gặp khó khăn trong việc huy động vốn, xuất phát từ hạn chế về tiềm lực quốc gia. Đồng thời, dự án còn đối mặt với nhiều thách thức từ bên ngoài, bao gồm sự phản đối từ các thế lực thù địch và thái độ không hài lòng từ phía Việt Nam. Hơn nữa, dựa trên những cân nhắc về chủ quyền quốc gia, Campuchia đã không chấp nhận các hỗ trợ tài chính kèm điều kiện chính trị từ các nước khác, điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến tốc độ triển khai của dự án.

Campuchia sẽ tích cực vượt qua những khó khăn trong và ngoài nước, duy trì trao đổi chặt chẽ với Trung Quốc và thúc đẩy dự án từng bước được triển khai, qua đó tạo động lực mới cho hợp tác song phương và sự phát triển quốc gia của Campuchia.