
Nguồn: Derek Grossman, “How Malaysia Unlocked Trump,” Foreign Policy, 03/02/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Một thế giới quan tương đồng, vài quan hệ cá nhân, và việc không phải là đồng minh của Mỹ đã tạo nên sự khác biệt.
Kể từ khi trở lại nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn đã khiến chính sách đối ngoại của Mỹ trở nên mang tính giao dịch hơn và khó đoán hơn rất nhiều so với bất kỳ chính quyền tiền nhiệm nào, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu tiên của chính ông. Điều này không chỉ đúng với sự rạn nứt của Washington trong quan hệ với Châu Âu và Châu Mỹ, mà còn lan rộng khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi các đồng minh và đối tác của Mỹ vẫn đang quay cuồng trước những hành động thất thường của Tổng thống. Ví dụ mới nhất là Hàn Quốc – quốc gia tưởng chừng đã đạt được thỏa thuận giảm thuế đối ứng từ mức ban đầu 25% xuống 20%, nhưng rồi tuần trước lại thức dậy với tin Trump quyết định tái áp đặt mức thuế 25% vì ông cho rằng Seoul hành động chưa đủ nhanh để thực thi thỏa thuận ban đầu.
Nói một cách đơn giản, cái mà Trump gọi là “thỏa thuận” thường chỉ là những cái bắt tay không hơn không kém. Chúng luôn có thể thay đổi ngay lập tức, tùy thuộc vào tâm trạng của ông và tình hình chính trị vào thời điểm đó – và do đó, bất kỳ “thỏa thuận” nào mà một quốc gia đạt được với Mỹ đều không thể và không nên được tin tưởng hoàn toàn. Đây là lý do tại sao nỗ lực làm hài lòng ông của nhiều quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã thất bại.
Hãy nhìn vào Ấn Độ. Sau chuyến thăm được trải thảm đỏ của Thủ tướng Narendra Modi tới Nhà Trắng vào tháng 02/2025, Trump đã tiến hành áp mức thuế cao hơn dự kiến, bao gồm các khoản thuế bổ sung với lý do bề ngoài là nhằm trừng phạt New Delhi vì nhập khẩu dầu của Nga, nhưng nhiều khả năng là do ông tức giận vì Modi không hùa theo ảo tưởng của ông về việc là người kiến tạo hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan sau cuộc chiến kéo dài bốn ngày hồi năm ngoái. Trump còn trì hoãn việc ký kết hiệp định thương mại tự do song phương trước khi đồng ý một thỏa thuận rất bất công cho Ấn Độ vào tuần này. Ông cũng chỉ trích Ấn Độ là một “nền kinh tế chết” và làm mới lại quan hệ của Mỹ với Pakistan, quốc gia mà Modi tin rằng đã phát động cuộc tấn công châm ngòi cho chiến tranh.
Nhật Bản là một ví dụ khác. Sau khi Washington nói với đồng minh hiệp ước này suốt nhiều năm rằng họ cần tăng cường chi tiêu quốc phòng và chuẩn bị hỗ trợ trong một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, thì cuối năm ngoái, Trump lại bảo Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hãy tiết chế các bình luận công khai về nhu cầu bảo vệ Đài Loan của Nhật. Dưới thời chính phủ hiện tại của Nhật Bản, chi tiêu quốc phòng dự kiến sẽ đạt 2% GDP vào tháng 3, sớm hơn hai năm so với kế hoạch. Điều này phần nào là để làm hài lòng Trump, nhưng Washington hầu như không có sự đáp lại tương xứng. Hơn nữa, thuế quan của Trump đối với hàng hóa Nhật hiện vẫn ở mức 15%, một mức cao đến khó chịu đối với một đồng minh lâu năm.
Danh sách các đồng minh và đối tác bất bình của Mỹ trong khu vực vẫn còn dài. Người ta có thể dễ dàng kể tên Campuchia, Indonesia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, và có lẽ còn nhiều cái tên khác nữa.
Tuy nhiên, có một quốc gia – Malaysia – dường như đã làm được điều không tưởng. Chí ít là cho đến nay, nước này vẫn giữ được quan hệ tương đối thân tình và hiệu quả với Mỹ mà không cần phải làm hài lòng Trump bằng cách đánh đổi các nguyên tắc cốt lõi của mình. Đây là một câu chuyện có thể áp dụng rộng rãi hơn trong ba năm tới.
Chắc chắn là Malaysia đã không có khởi đầu suôn sẻ. Sau khi Hamas tiến hành cuộc thảm sát tại Israel vào năm 2023 và Israel trả đũa bằng cách xâm lược và ném bom Gaza, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã công khai ủng hộ Hamas. Khi đó Trump chưa tuyên thệ nhậm chức, nhưng với lập trường ủng hộ Israel của ông, việc dự đoán quan hệ với Kuala Lumpur sẽ gặp trắc trở là điều hợp lý.
Tuy nhiên, khi Trump lên nắm quyền, Malaysia đã đàm phán được mức thuế tương đối thấp là 19% cho các sản phẩm của mình – mức tương đương với Campuchia, Indonesia, Philippines, và Thái Lan, nhưng thấp hơn so với một số nước láng giềng Đông Nam Á khác. Malaysia cũng nhanh chóng tìm cách gác lại mọi khác biệt về chính sách ở Trung Đông và thay vào đó tập trung vào vai trò chủ tịch Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2025.
Vào mùa hè năm ngoái, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có chuyến thăm chính thức tới Malaysia, nhưng ông chỉ ở lại đúng 36 giờ. “Tôi có thể tịch thu hộ chiếu của ông ấy không?” Anwar đã đùa ngay trước mặt Rubio.
