
Nguồn: Victor Cha, “South Korea Can Stand Up to China”, Foreign Affairs, 21/01/2026
Biên dịch: Viên Đăng Huy
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang nỗ lực hết mình để cải thiện quan hệ với Bắc Kinh. Trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài bốn ngày tới Trung Quốc vào đầu tháng Giêng, ông đã chụp ảnh selfie với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bằng chiếc điện thoại Xiaomi mới mà phía chủ nhà tặng, tuyên bố với người dân rằng ông mong muốn “nâng cấp” quan hệ Trung – Hàn, và ký kết hơn một chục thỏa thuận trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, khí hậu đến giao thông. Điều này diễn ra sau cuộc hội đàm dài giữa hai nhà lãnh đạo bên lề diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào đầu tháng 11, nơi ông Lee đã đón tiếp ông Tập một cách trọng thị với đội cận vệ danh dự và quốc yến chào mừng, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc sau nhiều năm.
Đối với ông Lee, việc xích lại gần ông Tập có thể giúp ổn định mối quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc và mở ra các con đường nhằm gây ảnh hưởng mới đối với đối thủ Triều Tiên, quốc gia vốn phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Về phần mình, ông Tập dường như cũng sẵn lòng đáp lại những cử chỉ của ông Lee: sau mối quan hệ không tốt với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, việc thắt chặt quan hệ với ông Lee có thể củng cố vị thế của Bắc Kinh trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Washington bằng cách giúp kéo Hàn Quốc ra xa khỏi Nhật Bản và Mỹ. Nhưng sự nồng ấm này khó có thể kéo dài.
Vào giữa tháng 11, chỉ hai tuần sau khi trải thảm đỏ đón ông Tập tại APEC, ông Lee và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận chưa từng có về hợp tác tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Dù nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng, thỏa thuận này sẽ cho phép Seoul thực hiện mục tiêu lâu nay là nâng cấp hạm đội của mình, bằng cách cung cấp công nghệ và nhiên liệu của Mỹ cho tàu ngầm hạt nhân Hàn Quốc hoặc khuyến khích Hàn Quốc tự phát triển. Seoul sẽ sử dụng các tàu ngầm này để theo dõi các tàu của Triều Tiên – nhưng cũng bao gồm cả tàu của Trung Quốc, một thực tế chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh phẫn nộ.
Cho đến nay, thông báo gây chấn động này vẫn chưa vấp phải phản ứng từ Bắc Kinh. Có thể nhà lãnh đạo Trung Quốc chưa chuẩn bị cho động thái bất ngờ này, hoặc cuộc tranh cãi của ông Tập với Nhật Bản xoay quanh những phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về tầm quan trọng của an ninh Đài Loan đối với Tokyo đã khiến ông Lee trở thành một đồng minh hữu dụng vào lúc này. Nhưng Bắc Kinh sẽ không quên thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân đó. Trung Quốc, để đáp trả các hành vi địa chính trị không vừa ý khác, đã từng áp lệnh trừng phạt lên gần như mọi sản phẩm của Hàn Quốc, từ âm nhạc, mỹ phẩm đến các chương trình truyền hình và kim chi. Ông Tập dường như không bị thuyết phục bởi lời giải thích của ông Lee rằng Seoul cần năng lực quân sự mới để đối phó với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên. Thay vào đó, trong chuyến thăm của ông Lee tới Bắc Kinh, ông Tập đã cảnh báo Tổng thống Hàn Quốc phải đưa ra “lựa chọn chiến lược đúng đắn”, một lời đe dọa đầy ẩn ý mà ông Lee đã phớt lờ để giảm thiểu mọi vẻ ngoài bất hòa trong khi nỗ lực hàn gắn quan hệ.
Khi Bắc Kinh thực sự gia tăng áp lực kinh tế lên Seoul, Hàn Quốc không thể đơn độc đối đầu với Trung Quốc. Thay vào đó, Nhật Bản, Mỹ và các đối tác khu vực khác nên sát cánh cùng Hàn Quốc để chống lại sự chèn ép kinh tế khắc nghiệt của Bắc Kinh. Kết hợp lại, các mục tiêu cũ và mới từ hành vi bắt nạt kinh tế từ Trung Quốc có thể tập hợp đủ đòn bẩy kinh tế để đáp trả các chiến thuật gây sức ép này và giải phóng các quyết định chính sách đối ngoại của họ khỏi sự kìm kẹp của Bắc Kinh.
