07/02/1775: Benjamin Franklin xuất bản “Một Bài Diễn văn Tưởng tượng”

Nguồn: Benjamin Franklin publishes “An Imaginary Speech”, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1775, tại London, Benjamin Franklin đã xuất bản “Một Bài Diễn văn Tưởng tượng” (An Imaginary Speech) để bảo vệ lòng dũng cảm của người Mỹ.

Bài diễn văn của Franklin nhằm mục đích phản bác những bình luận của một sĩ quan giấu tên trước Nghị viện rằng người Anh không cần phải sợ những kẻ nổi loạn thuộc địa, bởi vì “người Mỹ thua kém Người dân của Đất nước này [nước Anh] về sự Tận tụy với Phụ nữ, và về Lòng dũng cảm, và tệ hơn tất cả, họ quá sùng đạo.”

Franklin đã đáp trả lời chỉ trích ba điểm này bằng sự hóm hỉnh và sắc sảo thường thấy. Lưu ý rằng dân số thuộc địa đã tăng lên trong khi dân số Anh giảm đi, Franklin kết luận rằng đàn ông Mỹ do đó hẳn phải “tận tụy một cách hiệu quả hơn với Phái đẹp” so với những người anh em Anh Quốc của họ.

Về lòng dũng cảm của người Mỹ, Franklin kể lại lịch sử Chiến tranh Bảy năm, trong đó lực lượng dân quân thuộc địa thường xuyên cứu những người lính chính quy Anh vụng về khỏi sai lầm chiến lược và sự hèn nhát. Với cảm hứng thi ca, Franklin tuyên bố: “Những Lời buộc tội bừa bãi chống lại Người vắng mặt là những Lời vu khống hèn nhát.” Trên thực tế, lực lượng dân quân thuộc địa nổi tiếng là vô kỷ luật và kém hiệu quả khi bắt đầu Chiến tranh Bảy năm. Những người New England, không quen nhận lệnh và lạ lẫm với các yếu tố cần thiết của đời sống quân ngũ, đã tự chuốc lấy bệnh tật khi từ chối xây dựng nhà vệ sinh và cuối cùng mắc bệnh do chính chất thải của mình. Trong Cách mạng Mỹ, Washington đã nhiều lần phàn nàn về những điều tương tự như các sĩ quan Anh khi ông cố gắng tổ chức những người nông dân Mỹ thành một đội quân hiệu quả.

Về khía cạnh tôn giáo, Franklin đã vượt qua sự ác cảm của chính mình đối với những người quá sùng đạo và nhắc nhở độc giả rằng chính “những người Thanh giáo Nhiệt thành đã giúp nước Anh loại bỏ Vua Charles I đáng khinh.” Franklin phỏng đoán rằng người chỉ trích ông là một người ủng hộ nhà Stuart [nghĩa là một tín đồ Công giáo], và do đó không thích những người Tin lành Mỹ, “những người thừa hưởng từ Tổ tiên, không chỉ cùng một Tôn giáo, mà còn cùng một Tình yêu Tự do và Tinh thần.”