Dù ngắn ngủi và có vẻ hơi phản tác dụng, nhưng chuyến thăm của Rubio vẫn đặt nền móng cho việc Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur vào tháng 10. Dường như điều thu hút Trump không phải là nội dung của hội nghị mà là cơ hội để chiếm trọn tâm điểm và cải thiện cơ hội giành Giải Nobel Hòa bình mà ông hằng khao khát.
Để ghi thêm điểm với Trump, Ibrahim còn để Tổng thống Mỹ chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan. Trong hội nghị thượng đỉnh, Anwar cũng tìm cách vun đắp quan hệ cá nhân. Nhắc đến thời gian 9 năm ngồi tù của chính mình, ông đùa: “Tôi đã ở tù; còn Trump thì suýt chút nữa cũng vào đó.” Tất nhiên, Trump tỏ ra vô cùng thích thú với điều này.
Về mặt thực chất hơn, Malaysia cũng đồng ý – cùng với Campuchia và Thái Lan – ký một thỏa thuận mới cho phép Mỹ tiếp cận nhiều hơn với các nguồn khoáng sản quan trọng của đất nước. Một hằng số trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump là sự ám ảnh của ông đối với nguồn cung khoáng sản quan trọng nhằm giữ chúng không rơi vào tay Trung Quốc. Theo cách tương tự, Pakistan đã cố gắng lôi kéo Trump, người cũng để mắt đến Australia, Indonesia, và thậm chí cả Myanmar đang bị chiến tranh tàn phá vì mục đích khoáng sản.
Một yếu tố khác có lợi cho Malaysia khi làm việc với Trump là nước này không mang gánh nặng kỳ vọng của một đồng minh. Malaysia là một đối tác, không phải là một đồng minh hiệp ước, và sự khác biệt đó rất quan trọng. Tất cả sáu đồng minh hiệp ước của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – Australia, Nhật Bản, New Zealand, Philippines, Hàn Quốc, và Thái Lan – đương nhiên mong đợi nhiều hơn từ Mỹ do những cam kết chính thức gắn liền trong liên minh của họ. Nhưng vì nhiệm kỳ thứ hai của Trump tập trung một cách tàn nhẫn vào chính sách đối ngoại “Nước Mỹ trên hết,” nên các đồng minh thường than phiền về sự suy giảm trong can dự và hợp tác của Washington. Tuy nhiên, Malaysia gần như không có kỳ vọng nào vào Mỹ về mặt này. Theo thời gian, Trump đã chứng minh rằng ông thích những quan hệ không gánh nặng hơn là các liên minh đi kèm với những nghĩa vụ kế thừa, theo đó khiến Malaysia rất thoải mái với bản chất hiện tại của quan hệ song phương.
Cuối cùng, Malaysia cũng hưởng lợi từ việc chia sẻ một thế giới quan tương đối tương đồng với Trump và chính quyền của ông. Như đã nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia và Chiến lược Quốc phòng Quốc gia mới của Mỹ, Trump nhìn thế giới theo trật tự phân cấp rõ ràng: Có nước mạnh và nước yếu, và hệ thống quốc tế đang chuyển từ đơn cực sang đa cực dưới sự thống trị của Mỹ và Trung Quốc như những cường quốc đối địch. Trump muốn hai bên cùng tồn tại trong một trật tự mới dựa trên việc mỗi bên có vùng ảnh hưởng riêng.
Kuala Lumpur có những bất đồng riêng với Bắc Kinh, đặc biệt là về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng họ cũng xem trọng và vun đắp quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Malaysia, giống như hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á, luôn tìm cách duy trì thế không liên kết để tránh gây thù chuốc oán không cần thiết với bất kỳ cường quốc nào. Trump đã thể hiện sự ác cảm rõ rệt với việc chống đối rõ ràng một đối thủ – dù là Trung Quốc hay Nga – mà ông có thể muốn làm thân vào một ngày nào đó, và điều này càng giúp Malaysia được lòng ông hơn.
Tuy nhiên, tất cả những điều này cần được nhìn nhận một cách thận trọng. Trump vốn dĩ khó đoán và có thể nổi giận bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì, và hiếm khi báo trước. Dù vậy, Malaysia đã chứng minh – ít nhất là cho đến lúc này – rằng họ hoàn toàn có thể không chỉ nhận được sự ưu ái của Trump mà còn duy trì nó, ngay cả khi họ phản đối một số hành động của ông, chẳng hạn như việc ông thành lập Hội đồng Hòa bình.
Không phải lúc nào cũng rõ lý do tại sao các nước khác thất bại khi tiếp cận Trump. Nhưng thông thường, một hoặc nhiều yếu tố sau – quan hệ cá nhân với Trump, các kết quả chính sách thực chất, không bị ràng buộc bởi một liên minh nặng nề, và một thế giới quan tương đồng – bị thiếu hụt, theo đó tạo ra căng thẳng với Nhà Trắng. Malaysia cung cấp một bản kế hoạch hữu ích, và dù không dễ sao chép – đặc biệt là đối với các đồng minh hiệp ước – nhưng nó vẫn gợi ý rằng việc quản lý quan hệ với Trump có thể không nằm ở sự nhượng bộ hoàn toàn mà nằm ở sự cân chỉnh khéo léo.
Đối với những quốc gia sẵn sàng và có khả năng tham gia cuộc chơi, Malaysia đã cho thấy rằng họ không chỉ có thể sống sót qua thời kỳ của Trump mà thậm chí còn có thể phát triển mạnh mẽ dưới thời ông.
Derek Grossman là giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Nam California, nhà sáng lập và nhà phân tích chính của công ty tư vấn Indo-Pacific Solutions. Ông từng làm việc tại Rand Corp và là cựu cố vấn tình báo của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh Châu Á và Thái Bình Dương.