Lịch sử lặp lại
Hàn Quốc không lạ lẫm gì với chiến thuật cưỡng ép của Trung Quốc. Trong giai đoạn 2016–17, Seoul đã cho phép Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Seongju, Hàn Quốc, để chống lại tên lửa đạn đạo Triều Tiên. Bắc Kinh phản đối động thái này vì cho rằng hệ thống radar của THAAD có thể thâm nhập sâu vào lãnh thổ Trung Quốc; họ đã đáp trả bằng cách áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với ngành giải trí, mỹ phẩm và du lịch của Hàn Quốc. Một chiến dịch gây sức ép có mục tiêu nhắm vào Lotte, tập đoàn Hàn Quốc sở hữu mảnh đất nơi đặt hệ thống THAAD, đã buộc công ty này cuối cùng phải đóng cửa toàn bộ 112 cửa hàng thực phẩm tại Trung Quốc. Tổng thiệt hại đối với doanh thu của kinh tế Hàn Quốc lên tới hơn 15 tỷ USD.
Tiếp đó, vào tháng 10 năm 2021, Trung Quốc đột ngột ngừng xuất khẩu urê, một hợp chất hữu cơ dùng để giảm khí thải diesel và làm phân bón, với lý do để ổn định giá cả và nguồn cung trong nước. Do Hàn Quốc phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc về nguồn cung urê, động thái của Bắc Kinh đã gây ra tình trạng mua sắm hoảng loạn và làm gián đoạn chuỗi cung ứng và hậu cần tại Hàn Quốc. Trung Quốc đã nối lại việc xuất khẩu một lượng hạn chế hợp chất này sau vài tháng. Nhưng Bắc Kinh đã liên tục tạm dừng hoặc làm chậm quá trình xuất khẩu urê kể từ đó, bao gồm cả giai đoạn từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, gửi đi một cảnh báo rõ ràng tới Seoul rằng Trung Quốc có thể làm tê liệt nền kinh tế Hàn Quốc nếu muốn.
Ngay sau khi ông Lee và ông Trump thông báo vào tháng 8 năm 2025 rằng các công ty Hàn Quốc là Hanwha Ocean và HD Hyundai sẽ đóng tàu tại Mỹ, Trung Quốc lại một lần nữa sử dụng biện pháp cưỡng ép kinh tế để bày tỏ sự không hài lòng. Họ đã trừng phạt năm công ty con của Hanwha Ocean tại Mỹ, khiến giá cổ phiếu sụt giảm, gây bất ổn cho ngành đóng tàu Hàn Quốc và báo hiệu rủi ro địa chiến lược khi tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng với Mỹ.
Chiến thuật bắt nạt của Trung Quốc có khả năng sẽ còn hung hăng hơn nữa để đáp trả thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân giữa Washington và Seoul, bởi thỏa thuận này sẽ mở rộng năng lực tác chiến dưới nước của Hàn Quốc ra ngoài bán đảo Triều Tiên, cho phép chúng hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Trung Quốc. Bắc Kinh có thể nhắm vào các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung Quốc, tương tự như cách họ đã phản ứng với việc triển khai THAAD năm 2016–17. Hoặc họ có thể trừng phạt các khoáng sản đất hiếm mà cả Hàn Quốc và Mỹ đều phụ thuộc vào để sản xuất tiên tiến trong các lĩnh vực quan trọng như bán dẫn, xe điện, pin và đóng tàu. Bắc Kinh có thể sẽ thực hiện các lệnh trừng phạt một cách âm thầm – chẳng hạn như trì hoãn giấy phép xuất khẩu hoặc ngăn chặn các đoàn khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc – để bảo vệ uy tín trong trường hợp chúng không hiệu quả. Nhưng ngay cả những nỗ lực này cũng có thể gây ra đủ thiệt hại về kinh tế để cản trở chương trình hợp tác tàu ngầm hạt nhân của Seoul với Mỹ. Để đáp lại các lệnh trừng phạt đối với THAAD trước đây, Chính phủ Hàn Quốc đã từng phải đồng ý không theo đuổi thêm hợp tác phòng thủ tên lửa ba bên với Nhật Bản và Mỹ. Seoul cũng từng do dự trong việc chỉ trích hành vi quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc giai đoạn 2013-2015 vì lo sợ sẽ một lần nữa rơi vào tầm ngắm của Bắc Kinh.
