
Nguồn: Susannah Patton, “Peace the Asian way?: China’s role in the Thailand-Cambodia conflict”, The Interpreter, 19/01/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Vào cuối tháng 12, Thái Lan và Campuchia đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, lần đình chiến thứ ba kể từ khi tranh chấp biên giới âm ỉ giữa hai nước leo thang mạnh mẽ vào giữa năm 2025. Mặc dù các quyết định đưa ra tại Phnom Penh và Bangkok là yếu tố quan trọng nhất đối với thỏa thuận và sự bền vững của nó, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cạnh tranh để định vị bản thân trong vai trò người kiến tạo hòa bình.
Vai trò của Mỹ, được thúc đẩy bởi tham vọng hòa giải các cuộc xung đột quốc tế của Donald Trump, đã thể hiện tương đối rõ ràng. Ông Trump từng đe dọa áp thuế cao hơn đối với cả hai quốc gia Đông Nam Á vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại này, góp phần đem lại thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên được ký kết vào tháng 7. Kể từ đó, ông Trump vẫn duy trì sự hiện diện khi tham dự lễ ký kết Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur vào tháng 10 và điện đàm với Thủ tướng Thái Lan cũng như Campuchia vào tháng 12 khi giao tranh bùng phát trở lại.
Vai trò của Trung Quốc có phần lặng lẽ hơn, và trong phần lớn năm 2025, Bắc Kinh tỏ ra thận trọng và chưa chắc chắn về cách tiếp cận cuộc xung đột giữa hai đối tác và láng giềng thân thiết tại Đông Nam Á. Vào tháng 7, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng giúp làm trung gian hòa giải giữa hai bên. Tuy nhiên, dường như bị lấn át bởi cách tiếp cận đầy phô trương của ông Trump, sự tham gia của Bắc Kinh vào thỏa thuận ngừng bắn sau đó chỉ dừng lại ở việc hiện diện ngoại giao tại buổi lễ, mặc dù vẫn đứng ở vị thế ngang hàng với Mỹ.
Kể từ khi giao tranh tái bùng phát vào tháng 12, Trung Quốc đã chuyển sang thế chủ động hơn. Đặc phái viên về các vấn đề châu Á Đặng Tích Quân đã đến cả Bangkok và Phnom Penh, hành động được Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi là “ngoại giao con thoi”. Đến tháng 1, ngay sau khi Thái Lan và Campuchia đạt được thỏa thuận song phương, Ngoại trưởng Vương Nghị đã mời các quan chức ngoại giao và quốc phòng của cả ba nước tới Vân Nam. Đáng chú ý, như một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ đã thẳng thắn chỉ ra, cuộc gặp này thực chất chỉ diễn ra khi hai bên xung đột đã đạt được lệnh ngừng bắn từ trước. Bắc Kinh cũng đề nghị hỗ trợ 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,86 triệu USD) để khắc phục hậu quả chiến tranh, dù con số này vẫn còn khá khiêm tốn so với khoản viện trợ 45 triệu USD mà Mỹ đã công bố cho các chương trình mới.
Trung Quốc không tìm cách nhận công trạng cho bất kỳ lệnh ngừng bắn hay thỏa thuận nào, có lẽ vì điều đó sẽ khiến họ phải gánh vác trách nhiệm. Thay vào đó, Bắc Kinh nỗ lực định vị mình là đối tác tất yếu của cả hai bên trong việc bảo vệ ổn định khu vực. Một bài xã luận trên tờ China Daily mô tả cách tiếp cận của Bắc Kinh là “cân bằng và mang tính xây dựng”, phù hợp với “Phương thức châu Á”, trái ngược với những nỗ lực mang tính đổi chác của Mỹ. Đúng như dự đoán, Trung Quốc cũng viện dẫn nỗ lực của mình là nhằm hỗ trợ “cộng đồng chung vận mệnh” với các nước láng giềng. Thật vậy, các sáng kiến quan trọng của Trung Quốc với các nước Đông Nam Á lục địa, như cơ chế Hợp tác Lan Thương – Mê Kông hay các dự án kết nối tương lai, sẽ đối mặt với nhiều thách thức nếu xung đột giữa Thái Lan và Campuchia tiếp tục kéo dài.
Xét đến tầm ảnh hưởng tổng thể của Trung Quốc tại Đông Nam Á lục địa, cách tiếp cận lặng lẽ này đối với một cuộc xung đột nghiêm trọng có lẽ gây ngạc nhiên. Trung Quốc có mối quan hệ sâu sắc với cả Bangkok và Phnom Penh, thế nhưng vai trò của họ lại kém nổi bật hơn so với với vai trò trung gian giữa Iran và Ả Rập Xê Út, một khu vực mà Trung Quốc có ảnh hưởng thấp hơn. Một yếu tố có khả năng là tâm lý ngại rủi ro: trong một cuộc xung đột căng thẳng, những cáo buộc thiên vị một bên có thể leo thang nhanh chóng, đặc biệt khi cộng đồng quốc tế có định kiến mạnh mẽ rằng Trung Quốc gần gũi với Campuchia hơn Thái Lan. Ngay cả Nhật Bản, quốc gia có sức mạnh mềm lớn tại cả hai nước, cũng từng bị chỉ trích gay gắt vì một nỗ lực can thiệp thiếu tính toán khi kêu gọi mở lại biên giới.
Cách tiếp cận lặng lẽ của Trung Quốc có khả năng sẽ mang lại thành quả trong dài hạn. Bằng cách tránh trách nhiệm trực tiếp đối với các thỏa thuận ngừng bắn nhưng vẫn định vị mình là một đối tác xây dựng và không gây áp lực, nền ngoại giao của họ tỏ ra phù hợp với đường lối của các nước Đông Nam Á hơn là các chiến thuật gây sức ép của ông Trump, những động thái đôi khi làm Bangkok phật lòng. Và mặc dù đòn đe dọa áp thuế của ông Trump rõ ràng đã phát huy tác dụng hồi đầu năm 2025, nhưng trong thỏa thuận gần đây giữa Thái Lan và Campuchia, người ta không còn thấy bóng dáng của Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur, văn kiện mà phía Mỹ vẫn luôn ca ngợi như một thành tựu mang dấu ấn cá nhân đậm nét của ông Trump. Sự chuyển dịch ngầm này cho thấy vai trò của Mỹ đang dần bị xem nhẹ, vô hình trung mở ra thêm nhiều dư địa cho Trung Quốc can dự sâu hơn vào vấn đề này trong năm 2026.
Susannah Patton hiện là Phó Giám đốc Nghiên cứu tại Viện Lowy. Bà cũng đảm nhiệm vai trò Giám đốc Chương trình Đông Nam Á và phụ trách dự án Chỉ số Quyền lực Châu Á (Asia Power Index), một báo cáo thường niên dựa trên dữ liệu của Viện nhằm phác thảo sự thay đổi trong cán cân quyền lực tại khu vực.