Dưới áp lực
Với quy mô thương mại song phương giữa hai nước, Hàn Quốc, giống như nhiều quốc gia khác, không thể đơn giản là tách rời khỏi Trung Quốc. Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đạt hơn 300 tỷ USD. Nhưng Seoul cũng không thể để mình mãi sống dưới cái bóng của sự cưỡng ép kinh tế từ Bắc Kinh, thứ mang lại cho Trung Quốc một đòn bẩy hiệu quả để thao túng các lựa chọn chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Ví dụ, vào năm 2019, khi chính quyền Trump đầu tiên yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc ngăn cản Huawei gia nhập thị trường 5G, Seoul đã bị tê liệt vì lo ngại Bắc Kinh sẽ trả đũa bằng các hình phạt kinh tế tương tự như cuộc xung đột THAAD.
Theo truyền thống, Hàn Quốc luôn coi quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc là yếu tố chiến lược sống còn đối với sự thịnh vượng kinh tế, là nguồn ổn định then chốt trên bán đảo Triều Tiên (do ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng), và là một đối trọng an ninh cho liên minh của họ với Mỹ. Nhưng có lẽ đã đến lúc phải thay đổi hoàn toàn quan điểm chiến lược này, vì Trung Quốc đang cho thấy mình là một đối tác ngày càng không đáng tin cậy.
Đáng chú ý nhất, Bắc Kinh đã không thực hiện bất cứ biện pháp nào để ngăn chặn quá trình hạt nhân hóa của Triều Tiên. Ngược lại, họ còn để mặc chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên phát triển, từ chối tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân hoặc nhân quyền, và không cố gắng ngăn chặn sự hợp tác của Triều Tiên với Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hình ảnh ông Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng đứng trên khán đài theo dõi cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng tháng 9 năm 2025 của Trung Quốc đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng lòng trung thành của Trung Quốc nằm ở trục độc tài này chứ không phải với Hàn Quốc.
Mối quan hệ kinh tế mang tính tương hỗ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đã chuyển hóa thành cạnh tranh kinh tế. Vào những năm 1990, Hàn Quốc xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao như chip và màn hình sang Trung Quốc để lắp ráp thành thành phẩm xuất khẩu. Giờ đây, Trung Quốc cạnh tranh trực tiếp với Hàn Quốc trong việc sản xuất các hàng hóa trung gian này và kiểm soát các nguyên liệu chuỗi cung ứng như đất hiếm mà Hàn Quốc phụ thuộc. Trung Quốc đã ráo riết hạ giá để ép các công ty Hàn Quốc ra khỏi các ngành công nghiệp đa dạng từ lốp xe đến thép, và các vụ gián điệp công nghiệp giữa hai nước đang ngày càng trở nên phổ biến.
Hơn nữa, Trung Quốc đã âm thầm quân sự hóa Biển Hoàng Hải để gây áp lực với Hàn Quốc. Việc Bắc Kinh đơn phương xây dựng một trạm quan sát và hai trạm nuôi trồng thủy sản, cũng như triển khai các phao đánh cá trong vùng biển áp dụng các biện pháp tạm thời – một khu vực hàng hải chồng lấn giữa vùng đặc quyền kinh tế của hai nước – đã vi phạm thỏa thuận song phương hiện có giữa Bắc Kinh và Seoul về việc cùng quản lý khu vực này. Các tàu Hàn Quốc đã tìm cách giám sát sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực này, nhưng các tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã chặn các nỗ lực của Hàn Quốc 27 lần kể từ năm 2020. Các nhà lãnh đạo tại Seoul cũng có thể nhìn vào những gì Trung Quốc đã làm ở Biển Đông, nơi họ xây dựng các cơ sở bề ngoài là dân sự như đường băng và trạm khí tượng nhưng có thể phục vụ mục đích quân sự, để thấy trước những gì Bắc Kinh có thể làm ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc. Ông Lee đã nêu vấn đề này với ông Tập trong cuộc hội đàm gần đây, nhưng Trung Quốc không nhượng bộ bất cứ điều gì.
Đòn bẩy lớn hơn vẻ ngoài
Nếu đứng một mình, không quốc gia nào trong khu vực có đủ sức mạnh chính trị hoặc kinh tế để đối đầu với Trung Quốc. Nhưng liên minh lại, họ có đủ đòn bẩy. Lựa chọn tốt nhất của Hàn Quốc là hợp tác với Mỹ, Nhật Bản, Úc và các quốc gia G7 khác để tạo nên một hiệp ước răn đe kinh tế tập thể nhằm chấm dứt sự hung hăng kinh tế của Trung Quốc. Hiệp ước này cần quy định rằng sự cưỡng ép đối với một thành viên cũng là sự cưỡng ép đối với tất cả, và sẽ có sự trả đũa tự động, tương tự như thỏa thuận an ninh tập thể tại Điều 5 của Hiệp ước thành lập NATO.
Trung Quốc phụ thuộc vào Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Đối với 48 loại hàng hóa trị giá 8,57 tỷ USD, Trung Quốc phụ thuộc vào Hàn Quốc hơn 70% nguồn cung nhập khẩu và không có sản phẩm thay thế tốt hơn. Lấy ví dụ như tấm nền màn hình OLED, thứ mà các nhà sản xuất Trung Quốc cần cho điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính bảng, tivi, bảng điều khiển xe hơi và hệ thống giải trí. Năm 2024, Trung Quốc đã nhập khẩu 2,11 tỷ USD tấm nền màn hình từ Hàn Quốc, tương đương 94% tổng lượng nhập khẩu của họ. Trung Quốc cũng ngày càng phụ thuộc vào động cơ đẩy tàu thủy của Hàn Quốc cho ngành đóng tàu của mình, với giá trị mua vào đạt 781 triệu USD – chiếm 70% nguồn cung nhập khẩu – vào năm 2024.
Sự phụ thuộc này cũng mở rộng sang các đồng minh và đối tác của Hàn Quốc. Theo dữ liệu thương mại năm 2024, Trung Quốc phụ thuộc hơn 70% vào 595 mặt hàng trị giá 37,05 tỷ USD từ nhóm G7 cộng với Hàn Quốc và Úc, và phụ thuộc hơn 90% vào 248 mặt hàng trị giá 17,49 tỷ USD từ các nước này. Nhiều mặt hàng trong số đó là nguyên liệu nhập khẩu thiết yếu mà Trung Quốc cần để sản xuất mọi thứ từ pin lithium và tấm pin mặt trời đến hóa dầu và thép.
Mục đích của một hiệp ước răn đe kinh tế tập thể không phải là để bắt đầu một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Thay vào đó, mục tiêu chỉ đơn giản là ngăn chặn sự cưỡng ép của Trung Quốc. Trung Quốc không phải chịu bất kỳ tổn thất nào cho các lời đe dọa hoặc chiến dịch gây áp lực lên các nước láng giềng vì họ giả định – một cách chính xác – rằng không một mục tiêu riêng lẻ nào dám trả đũa. Nhưng mối đe dọa về những cái giá phải trả thực sự có thể khiến Bắc Kinh phải suy nghĩ lại. Đã có tiền lệ cho việc này: chẳng hạn, để đáp trả việc Trung Quốc nhắm mục tiêu vào Litva, Liên minh Châu Âu vào tháng 12 năm 2023 đã triển khai Công cụ Chống Cưỡng ép (Anti-Coercion Instrument), nhằm bảo vệ các nước EU khỏi áp lực kinh tế bên ngoài bằng cách kích hoạt các biện pháp đáp trả. Kể từ đó, không có báo cáo nào về các hành vi cưỡng ép tương tự của Trung Quốc đối với các quốc gia thành viên EU khác.
Sát cánh bên nhau
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cần hợp tác chặt chẽ để đối phó với áp lực từ Trung Quốc. Nhưng cho đến nay, các nước này vẫn chưa làm đủ để hỗ trợ lẫn nhau. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Nhật Bản năm 2023, các nhà lãnh đạo đã nhận diện vấn đề cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc và cam kết tổ chức để chống lại nó, nhưng họ vẫn chưa có hành động cụ thể nào kể từ đó. Khi Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu khoáng sản thiết yếu sang Nhật Bản, cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản và chặn du lịch Trung Quốc sang Nhật để đáp trả những phát biểu của bà Takaichi vào tháng 11 năm 2025, cả ông Trump và ông Lee đều không lên tiếng ủng hộ bà Takaichi hay chỉ trích ông Tập. Và thay vì sử dụng chính sách thương mại để đối phó với Trung Quốc, ông Trump lại áp đặt các mức thuế nặng nề lên cả Nhật Bản và Hàn Quốc như một phần của làn sóng tăng thuế vào đầu năm 2025.
Tuy nhiên, nền tảng cho một kỷ nguyên mới cho tiến trình hợp tác địa kinh tế sâu rộng giữa Washington và hai đồng minh quan trọng nhất ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã sẵn sàng. Các thỏa thuận đầu tư và thương mại Mỹ – Nhật, Mỹ – Hàn gần đây đạt tổng cộng 900 tỷ USD vốn đầu tư của Nhật Bản và Hàn Quốc vào năng lực sản xuất của Mỹ trong các lĩnh vực đóng tàu, chip, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi khác tính đến tháng 1 năm 2029. Cùng nhau, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ nắm giữ phần lớn đòn bẩy kinh tế mà G7 và các đối tác khu vực có thể sử dụng đối với Trung Quốc: có 327 mặt hàng trị giá hơn 23,19 tỷ USD mà ba đồng minh này giao dịch với Trung Quốc mà Bắc Kinh phụ thuộc vào đó hơn 70%.
Thay vì đánh thuế các đồng minh của mình, Mỹ nên tận dụng vai trò chủ tịch G7 vào năm 2027 để dẫn đầu nỗ lực tổ chức hiệp ước răn đe kinh tế tập thể nhằm chấm dứt thói bắt nạt kinh tế của Trung Quốc. Washington nên công khai vạch trần các chiến thuật cưỡng ép của Trung Quốc, và ông Trump nên trực tiếp lên tiếng phản đối các chiến dịch gây áp lực kinh tế của Trung Quốc với ông Tập khi Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh vào tháng 4. Làm như vậy sẽ răn đe Trung Quốc bằng cách ra tín hiệu rằng Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với những cái giá đắt nếu tiếp tục gây áp lực lên Nhật Bản hoặc nhắm vào các công ty Mỹ (vốn là mục tiêu thường xuyên của sự cưỡng ép từ Trung Quốc), đồng thời ngăn chặn sự trả đũa của Trung Quốc đối với Hàn Quốc vì thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ cũng nên phối hợp giữa các cơ quan thương mại và tình báo để lập bản đồ kỹ lưỡng hơn về sự phụ thuộc thương mại của Trung Quốc, giúp xác định nơi mà liên minh ba bên này – phối hợp cùng các đối tác G7 – có cơ hội tốt nhất để đẩy lùi Bắc Kinh.
Tuy nhiên, sự hợp tác như vậy chắc chắn có cái giá của nó. Trung Quốc chắc chắn sẽ đáp trả – và khi đó, Bắc Kinh có khả năng sẽ rút ra mọi công cụ trong kho vũ khí kinh tế của mình để nhắm vào mắt xích mà họ coi là yếu nhất trong nhóm ba bên: Hàn Quốc. Chỉ khi tất cả các mục tiêu của sự cưỡng ép kinh tế từ Trung Quốc – và đặc biệt là Hàn Quốc, Mỹ cùng Nhật Bản – sẵn lòng sát cánh bên nhau, thì bất kỳ quốc gia nào mới có thể chấm dứt được các chiến dịch gây áp lực leo thang của Trung Quốc vốn đã diễn ra mà không gặp phải sự cản trở nào cho đến nay.
VICTOR CHA là Giáo sư Ưu tú tại Đại học Georgetown, Chủ tịch bộ phận Địa chính trị và Chính sách Đối ngoại tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).
